Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo

Jung Sungchan chắc chắn Park Wonbin là một con mèo giả người.

Dựa vào ngoại hình và cách hành xử của Park Wonbin, anh càng khẳng định suy nghĩ của mình đúng.

Park Wonbin có đôi mắt mèo, hay nhăn mũi như mèo, ăn uống cũng từ tốn như mèo, làm mọi việc một cách chậm rãi và bình tĩnh như mèo. Kể cả khi Wonbin có hai chiếc răng thỏ, Park Wonbin vẫn là mèo.

Sungchan tin rằng không chỉ riêng gì mình nghĩ vậy. Tuy nhiên tất cả chỉ là phỏng đoán của Jung Sungchan, không có chút bằng chứng xác thực nào.

Cho đến một hôm nọ.

Cả nhóm vừa kết thúc lịch trình quảng bá, được cho nghỉ khoảng tuần trước khi tiếp tục tập luyện cho các hoạt động khác. Vào những ngày nghỉ, Park Wonbin sẽ nằm lăn trên giường cho đến tận chiều tối mới tỉnh dậy, đó là điều mà ai cũng biết. Nhưng hôm nay Jung Sungchan nhìn đồng hồ điểm tới mũi kim số 9 vào buổi tối vẫn không thấy Park Wonbin đâu.

Sungchan không biết Wonbin có xảy ra chuyện gì không, muốn vào phòng xem thử nhưng lại sợ Park Wonbin bị làm phiền tới giấc ngủ sẽ tức giận. Nhưng anh không thể để Wonbin ngủ hết cả một ngày mà không ăn gì được. Shotaro đã dắt Eunseok, Sohee và Anton đi ăn đi chơi rồi, cũng có gọi Sungchan, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại không hứng thú với cuộc vui. Jung Sungchan vốn định chờ Park Wonbin thức dậy rồi hỏi cậu có muốn ăn gì không để đặt mang về, không thì sẽ bê Park Wonbin đi ăn như mọi lần. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Park Wonbin ló dạng ra ngoài.

Anh rón rén đi lại trước cửa phòng Wonbin, gõ cửa mấy lần vẫn không thấy ai mở cửa, gọi cũng chẳng ai trả lời. Sungchan bắt đầu thấy lo lắng, anh quyết định tông cửa vào xem tình trạng của Wonbin.

"Wonbin! Em có sao không?"

Đập vào mắt anh là hình ảnh Park Wonbin đang quấn chặt mình trong chăn, không lộ ra cả một sợi tóc.

"Anh đi đi! Em đang ngủ!"

Park Wonbin núp trong chăn, nói với cái giọng nghèn nghẹt như bị bệnh làm Jung Sungchan muốn bỏ đi cũng không được, anh không thể để mặc Park Wonbin.

"Em bị bệnh hả? Để anh gọi quản lí mua thuốc cho em nhé, muốn ăn gì không để anh đặt cho."

"Không! Em không cần gì hết, anh mau đi đi! Đừng làm phiền em ngủ!"

Tới đây, Sungchan không thể kiên nhẫn được nữa. Anh biết gần đây mối quan hệ giữa cả hai không được tốt dù không ai nói ra hay thể hiện ra bên ngoài. Mỗi khi phải luyện tập hay chạy lịch trình đều cố tình tránh tương tác với nhau, chỉ khi có máy quay mới miễn cưỡng cười nói vui vẻ vài câu cho có lệ. Không có máy quay thì thậm chí còn không nhìn mặt nhau.

Jung Sungchan cũng không biết tại sao lại vậy. Trước đây anh với Wonbin vốn rất thân thiết. Anh quen biết với Wonbin từ rất sớm, anh biết Park Wonbin ngay từ khi em mới vào công ty. Jung Sungchan còn nhớ lúc đó Park Wonbin mặc bộ đồng phục học sinh, được staff dẫn vào giới thiệu cho nhóm của anh với vẻ mặt còn đang ngái ngủ vì mệt mỏi sau một chặng đường dài đi xe bus. Mọi người đều rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Park Wonbin, vì trong thời gian thực tập của họ chưa từng có thực tập sinh nào được đưa vào giới thiệu một mình như vậy. Thông thường, họ sẽ được giới thiệu chung với nhau hoặc xuất hiện từ lúc nào mà chẳng ai biết. Kể cả người đã làm thực sinh được 5-6 năm còn không nhận được đặc cách như thế.

Park Wonbin rất đặc biệt.

Sungchan lúc đó mơ màng, anh không nhớ được staff đã nói những gì, anh chỉ nhớ như in cái tên Park Wonbin và khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn cái non nớt tuổi 17 của Park Wonbin, thầm nghĩ chắc hẳn thằng nhỏ này ở trường được nhiều người theo đuổi lắm.

Với anh, Wonbin thật sự rất đặc biệt.

Jung Sungchan và Park Wonbin quen biết với nhau như một lẽ thường tình giữa tiền bối và hậu bối. Những ngày đầu mới vào công ty, Park Wonbin là một đứa trẻ trầm lặng. Ngoài việc luyện tập thì chỉ ngồi vào một góc quan sát mọi người. Anh thấy Park Wonbin nhìn mình rất nhiều, nghĩ chắc thằng nhóc ngưỡng mộ mình. Jung Sungchan khi đó mới 18 tuổi, dù tính cách có trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa nhưng vẫn có chút thích ra oai với người nhỏ tuổi hơn mình như bao người cùng tuổi. Anh chủ động đến làm quen với Wonbin, khi thấy Park Wonbin chần chừ rồi rụt rè đưa tay ra bắt tay với mình anh nghĩ bụng Wonbin giống như một bé mèo con nhát người lạ. Không giống như trước đó anh đã nghĩ Park Wonbin là người lạnh lùng khó gần.

Kể từ lúc đó, Jung Sungchan chứng kiến quá trình Park Wonbin trưởng thành và tiến bộ hơn theo từng ngày. Em nhận được không ngớt những lời khen ngợi từ thầy cô. Từ một đứa với xuất phát điểm là con số 0 tròn trĩnh, Park Wonbin trở thành một trong những thực tập sinh xuất sắc nhất trong lứa của anh.

Sungchan vui mừng cho Wonbin, nhưng sâu trong thâm tâm anh lại thấy có chút đố kị, tự ti và sợ hãi. Anh thấy mình không thể theo kịp Park Wonbin, thấy bản thân vẫn chưa đủ tốt, sợ hãi khi nghĩ đến việc Park Wonbin sẽ được debut trước bỏ lại mình, sợ hãi mình sẽ bị loại bỏ sau ngần ấy năm cố gắng. Anh thấy mình thật xấu xa và ích kỉ, nhưng lại không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, vì thế Sungchan ra sức tập luyện như điên để không bị tụt lại phía sau, cố gắng thật nhiều để nâng cao năng lực của bản thân. Jung Sungchan lấy những cảm xúc tiêu cực đó ra làm động lực cho bản thân để mà phấn đấu, và trời không phụ lòng người.

Đến một ngày nọ, Jung Sungchan được thông báo rằng anh sẽ gia nhập NCT cùng với Shotaro.

Vui mừng có, hạnh phúc có, khi đó Sungchan đã vỡ oà ra vì vui sướng. Park Wonbin cũng đến chúc mừng anh, lúc đó Wonbin chưa để tóc dài, mái tóc đen ngắn cười tít mắt như một con mèo đen lông ngắn hiền lành, em đến cầm theo một túi đồ ăn toàn là món Jung Sungchan thích. Cả hai thường đi ăn cùng nhau nên Park Wonbin hiểu rất rõ khẩu vị của Sungchan. Jung Sungchan được debut, Park Wonbin còn vui hơn cả anh, em chạy đến thoăn thoắt như một con mèo ôm lấy Sungchan. Liên tục chúc mừng và vui đến mức chảy cả nước mắt. Lúc đó, Sungchan thấy có lỗi vì đã từng đố kị với Wonbin.

Dù đã debut, đôi lúc Sungchan vẫn liên lạc với Wonbin, tuy không thường xuyên lắm do công việc bận rộn. Nhưng Jung Sungchan chưa từng nghĩ đến việc sau này mình sẽ tái debut với Park Wonbin.

Trong khoảng thời gian hoạt động của NCT, Jung Sungchan rất vui, thậm chí rất hạnh phúc là đằng khác, tất cả mọi người đều đối xử với anh rất tốt, ai cũng chào đón Sungchan. Nhưng anh vẫn thấy bản thân có chút lạc lõng, Sungchan muốn có một "team" thật sự của mình.

Sau đó, anh lại được thông báo là sẽ rời nhóm cùng Shotaro để chuẩn bị cho dự án mới. Mọi thứ xảy đến quá bất ngờ, Sungchan đã rất hoang mang và hoảng loạn, anh không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu, mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, nó sẽ theo chiều hướng tốt hay là xấu. Khi đó Sungchan đã stress hàng tháng trời, dù cho anh có tập luyện đến kiệt sức, Sungchan vẫn cảm thấy không đủ. Cho đến khi nhìn thấy cái tên Park Wonbin nằm trong danh sách debut cùng mình, anh mới yên tâm hơn một chút. Jung Sungchan tin tưởng Park Wonbin sẽ làm được và em làm được, có Park Wonbin, Jung Sungchan sẽ làm được. Park Wonbin luôn là điểm mềm trong lòng Jung Sungchan.

Jung Sungchan không ngờ duyên phận giữa mình và Park Wonbin lại đậm sâu đến thế.

Mối quan hệ của cả hai vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng và phát triển tốt đẹp. Như một hạt giống được ươm mầm sinh sôi nảy nở. Nhưng chưa kịp đơm hoa kết trái thì đã bị chặt đứng mất.

Chính bản thân Sungchan tự nhận thấy, cảm xúc của mình dành cho Wonbin đang dần trở nên kì lạ.

Jung Sungchan có thể ôm ấp, skinship bình thường với tất cả mọi người, anh xem đó như một cách để thể hiện tình cảm, thể hiện sự thân thiết. Trước đây với Park Wonbin cũng vậy, nhưng bây giờ mỗi khi đụng vào người Park Wonbin, thậm chí không cần đụng, chỉ cần ánh mắt chạm vào nhau cũng khiến Sungchan cảm thấy như có một tia điện vừa giật mình.

Jung Sungchan không biết Park Wonbin có cảm thấy giống mình không, nhưng dần dần cả hai đều tránh mặt nhau.

Sungchan luôn là một người có tính nhẫn nại rất tốt, hiếm khi anh thật sự tức giận với người khác. Nhưng lần này anh thật sự rất tức giận với Park Wonbin.

Jung Sungchan có thể bỏ qua việc Park Wonbin không nói chuyện với mình, Park Wonbin không nhắc đến mình, kể cả việc Park Wonbin xem anh như người xa lạ chứ không phải đồng đội hay thậm chí là cư xử thô lỗ với anh. Nhưng Jung Sungchan không thể bỏ qua việc Park Wonbin xem thường sức khoẻ của chính mình.

Wonbin chưa bao giờ là một người có sức khoẻ tốt, em rất hay bệnh vặt trong giai đoạn chuyển mùa, eo lưng thì bị đau mãi không dứt từ lúc bắt đầu luyện tập chuẩn bị cho việc debut. Giờ bị bệnh lại còn cố tỏ ra mình mạnh mẽ để đuổi Jung Sungchan đi. Anh không biết mình đã phạm sai lầm gì mà Park Wonbin lại ghét anh đến thế. Dù sao thì Sungchan cũng chỉ lo cho sức khoẻ của Wonbin, có cần phải cư xử một cách phũ phàng như vậy không?

Kể cả khi đang rất tức giận, Jung Sungchan vẫn không dám nặng lời với Park Wonbin. Anh nén lại cục tức đang dâng trào trong lòng mình, từ từ đi đến bên giường rồi ngồi xuống cạnh cái ổ mèo. Park Wonbin cứ liên tục đuổi anh đi đi anh đi đi, nhưng Jung Sungchan nhất quyết không đi. Anh túm lấy cái chăn muốn giật ra để nhìn mặt Park Wonbin, nhưng Park Wonbin lại giữ chặt lấy nó. Cả hai giằng co qua lại như đang đấu vật tay. Ngày còn là thực tập sinh Park Wonbin từng thắng vật tay Jung Sungchan, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác.

"Em ghét anh đến vậy sao, Wonbin?"

"Bỏ cái chăn ra nói chuyện với anh."

"Wonbin."

Không có lời đáp lại. Sungchan dùng hết sức kéo cái chăn ra, để rồi bao nhiêu sự tức giận đang chuẩn bị bùng nổ bị dập xuống hết khi phát hiện một điều hết sức kinh hoàng, kinh hoàng đến mức phi lí.

Park Wonbin có tai và đuôi mèo.

Jung Sungchan chắc chắn Park Wonbin là một con mèo, nhưng chưa bao giờ nghĩ Park Wonbin thật sự là một con mèo.

"Em đã nói là anh đi đi rồi mà!"

Park Wonbin hét to như sắp khóc, Jung Sungchan vẫn còn ngơ ngác trước cảnh tượng bất ngờ, đến khi định thần lại, anh thấy Park Wonbin thật đáng yêu.

Mái tóc vàng óng được gắn thêm chiếc phụ kiện tai mèo, Sungchan tò mò muốn động vào xem có phải đồ thật không, và anh thật sự làm vậy.

"Ah-"

Khi anh vừa chạm tay vào một bên tai của Park Wonbin, em rên rỉ một cách gợi tình. Jung Sungchan chết đứng.

"Cái này... là thật hả?"

Park Wonbin không trả lời, mím môi giật lại cái chăn từ tay Jung Sungchan nhưng không được. Jung Sungchan nắm lấy cổ tay Park Wonbin và đè xuống giường.

"Buông em ra!"

Wonbin vùng vẫy yếu ớt. Thật kì lạ, Park Wonbin nhìn gầy nhưng bình thường vẫn rất mạnh do có đi tập gym, cơ bắp phát triển rất tốt. Nhưng bây giờ khi vùng vẫy lại chẳng thấy có chút sức nào, cơ thể em mềm nhũn, nhiệt độ cơ thể cũng cao như đang chuẩn bị tan chảy. Jung Sungchan thích thú trước tình huống kì lạ, hơn 20 năm sống trên đời anh chưa từng thấy sự việc nào ảo diệu như thế này.

Thú tính của Jung Sungchan đã được kích hoạt.

"Cái này là sao? Giải thích đi."

Sungchan vừa nói vừa bóp lấy cái tai mèo to tướng trên mái tóc mượt mà. Cái tai mèo rất mềm, lông hơi xù lên sờ rất thích, Jung Sungchan không thể ngăn mình xoa xoa bóp bóp nó.

"A! Đừng mà!"

Park Wonbin phản ứng rất dữ dội khi bị Sungchan trêu chọc đôi tai mèo, có vẻ thật sự là đồ thật. Jung Sungchan không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa.

"Em không biết. Chiều nay khi em ngủ dậy đã thấy cơ thể mình kì lạ lắm rồi, đến khi đi vào nhà vệ sinh nhìn vào gương thì mới tá hoả."

"Ồ, li kì thật đó."

"Đừng chạm vào tai em nữa, cảm giác kì lạ quá."

Jung Sungchan không ngừng xoa nắn đôi tai mèo của Park Wonbin. Má em đỏ hây hây mà không cần đánh phấn, đôi mắt ướt át đáng thương nhưng đầy khiêu khích. Jung Sungchan càng trêu ghẹo càng thấy vui không dừng lại được.

"Đ-đừng bóp tai em!"

Mặc kệ lời Wonbin nói, Sungchan cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng. Park Wonbin đơ ra một lúc nhưng không chống cự. Cơ thể em giãn ra, không biết vô tình hay cố ý mà nâng eo lên cọ vào cơ thể Jung Sungchan giống như một con mèo đang làm nũng để được vuốt ve. Hoặc nếu nhìn theo một cách thô thiển hơn thì giống như một con mèo đang động dục.

Jung Sungchan dùng một tay giữ chặt lấy cái eo hư hỏng đó. Tay anh luồng vào chiếc áo len xoa bóp từ eo đến lưng khiến Park Wonbin cong người rên rỉ, những tiếng rên rỉ đó bị nuốt vào nụ hôn cuồng nhiệt.

Tay Sungchan lại di chuyển ra tới cái bụng nhỏ nhưng múi cơ săn chắc, thầm cảm thán Park Wonbin tập gym rất tốt. Trên cơ thể không có chút mỡ thừa nào, nhưng anh vẫn muốn Wonbin có da có thịt hơn một chút.

"Sungchan hyung..."

Park Wonbin thật sự không có khả năng chống trả. Sungchan đưa một tay vào trong chiếc quần ngủ của Wonbin bóp lấy cánh mông mềm mại. Bàn tay anh có thể dễ dàng nhào nặn nó như bánh bao. Có một cảm giác nhồn nhột trên tay, Jung Sungchan nhớ ra Park Wonbin không chỉ có thêm tai mèo mà còn mọc cả đuôi mèo.

Anh dịch tay lên cao hơn, nắm lấy gốc đuôi của con mèo làm nó rên to một tiếng, vuốt lên từ gốc đến ngọn. Park Wonbin nghiêng người, muốn úp vào gối để che mặt đi nhưng bị Jung Sungchan giữ chặt lại. Sungchan khác hẳn mọi ngày, bình thường anh giống như một chú nai ăn cỏ hiền lành, nhưng bây giờ con nai đó lại biết ăn thịt.

Jung Sungchan nắm cái chóp đuôi xoa xoa, rồi lại bóp lấy cái gốc đuôi, anh nghe nói đó là phần nhạy cảm của lũ mèo. Không biết Park Wonbin là người mèo thì có giống như vậy không.

Sungchan miết miết phần gốc đuôi, sợi lông mèo mềm mại xuyên qua từng kẽ tay anh. Sungchan dùng lực một chút bóp lấy nó, Wonbin rên rỉ không kiểm soát được, tiếng thở hổn hển nghe rất rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Jung Sungchan liên tục dùng lòng bàn tay cọ xát phần gốc đuôi, tưởng tượng như nó là một cái gì đó khác rồi bóp mạnh. Park Wonbin la to một tiếng rồi nằm vật ra.

Jung Sungchan thấy mặt trước của chiếc quần ngủ bị ướt cả một mảng. Anh cười một cách vui vẻ và kéo nó xuống. Có vẻ như Wonbin vừa xuất tinh, dương vật thon dài xinh đẹp chưa hoàn toàn hạ nhiệt vẫn còn bán cương. Sungchan bỏ rơi cái đuôi mèo đáng thương rồi chuyển qua với thứ đồ chơi đáng yêu mình vừa tìm được. Anh kéo áo của Wonbin lên trên để lộ ra phần ngực phẳng lì chỉ được điểm xuyến bởi hai hạt đậu nhỏ xinh.

Sungchan ngậm một bên núm vú, một tay cầm lấy dương vật của Park Wonbin xoa nắn, tuốt lên tuốt xuống như một món đồ chơi. Tay còn lại cũng không thảnh thơi mà bắt đầu cởi quần áo.

Park Wonbin nhắm chặt mắt, muốn cuộn tròn người lại vì khoái cảm nhưng bị Jung Sungchan đè lên không làm gì được. Không biết tại sao hôm nay cơ thể em nhạy cảm và nóng lên lạ thường. Từ lúc ngủ dậy Park Wonbin đã thấy cơ thể mình hơi kì lạ, không phải vì có thêm tai hay đuôi mà thấy bên trong cơ thể có gì đó rạo rực khó chịu. Cả người nóng bừng lên như bị sốt, đầu óc cứ lâng lâng mê man, hạ thân ngứa ngáy như bị kiến đốt. Tình trạng càng lúc càng tồi tệ, Park Wonbin cuộn chặt người trong chăn để che đi tai đuôi là một chuyện, vì sự khó chịu đó lại là một chuyện khác nữa, Wonbin không phải con nít mà không biết những phản ứng đó là gì.

Sungchan hôn lên đôi má nóng bừng ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, làn da khoẻ khoắn hiện lên rõ ràng trước mắt. Park Wonbin vặn vẹo cơ thể bên dưới Jung Sungchan nhưng phần hông bị giữ chặt lại, vết chai trên bàn tay thô ráp của Sungchan cọ xát với dương vật của Wonbin ngày càng nhanh. Park Wonbin cắn môi kiềm tiếng rên rỉ, không lâu sau thì xuất tinh vào tay Jung Sungchan.

Cơ thể sau cơn cực khoái càng trở nên nhạy cảm. Sungchan dùng phần tinh dịch đặc sệt trong tay làm chất bôi trơn, xoa xoa cái lỗ nhỏ bé giữa quả đào xinh rồi đút một ngón tay vào. Park Wonbin bị đau theo phản xạ muốn vung chân lên tránh né, Jung Sungchan nhanh chóng bắt lấy mắt cá chân gầy guộc gác lên vai mình. Vừa giữ không cho Wonbin giãy dụa, vừa tiếp tục dùng ngón tay do thám bên trong. Lỗ hậu chưa từng được sử dụng chặt khít, siết chặt lấy ngón tay Sungchan, anh vừa cố để nới lỏng vừa đo lường, chỉ một ngón tay đã khó khăn như vầy rồi thì không biết khi anh đút cậu em của mình vào sẽ ra sao vì nó còn to và dài gấp mấy lần ngón tay anh.

Điều làm Jung Sungchan bất ngờ là sự ướt át của cái lỗ nhỏ bé. Theo anh nhớ thì lỗ hậu của đàn ông không thể chảy nước như bộ phận sinh dục của phụ nữ. Nhưng Sungchan tiến vào càng sâu, anh lại càng thấy nó chảy ra nhiều dịch dâm làm cho quá trình trở nên dễ dàng hơn. Sungchan ngẫm nghĩ, có lẽ đây là do tác động của việc biến thành mèo. Thấy vừa đủ, Jung Sungchan nhét thêm ngón tay thứ hai, thứ ba vào khuấy đảo bên trong. Vách thịt mềm mại ẩm ướt co bóp lấy những ngón tay của Sungchan, anh nghĩ nếu nhét dương vật của mình vào sẽ sướng đến phát điên.

Nghĩ là làm, anh rút tay ra, nhìn cái lỗ hồng hào khép mở với phần thịt ẩn hiện bên trong. Jung Sungchan tiếc nuối xoa xoa xung quanh mép thịt. Ướm thử dương vật của mình vào, hơi do dự vì sợ Park Wonbin chịu không nổi kích thước của mình.

"Vào đi." Park Wonbin lấy tay che mặt thở hổn hển nói với Jung Sungchan. Nhận được sự đồng ý Sungchan cũng không ngại nữa, anh hôn lên môi Park Wonbin, đồng thời đẩy dương vật của mình vào, nuốt lấy hết những tiếng mèo kêu.

Đúng như Jung Sungchan nghĩ, anh vừa đẩy được phần đầu vào thì đã kẹt cứng. Anh loay hoay không biết làm sao, cố dang chân Wonbin ra rộng hơn nhưng vẫn không được. Jung Sungchan dần mất kiên nhẫn, anh quyết định nâng thẳng eo dùng lực đẩy mạnh vào trong.

Và thật sự vào được.

Jung Sungchan đẩy hết cả dương vật của mình vào trong, lỗ nhỏ của Wonbin ăn cây thịt to từ gốc tới ngọn. Cơ thể em giật lên run rẩy, miệng há hốc không thể rên thành tiếng, tay nắm chặt lấy ga trải giường, nước mắt chảy ra giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Park Wonbin đau điếng người, nhưng cơ thể lại rất giỏi tiếp nhận khoái cảm. Khi Sungchan bắt đầu di chuyển, nỗi đau đớn dần được chuyển hoá thành sung sướng. Nước dâm từ dưới hạ thân phun ra ngày càng nhiều làm ướt cả ga giường.

Tiếng nước dâm đãng hoà cùng tiếng va chạm xác thịt làm Park Wonbin ngượng chín cả mặt. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ quan hệ tình dục với một người đàn ông, mà còn là thành viên cùng nhóm của mình, kể cả khi đó là Jung Sungchan - người mà em đã thầm thích suốt mấy năm trời. Mọi thứ diễn ra với Wonbin như một cơn mộng tinh, nhưng cảm giác lại quá đỗi chân thật.

Tốc độ đâm rút của Jung Sungchan càng lúc càng không kiểm soát được, rồi anh vô tình đánh mạnh vào một điểm gồ lên bên trong khiến con mèo lớn phải ré lên vì sướng, sau đó Sungchan cứ nhằm vào đó mà tấn công. Park Wonbin nhiều lần không chịu nổi mà vùng vẫy nhưng hai chân vẫn bị Sungchan kiểm soát, một chân được gác lên vai, một chân quấn quanh eo Jung Sungchan.

Sungchan không chỉ tập trung vào một chỗ mà còn cắn mút khắp cơ thể Park Wonbin, từ cổ đến ngực không chỗ nào không có dấu răng của Jung Sungchan. Con mèo chỉ có thể rầm rì chịu trận, nó cong eo hứng tình. Lỗ hậu đột ngột siết chặt lại làm Jung Sungchan suýt nữa không nhịn được, tinh dịch của Park Wonbin bắn ra dính hết lên người cả hai, Sungchan khẽ cười. Anh nắm lấy tai mèo của Park Wonbin để trả đũa, đồng thời thân dưới dùng lực càng mạnh. Wonbin chưa kịp phục hồi sau cơn cực khoái thì đã phải đón nhận đợt khoái cảm khác, cả cơ thể run rẩy dưới sự va chạm của Jung Sungchan.

"Anh ơi em không chịu nổi nữa... em không chịu nổi..."

"Thật không? Dưới này chảy nhiều nước lắm."

Park Wonbin muốn khóc trước lời trêu chọc tục tĩu của Jung Sungchan, Wonbin thật sự không chịu được nữa, nhưng cơ thể lại không nghe theo suy nghĩ của em. Jung Sungchan đâm rút thêm chục phát nữa thì bắt đầu cử động chậm lại, anh vừa hôn Wonbin vừa đẩy dương vật của mình vào sâu trong bức tường thịt, để cho nó ăn hết chiều dài của mình rồi rót đầy tinh dịch vào cái bụng nhỏ của con mèo bên dưới.

Park Wonbin chỉ có thể ư a mấy tiếng vì bị nụ hôn chặn lại hết âm thanh, Wonbin cảm nhận được tinh dịch nóng hổi ở sâu trong cơ thể mình xoa dịu đi sự ngứa ngáy từ khi tỉnh dậy đến giờ. Jung Sungchan chậm rãi rút dương vật mình ra khỏi lỗ hậu chật hẹp, các loại dịch thể trộn lẫn vào nhau dưới sự chăm sóc đặc biệt của anh bị đánh thành bọt trắng rỉ xuống ga giường.

Jung Sungchan thấy cậu em của mình có xu hướng ngóc đầu dậy một lần nữa.

Park Wonbin vẫn chưa biết gì, cố gắng điều hoà nhịp thở và nhắm mắt nghỉ ngơi một chút sau trận cuồng hoan. Đến khi Jung Sungchan lật người em lại, Park Wonbin mới giật mình hốt hoảng.

"Anh làm gì vậy?!"

"Làm tình."

Trái ngược với sự thảng thốt của Wonbin, Sungchan rất điềm tĩnh. Anh nhét bốn ngón tay vào trong một lần nữa, lần này anh để Park Wonbin nằm sấp, chiếc gáy xinh với những đốm tàn nhang, bờ lưng trần, vòng eo thon gọn hiện rõ trước mặt Jung Sungchan, anh thầm cảm thán vì không nghĩ rằng vùng xương chậu hẹp như này có thể nuốt hết được vật to lớn của mình.

Sungchan hôn lên tấm lưng rộng, kéo xuống cho tới gần chỗ cái đuôi mèo đang dựng thẳng lên. Bốn ngón tay của anh vẫn đang khuấy đảo bên trong Park Wonbin, một tay khác nắm lấy cái đuôi mèo đang đung đưa giữa không trung.

"Đ-đừng nắm nó!"

Park Wonbin than thở, cũng giống như lúc nghịch đôi tai mèo, Jung Sungchan không thèm bỏ vào tai mà vẫn tiếp tục trêu đùa. Sungchan thích thú nhìn lông của cái đuôi dựng hết cả lên, vuốt ngược vuốt xuôi và cảm nhận được bàn tay còn lại của mình càng ngày càng ướt. Anh buông cả hai tay ra, thè lưỡi ra liếm bàn tay đã ướt nhẹp vì dịch thể. Do tư thế nằm sấp, phần dịch thể đó tràn ra chảy xuống hai bên đùi của Wonbin. Jung Sungchan bị cảnh tượng đó kích thích, anh banh cái mông nhỏ ra tiện tay nhéo bóp mấy cái, áp dương vật cương cứng vào lỗ nhỏ của Wonbin, cứ cọ xát bên ngoài mà không nhét vào.

Park Wonbin cắn môi nén tiếng rên rỉ, cậu nhỏ của Jung Sungchan cứ nấn ná cọ vào lỗ hậu làm em lại bắt đầu ngứa ngáy không chịu nổi, muốn Sungchan lập tức đâm vào trong nhưng không dám lên tiếng nói ra. Jung Sungchan đương nhiên nhận ra điều đó, mỗi lần anh nhấn vào, cái lỗ nhỏ xinh đều co bóp lại như muốn hút anh vào đó, nhưng nhìn dáng vẻ của Park Wonbin, Jung Sungchan lại muốn trêu chọc.

"N-nhanh lên..."

"Nhanh cái gì?"

"Đút nó vào! Đút nó vào đi!"

Wonbin nói xong ngại muốn phát khóc, Sungchan khoái chí nhìn phản ứng của Park Wonbin. Anh kéo cằm Park Wonbin quay lại để hôn, rồi đẩy dương vật của mình vào bên trong ngay lúc đó. Jung Sungchan nắm lấy vòng eo gầy guộc của Park Wonbin mà thúc từng cú như đang đóng đinh. Do vừa làm xong một lần bên trong vẫn còn trơn trượt và mềm mại nên việc thâm nhập cũng dễ hơn rất nhiều, Sungchan có thể tận dụng hết sức mạnh thân dưới của mình.

Park Wonbin từ cố giữ tiếng kêu lại chuyển sang rên rỉ không khống chế được, rồi cuối cùng chỉ có thể khóc la vì sướng. Dương vật của Jung Sungchan vừa dài vừa dày, đâm rút vừa nhanh vừa mạnh, mỗi cú thúc đều đánh vào tận sâu bên trong, chạm tới những nơi mà Park Wonbin còn chưa thể chạm tới trên cơ thể mình. Wonbin không biết mình lại xuất tinh lúc nào, hai mắt mơ màng bị che mờ bởi nước mắt và khoái cảm, há miệng thở một cách nặng nhọc, mặt ụp xuống gối làm em hơi khó thở, nhưng tất cả đều không rõ ràng bằng cảm giác bị lấp đầy ở hạ thân.

Trong cơn điên cuồng, cái đuôi mèo xinh xắn của Wonbin vô tình đập vào mặt Jung Sungchan. Anh lại đột nhiên nghĩ ra một trò vui khác, Sungchan nắm lấy cái đuôi mèo của Wonbin. Một tay giữ eo, một tay nắm đuôi, bên dưới vẫn không ngừng di chuyển. Ngay khi cái đuôi bị bắt lấy, Park Wonbin xuất tinh một lần nữa, lỗ nhỏ lại siết chặt lại. Jung Sungchan không nghĩ nó lại nhạy cảm đến vậy nhưng biết rồi lại càng thấy phấn khích. Anh vẫn tiếp tục vừa nắm eo nắm đuôi Park Wonbin vừa đẩy vào bên trong, đôi khi lại nổi hứng đưa lên bóp núm vú đã cứng ngắt lại.

Tiếng mèo kêu gợi dục lớn dần và mất kiểm soát. Wonbin hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ khi bị nhấn chìm trong dục vọng, điều mà em nghĩ đến cuối cùng là có thể sáng mai cái lỗ nhỏ của mình sẽ không thể khép lại được mất. Jung Sungchan cúi người xuống dựa vào bờ lưng trần, anh cắn vào gáy Park Wonbin để lại những dấu hôn đỏ rực, hơi thở nóng ẩm làm cơ thể Wonbin càng nhạy cảm hơn. Em túm chặt lấy cái gối như thể đó là chiếc phao cứu sinh. Jung Sungchan thả trọng lượng của mình lên cơ thể Park Wonbin, chuẩn bị quá trình "thụ tinh" cho em mèo lần thứ hai trong buổi tối.

Khi Sungchan thả ra thì Wonbin ngay lập tức ngã xuống giường, không thể nhấc nổi một ngón tay lên. Ăn no tinh dịch của Jung Sungchan làm Wonbin thấy bụng mình căng chướng, các loại dịch thể từ trong lỗ hậu cứ thi nhau ứa ra nhớp nháp làm em cực kỳ khó chịu. Nghĩ đến việc gần như mình chỉ xuất tinh do bị Jung Sungchan chơi bằng lỗ sau làm Park Wonbin chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống đất.

Jung Sungchan nằm xuống cạnh Park Wonbin, anh vuốt lại cho gọn gàng mái tóc rối bù ướt đẫm mồ hôi của Wonbin. Lấy khăn giấy lau sơ những phần nhạy cảm trên cơ thể, đặc biệt là phần được đút ăn no từ nãy đến giờ. Sungchan ôm Wonbin vào lòng rồi hôn lên gương mặt xinh đẹp một cái dịu dàng, tưởng chừng thủ phạm gây ra không phải anh.

Jung Sungchan nhìn con mèo chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực mình, xoa xoa đôi má mềm mại của em rồi nhẹ nhàng nói.

"Anh yêu em."

Park Wonbin sắp đắm mình vào giấc mộng đẹp, nghe lời nói bên tai không biết thật hay mộng, đôi môi xinh xắn nhếch lên cùng đôi tai và cái đuôi ngoe nguẩy trông như một con mèo hạnh phúc.

"Em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro