Em trai - 2
Buổi sáng đầu tiên của tháng 12, trời lạnh cóng. Jung Sungchan khoác chiếc áo phao dày, treo cái cặp lên vai, thông thả xỏ giày chuẩn bị đến trường. Đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút, bây giờ đi bộ đến là vừa kịp.
Tay gã vươn ra định đóng cửa tủ giày, nhưng khựng lại một nhịp khi thấy có thứ gì đó không đúng.
Đôi giày Park Wonbin thường (thật ra là luôn luôn) mang đến trường, vẫn còn nằm yên vị trong một góc, cạnh đôi Converse trắng đen yêu thích của gã.
Đáng ra giờ này đôi giày không nên còn ở đó mà nên ở trường cùng Park Wonbin, thằng nhóc đó chưa bao giờ rời nhà muộn hơn Sungchan.
Có thể là nó mang một đôi giày khác, kệ đi.
Lời giảng của giáo viên văn không lọt nổi vào tai Jung Sungchan, tay gã hoạt động như một chiếc máy có công năng chép bài. Cái đập vai của người bạn ngồi sau kéo gã về với thực tại.
"Dạo này không thấy em mày đâu nhỉ Sungchan?"
"Hả?" Jung Sungchan khó chịu quay đầu ra sau, gã nhướng mày hỏi lại.
"Park Wonbin ấy, nó không đến trường à?"
"Gì? Nó vẫn đi học bình thường mà-"
Đôi giày.
Từ đêm hôm đó đến nay, gã với Park Wonbin vẫn chưa thể nói với nhau được câu nào. Cứ nhìn thấy mặt nó, bụng Jung Sungchan lại cồn cào khó chịu. Mấy lần, Sungchan gặn hỏi Wonbin về những vết thương trên người nó, nhưng nó diễn câm rất giỏi, như thể câm thật vậy, không hé răng một câu mà chỉ ú ớ mỗi khi bị ấn vào tường cạy miệng. Điều đó càng khiến gã ghét Park Wonbin hơn, mỗi khi nhìn thấy chỉ muốn lao vào cắn xé nó. Việc nó không đến trường, Jung Sungchan không hề biết.
"Không, tao nghe bạn cùng lớp nó nói là nó không đi học gần một tuần nay rồi, mày không biết thật à? Hai anh em sống chung nhà mà kiểu đéo gì thế?"
"Tao ghét nó, tao quan tâm làm gì? Với lại nó luôn đi học sớm hơn tao."
"Mà mấy nay trong trường tụi nó đồn nhiều lắm."
"Đồn cái gì?"
"Tụi nó đồn Park Wonbin là gái giả trai, bị phát hiện nên sợ quá mới nghỉ học."
"Phụt! Cái đéo gì thế? Nhìn nó giống con gái chỗ nào? Tụi bây điên hết rồi à?" Sungchan phì cười vì tin đồn ngu ngốc. Đúng là Park Wonbin có vẻ ngoài có thể gọi xinh xắn so với một thằng con trai, nhưng nhìn nó từ trên xuống dưới không chỗ nào giống con gái. Thật ra thì có một chỗ, nhưng chỗ đó chỉ có Jung Sungchan biết.
"Ừ! Tao cũng thấy vô lí, mày nhân danh anh trai nó ra đính chính đi! Chứ nghe tụi nó suốt ngày thủ thỉ chuyện đó riết mệt vãi!"
"Mà cái tin đồn đó từ đâu ra?"
"Từ mồm cái thằng hôm bữa tụi nó kêu là thấy Park Wonbin hôn thằng đó đó."
Ý cười trên mặt Jung Sungchan vụt tắt.
"Thằng đó học lớp nào?"
"Hả? Hỏi chi? Mày đừng có manh động, thằng đó nghe nói cũng dữ dằn lắm."
"Dữ bằng tao không?"
"Dữ thì chắc không bằng mày, nhưng mấy thằng đàn em đàn anh của nó thì dữ hơn mày là chắc!"
"Ồ."
"Thái độ gì đây, tao cảnh báo rồi nha, manh động thì có gì tự chịu."
"Biết rồi."
Jung Sungchan không hỏi nữa, vì dù sao gã cũng sẽ biết thôi.
Chiều về, Sungchan tuỳ tiện cởi giày, quăng bừa cái cặp xuống đất, không thèm cởi áo khoác, một mạch đi đến trước cửa phòng Park Wonbin.
Gõ cửa lần một, không có ai ra mở, cũng không có tiếng đáp lại. Gõ cửa lần hai, cũng ý như lần một. Đến lần ba, Jung Sungchan biết mình không cần lịch sự nữa, vặn mở không được, gã đá toang cánh cửa.
"Park Wonbin."
"Anh..."
"Mày đừng có làm những chuyện khiến tao cảm thấy khó chịu nữa. Ló đầu ra khỏi cái mai rùa đi, mẹ kiếp."
Lúc Jung Sungchan nhìn thấy Park Wonbin, nó đang nằm trên giường, phủ kín chăn lên đến tận mặt, chỉ để ló ra hai con mắt đầy hoang mang, sợ hãi, rụt rè nhìn anh trai mình. Thái độ của nó khiến Sungchan càng thêm điên tiết. Gã bước vội đến, giật phăng cái chăn trong sự vùng vẫy vô dụng của đứa em trai. Wonbin hốt hoảng, nó cố níu cái chăn lại, níu không được bèn nhân lúc Sungchan còn đang vướng với cái chăn mà nhảy xuống giường toang trốn đi. Nhưng Jung Sungchan phản ứng nhanh hơn, gã ném ngược cái chăn về phía Park Wonbin rồi túm cổ nó lại.
Park Wonbin lúc này giống như một con mèo bị người ta dồn vào đường cùng, nó bất lực vẫy vùng khi bị Jung Sungchan đè chặt xuống giường. Cơ thể bị lật úp, mặt bị ấn xuống nệm không thở nổi. Anh trai ép nó đến khi không còn sức giãy giụa vì ngạt thở mới buông ra. Gã kéo tóc, bắt Park Wonbin ngẩng đầu lên. Mặt nó đỏ bừng, cố ngớp lấy không khí để thở. Sungchan đợi đến khi đứa em của mình ổn định lại được mới cất giọng.
"Đừng có lì lợm với tao. Tại sao mày không đi học?"
"Kh- không liên quan đến anh!"
Jung Sungchan vốn đã nóng máu lại càng thêm nóng. Đây là lần đầu tiên Park Wonbin dám nói vậy với gã. Tại sao lại không liên quan? Gã là anh trai của nó, là người phải chịu trách nhiệm cho những phiền phức mà nó gây ra, mọi thứ nó nói, mọi việc nó làm đều phải nằm trong tầm kiểm soát của Jung Sungchan - người anh đáng kính mà nó luôn học đòi theo chứ? Nói một câu "không liên quan" là phủi hết được sao?
Lực tay của Jung Sungchan càng thêm mạnh, Park Wonbin đau đến nước mắt bắt đầu ứa ra. Da đầu nó bị kéo căng như sắp tách rời thành một mảng, nhưng vẫn nhất quyết cắn môi không kêu đau.
"Park Wonbin, mày học cái thói bướng bỉnh khi nào đấy?"
"..."
"Cái thằng mày hôn phải không? Mày vạch quần ra cho nó xem cái thứ dị hợm trên người mày chưa?"
"..."
"Nói đi, đừng giả câm với tao. Tao cắt lưỡi cho mày câm thật đấy."
"Không..."
"Không cái gì?"
"Không có!"
"Vậy thì chắc chắn là có, mày có biết trong trường tụi nó đồn mày là con gái không. Mẹ nó, nghe đã thấy vô lí rồi. Nhưng đéo phải tự nhiên mà lại xuất hiện cái tin đồn vô lí như vậy, tao không có ngu."
Jung Sungchan thả tay, để Park Wonbin rơi xuống giường như một cái gối, rồi cũng trả lại tự do cho cơ thể nó. Wonbin chống tay ngồi dậy, nó nhích người thu mình vào một góc giường, ngồi bó gối và ngước mắt nhìn Sungchan như một con thú nhỏ đáng thương. Nhưng Jung Sungchan không quan tâm, gã đã nhìn thấy nó như vậy quá nhiều lần, gã chỉ biết mình đang tức điên.
"Kéo quần xuống."
"Hơ..."
"Kéo xuống."
Trong lúc Park Wonbin còn đang ngơ ngác, thân dưới của nó đã hoàn toàn trần trụi trước mắt Jung Sungchan, cái quần ngủ bị vứt lăn lóc dưới nền nhà.
Anh trai nắm lấy hai bên đùi nó, dễ dàng tách chúng ra mặc cho Wonbin giãy giụa. Vùng kín của nó không còn gì che chắn, phơi ra hết vào mắt Jung Sungchan. Phía dưới dương vật thon dài không phải tinh hoàn mà là khe thịt hồng hào đang nhắm mắt, xung quanh có ít lông tơ mỏng, ở dưới nữa là lỗ hậu nhỏ bé như một nụ hoa chưa nở. Nhưng rải khắp hai bên đùi non, là những vệt tàn thuốc xấu xí đáng khinh. Wonbin cố khép chân lại, thuận theo sự nỗ lực của nó, Jung Sungchan càng giữ chặt hơn.
"Mày vẫn chưa trả lời cho tao biết, mấy vết này là gì."
"..."
"Có bao nhiêu đứa biết rồi? Bao nhiêu đứa làm ra những cái này?"
"..."
"Tại sao mày lại để cho tụi nó làm vậy? Do mày ngu hay do mày quá yếu đuối?"
"..."
"Có đứa nào chạm vào đây ngoài tao chưa?"
Park Wonbin liên tục giữ im lặng trước những câu hỏi dồn dập của Jung Sungchan. Gã không đợi nó trả lời nữa, hai ngón tay thô bạo nhét vào âm đạo non mềm. Wonbin còn chưa kịp mở miệng thì đã phải co rúm người lại rồi hét lên vì đau đớn, hai chân quẫy đạp tứ tung. Anh trai tát mạnh vào một bên đùi của nó, in hằn vết đỏ lên mảnh da trắng. Hai ngón tay bên trong móc ngoáy như một cái máy khoan công suất nhỏ, vặn sâu vào cơ thể Park Wonbin. Dịch nhờn từ bộ phận sinh dục nữ bắt đầu tiết ra giúp giảm đi chút đau đớn, nhưng ngược lại động tác tay của Jung Sungchan ngày càng mạnh. Gã chọc ngoáy, kéo căng vách thịt căng cứng, khoan thủng những lớp phòng vệ mỏng manh của Wonbin. Tiếng kêu đau đớn của nó dần trở thành tiếng rên rỉ vì khoái cảm. Nó nâng hông lên cho anh trai, cái cổ ngửa ra sau mà thở dốc.
Nhìn thấy phản ứng dâm dục của đứa em trai khó dạy, lửa giận của Jung Sungchan như được đổ thêm xăng vào, mỗi lúc cháy càng thêm lớn. Gã thô bạo đút thêm một ngón tay vào, dùng ngón cái đè nghiến lên âm vật sưng tấy của Wonbin. Nó thút thít, phát ra mấy tiếng nghẹn ngào, cơ thể bỗng co giật mạnh, một dòng nước nóng ấm từ trong âm đạo trượt ra khỏi miệng thịt, đổ ướt tay gã anh trai.
"Tụi nó có làm mày sướng như vầy không, Park Wonbin?"
Giọng nói của Jung Sungchan kéo Park Wonbin đang nằm gục trên giường tỉnh dậy, và cả bàn tay đang nắm tóc ép nó dậy nữa. Park Wonbin biết, cho dù câu trả lời là "có" hay "không" thì nó cũng thể lành lặn nổi với một Jung Sungchan đang sống với phần con lớn hơn phần người. Nó lắc đầu nguầy nguậy, hai tay yếu ớt nắm lấy tay Sungchan.
"Không có... không có ai chạm vào đó ngoài anh hết."
"Mày nghĩ tao tin mày không?"
"Em- em chứng minh được!"
"Chứng minh bằng cách nào?"
"Anh buông em ra trước đi..."
Sungchan ngay lập tức buông bàn tay đang nắm tóc Wonbin xuống, thằng nhóc ngã oạch xuống giường, kêu 'a' một cái. Rồi nó mò dậy, bò đến chỗ Jung Sungchan. Sungchan nhướng mày, chờ xem nó định làm gì. Hành động tiếp theo của nó, khiến gã phải mở trừng mắt.
Park Wonbin đưa bàn tay run rẩy của nó ra, kéo khoá quần của Jung Sungchan xuống. Nó thò tay vào trong xoa thằng em đã ngóc đầu dậy từ lúc nào không hay của gã. Dịch rỉ ra từ đỉnh đầu dương vật làm ướt một mảng quần lót. Sungchan thất thần, khi gã hồi tỉnh, dây thắt lưng đã bị tháo ra, chiếc quần đồng phục bị kéo xuống một chút cùng quần trong, vừa đủ để cây thịt to tướng lọt ra ngoài. Park Wonbin cầm lấy dương vật gã bằng hai tay, nó ngước nhìn gã bằng ánh mắt ngây thơ như một đứa trẻ con, rồi từ từ cúi xuống ngậm thứ trên tay vào miệng.
Cái miệng hẹp của Wonbin mút chặt lấy dương vật gã, vì kích cỡ quá to nên khuôn miệng nó bị kéo căng một cách đau đớn. Nó cũng chẳng nuốt nổi chiều dài, dương vật của Jung Sungchan đâm sâu vào cuống họng khiến lớp thịt xung quanh đau rát, cảm giác vừa đau vừa thốn và ngạt thở nữa.
Thấy dáng vẻ chật vật của nó, Sungchan mất kiên nhẫn. Gã giữ gáy, thúc sâu khúc thịt dày vào miệng Wonbin. Cơn đau bất ngờ ập đến khiến Park Wonbin không kịp phản ứng, nó kêu lên một âm thanh nghèn nghẹt, nhắm chặt mắt đợi não bộ chấp nhận được đau đớn. Nhưng Jung Sungchan lại không muốn đợi. Gã thúc hông liên tục đẩy dương vật vào cái miệng xinh xắn nóng hổi và ướt át của đứa em trai, mặc cho nó đang cố gắng đẩy ra vì không thể thở. Một lúc sau, thấy Park Wonbin chịu không nổi nữa, Jung Sungchan mới tha cho nó. Gã cầm dương vật đập lên gò má đỏ bừng của Wonbin, để lại một vệt nước lẫn cùng nước mắt của nó. Park Wonbin chỉ lo tìm cách để thở, nó đã bị Jung Sungchan làm cho suýt chết ngạt hai lần. Sungchan dùng tay tự xóc thằng em của gã, rồi bắn tinh dịch lên mặt đứa em trai lớn hơn đang chật vật bên dưới.
Khuôn mặt xinh đẹp của Wonbin bị vấy bẩn bởi tinh dịch của Sungchan. Tinh dịch dính trên cánh môi nó, trên chóp mũi nó, lan ở hai bên gò má với một ít dính trên trán chảy xuống mắt. Thứ bẩn thỉu đó chảy dọc xuống cằm, Park Wonbin gục đầu như một con búp bê hỏng dây cót. Jung Sungchan ngồi xuống trước mặt Wonbin, túm gáy bắt nó ngẩng đầu lên và gặm nhắm nó trong một nụ hôn bạo lực.
Răng gã không kiêng nể đôi môi mềm mại, cắn mạnh khiến chúng bật máu, ép Park Wonbin phải mở miệng. Lưỡi gã lùng sục trong khoang miệng còn đang đau đớn và bỏng rát. Quét quanh một lượt xung quanh rồi chọn cái lưỡi của người kia làm mồi nhắm. Park Wonbin bị cuốn theo nhịp điệu của gã, lưỡi nó bị quấn lấy, bị kéo ra, bị kéo vào, bị nút như thể không còn quyền kiểm soát. Wonbin cảm nhận được vị máu từ chính môi của mình trong nụ hôn. Cơ thể nó nôn nao, rộn rạo, phần bụng dưới quặn lên khó chịu. Thân dưới của nó vốn đã ướt nhẹp từ khi bị Jung Sungchan dùng ngón tay quấy phá và bú mút dương vật của gã tiếp tục rỉ ra chất dịch dâm, chảy dọc xuống hai bên đùi. Tất cả điểm nhạy cảm trên cơ thể nó đều đang đòi hỏi sự chăm sóc từ Sungchan.
Wonbin nỉ non thành tiếng khi dứt khỏi nụ hôn dai dẳng. Anh trai vỗ vỗ vào khuôn mặt mê man của nó, dùng ngón cái miết một đường quanh môi dưới, cười khinh khỉnh.
"Đây là cách mày chứng minh là tụi nó không chạm vào mày hả? Trông giống như mày đã làm điều này cho tụi nó nhiều lần rồi thì đúng hơn."
"Không phải..."
"Nằm ngửa xuống, dang chân ra."
"..."
"Tao biết mày muốn chứng minh bằng cách nào mà."
Park Wonbin ngoan ngoãn nghe lời, nó nằm xuống giường, dạng chân ra hình chữ M, tay đặt dưới háng, kéo hai mép môi âm đạo ra để lộ lỗ thịt hồng hào bên trong đôi lúc co thắt hoặc giật lên. Thứ dịch trắng không ngừng chảy ra từ khe hở, như một dòng suối trong suốt.
Lần này, là Jung Sungchan cúi người xuống.
Gã úp mặt vào giữa hai chân đứa em trai, rê lưỡi liếm quanh hai đùi non, rồi trượt vào cái khe thịt hấp dẫn. Hai bên mép bị liếm ướt đẫm, Wonbin đẩy đầu Sungchan ra, nhưng tay bị gã giữ chặt, Jung Sungchan vẫn tiếp tục với công việc của mình. Gã ấn lưỡi vào giữa khe thịt, trượt một đường từ âm vật căng cứng xuống lỗ thịt đang co thắt liên hồi. Nước liên tục rỉ ra làm ướt khuôn mặt điển trai của gã, nhưng Jung Sungchan chẳng buồn quan tâm. Gã ấn môi vào cái nơi ướt át đó, mút mạnh một cái. Wonbin ngửa cổ lớn tiếng rên rỉ, nó không kiềm nổi giọng, hai chân theo bản năng khép chặt lại, kẹp lấy đầu gã đàn ông. Trong lúc bú mút, cái mũi cao của Jung Sungchan cọ vào âm vật của Park Wonbin, khiến cơn hứng tình của nó vượt quá mức chịu đựng.
Cái lưỡi ranh mãnh của gã thành công lọt vào trong cửa động. Vươn dài như một dây leo không ngừng rà soát quanh hang hẹp. Cửa hang co lại siết lấy sợi dây leo, nhưng không đủ để cản nó lại. Vách thịt nhạy cảm bị chà sát tê dại, cả âm đạo và cơ thể của Wonbin đều co giật, tiếng kêu ngọt ngào tràn ra khỏi miệng nó mỗi lúc một nhiều. Những dòng nước chảy ra từ miệng dưới đều bị Jung Sungchan uống hết. Trong khi còn đang bú mút, gã dùng tay véo mạnh vào âm vật cứng ngắt phía trên. Wonbin giật nảy người, kêu một tiếng rõ to, khe thịt co thắt kịch liệt, phun ra một dòng nước lớn vào miệng gã đàn ông bên dưới, dương vật bên trên cũng bắn ra tinh dịch trắng đục, cơ thể nó đổ sụp xuống không ngừng run rẩy. Trước khi rời mặt khỏi cái hang động ướt át đó, Jung Sungchan còn mút mạnh thêm một lần nữa, tay vẫn véo và day hạt đậu sưng tấy.
Gã ngồi dậy, nâng hai chân mềm nhũn của Wonbin lên kẹp vào hai bên hông, dương vật ấn vào giữa hai chân nó. Wonbin khẽ ngọ nguậy rồi nằm yên, nuốt nghẹn những âm thanh đang nao náo ở cổ họng. Anh trai cọ sát cây thịt to lớn vào cái khe hở ướt sũng nước của nó, phát ra tiếng nhem nhép tục tĩu. Wonbin vô thức siết chặt hai chân, dùng tay che đi khuôn mặt khó coi của mình lúc này.
Jung Sungchan vạch áo nó lên, xoa bóp vòng eo gầy guộc, ấn nhẹ vào phần bụng dưới căng cứng, ngậm mút núm vú đỏ hồng, cùng lúc đẩy thẳng dương vật vào âm đạo của nó. Park Wonbin giật nảy, cơ thể bị giữ lại bởi tay của Sungchan. Nó nức nở, hai tay quơ quào tìm kiếm sự xoa dịu từ anh trai.
"Đau- đau quá- anh ơi..."
Trong một thoáng, môi nó được phủ lên một cái hôn nhẹ. Jung Sungchan vòng tay ôm lấy lưng nó vuốt ve, vật to lớn nằm trong cơ thể cũng tạm ngừng chuyển động. Hai tay nó cũng tự nhiên quấn quanh lưng Sungchan, cào nhẹ như một con mèo. Nó dụi đầu vào hõm vai gã, mùi hương giống thảo dược khiến nó ảo giác như cơn đau đã dịu xuống. Park Wonbin ngân nga mấy tiếng dễ chịu, thứ đang được âm đạo của nó ủ ấm bắt đầu rục rịch di chuyển. Kích thước ở trong càng lúc càng lớn, đẩy căng toàn bộ lớp thịt non mềm xung quanh. Wonbin cảm giác bụng mình căng chướng, dương vật của Sungchan to gấp mấy lần ngón tay và lưỡi của gã.
Nó không kiềm nổi mà kêu la, hai bàn tay bấu chặt vào lưng Jung Sungchan đến bật máu. Sungchan rít lên một tiếng và đẩy tất cả chiều dài vào trong. Park Wonbin đau đến không thể kêu lên thành tiếng, mắt nó mở to, miệng há ra nhưng không có bất kì âm thanh nào lọt ra ngoài. Âm đạo co thắt liên hồi, cắn chặt lấy dương vật gã đàn ông, vừa đuổi đi, vừa giữ lại. Jung Sungchan thò tay lên bóp dáng ngực gầy, nhàu nặn dù chẳng có thịt, gã nắm lấy đầu núm vú đã cứng lên nhọn hoắt mà đùa bỡn. Dưới mỗi cái chạm của gã, cái lỗ bên dưới càng tiết ra nhiều dịch dâm và khít chặt hơn. Chút máu chảy ra trong khung cảnh hỗn loạn đó.
"Máu này, mày chứng minh được rồi đó, Wonbin."
"Ah... anh ơi... đau quá- ugh-"
"Nhìn mày bây giờ bớt đáng ghét hơn nhỉ?"
Sự phấn khích sôi lên sùng sục trong máu Jung Sungchan, khoé miệng gã tự nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ và đắc ý. Gã biết Park Wonbin không nói dối, không ai ngoài gã chạm vào cái nơi có thứ mật dịch ngon ngọt đó cả. Jung Sungchan bắt đầu thúc hông, dương vật chọc rút vào hang thịt mềm. Màng thịt nóng hổi co bóp chặt chẽ hút gã đi sâu vào trong. Sungchan giữ chặt eo Wonbin, nhịp chuyển động chậm rãi dần nhanh hơn, trở thành những cú thúc thô bạo.
Cơ thể của Wonbin không còn hoạt động theo ý muốn của nó. Thân người bị đẩy đưa lên xuống theo nhịp độ của gã anh trai. Hạ bộ của nó nóng rát, cảm giác đau đớn trong âm đạo lật lại thành ngứa ngáy, dù không muốn vẫn co rút kịch liệt. Mỗi lần dương vật của Jung Sungchan đâm vào lại ứa nước ra, thứ nước đó chảy còn nhiều hơn cả nước mắt của nó. Cả ở lỗ hậu cũng chịu tác động từ thứ kích thích quá độ ấy, nó bị nghiền ép bởi dương vật của Jung Sungchan đang khai phá âm đạo ở trên. Hai đầu vú bị mút, véo sưng tấy trước đó bây giờ không được chạm vào cũng có sinh ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Bất kì bộ phận nào trên cơ thể Park Wonbin cũng phản ứng lại mạnh mẽ trước khoái cảm tấn công dồn dập. Tầm mắt nó trắng xoá, mờ mịt, phần do nước mắt, phần do não bộ chẳng còn đủ nhận thức về mọi việc xung quanh. Thứ gì cũng trở nên nhạt nhoà, chỉ có cảm giác sướng phát điên từ thân dưới truyền lên và ngứa ngáy khắp cơ thể là rõ ràng.
Anh trai liên tục giã mạnh vào âm đạo đã bị xỏ xiên đến muốn nhão ra của nó. Gã nâng hông nó lên, tay bóp chặt hai cánh mông có kích cỡ khiêm tốn, bấu và nặn phần thịt căng nảy. Nước chảy ra lênh láng đọng lại một mảng lớn trên ga giường. Trong cơn khoái cảm thiêu cháy lý tính, Park Wonbin đưa bàn tay run rẩy lên tự xoa nắn hai đầu vú đang gào khóc của mình. Nó chỉ vừa xoa được một chút, ngón tay chưa kịp kẹp vào đầu núm đã bị Jung Sungchan gạt phăng ra. Gã áp mặt vào ngực nó, liếm quanh quầng vú rồi cắn mạnh một cái rõ đau vào miếng thịt nhô lên. Một tay gã lần mò ngắt nhéo bên vú còn lại, dùng móng tay gãy nhẹ lên đầu vú nhỏ. Park Wonbin ôm chặt đầu anh trai, ưỡn ngực lên cho gã bú hai đầu ngực mình.
Trong lúc đó, dương vật của Jung Sungchan tiếp tục tấn công ở bên dưới, gã chọc thẳng vào hoa tâm, tìm kiếm cổ tử cung sâu hoắm bên trong. Mặc kệ mọi điều mình đang làm là tội nghiệt, là một việc đập nát cái đạo đức con người gã, một việc có thể huỷ hoại hoàn toàn Park Wonbin, huỷ hoại hoàn toàn cái gia đình mục nát này. Trong những chuyển động hỗn loạn của Sungchan, đột nhiên Wonbin rên rỉ lớn giọng, cái giọng rên cao vút khác biệt so với lúc nãy. Âm đạo nó vốn đã bị làm cho mềm nhũn, bỗng mạnh mẽ co thắt, bóp nghẹt thằng em nằm bên trong, hại Jung Sungchan suýt nữa không kiềm lại được mà xuất tinh.
"A! Không- đừng... em không chịu nổi nữa- ugh!"
Gã kiềm lại được, nhưng Park Wonbin thì không. Sau cái tiếng rên đó, dương vật của nó bắn ra, dính lên bụng nó, ngực nó và cả bụng gã nữa. Lỗ âm đạo của nó co thắt một hồi rồi tràn ra thứ nước dâm ấm nóng, nhấn chìm cây thịt trong bể nước. Park Wonbin nãy giờ chỉ biết nằm im rên rỉ cũng giãy lên loạn xạ, nó khóc lóc nức nở xin gã dừng lại. Nhưng mà còn lâu.
Jung Sungchan tiếp tục thúc sâu vào vùng kín của nó, tìm lại cái điểm nhạy cảm kia mà đâm vào. Và gã tìm được thật. Sungchan liên tục nhắm vào điểm đó mà đâm chọc, Wonbin không còn sức kêu la, nó nằm im thút thít. Thấy vậy, Jung Sungchan càng muốn trêu chọc nó, gã dùng tay nắm lấy âm vật sưng tấy, ra sức vặn nhéo. Park Wonbin không thể không phản ứng trước hành động trêu đùa độc ác đó. Nó lại kêu khóc rồi lên đỉnh, âm vật vừa đau vừa sướng, thậm chí còn có cảm giác nhồn nhột khiến nó buồn tiểu. Phút chốc, Wonbin nhận ra chút tự tôn cuối cùng của nó cũng đã bị đánh vỡ. Không biết lấy sức từ đâu ra, nó vung tay đá chân chống cự lại, tuy vậy sức lực cũng chẳng đáng là bao, dễ dàng bị Jung Sungchan áp chế.
Gã hôn nó, cái lưỡi tanh tưởi mùi dâm dịch của chính Park Wonbin thọc vào miệng nó. Wonbin cau mày khó chịu, nhưng nó không thể làm được gì hơn. Anh trai xoa dịu cho cái tủi thân của nó, anh mút môi nó, mút lưỡi nó, liếm khắp vòm miệng nó. Cắn nhẹ lên cánh môi mềm trước khi rời đi khiến nó đê mê trong sự dịu dàng ngắn ngủi mà quên mất thân dưới của mình đang bị hành hạ như thế nào. Đến khi Jung Sungchan rời đi rồi, cái lưỡi đỏ hồng của nó vẫn còn thè ra một cách dâm đãng.
Anh trai dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi nó, kéo ra ngoài, rồi nhét ngón tay vào miệng nó. Park Wonbin theo dục tính chủ động mút mát những ngón tay đó, những ngón tay có mùi của anh trai nó, và mùi của tình dục.
"Trong mày không khác gì một thú động dục cả, thật thảm hại."
"Ưm- ah..."
"Tao cũng vậy."
Nói rồi, gã rút ngón tay ra, thằng nhóc vẫn còn muốn mút, Jung Sungchan phải dùng lực kéo ra trước vẻ mặt lưu luyến của Park Wonbin.
Sungchan bế xốc nó lên, đặt nó ngồi lên đùi mình, tư thế khiến dương vật của gã càng ấn sâu vào trong. Park Wonbin mất đi nhận thức nhưng cơ thể nó phản ứng rất nhạy, nước dâm trong âm đạo nó nhanh chóng tứa ra ướt đùi gã. Sungchan ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của nó như muốn nghiền nát, nhấn thật mạnh xuống, ấn thật sâu vào trong, phóng thẳng một lượng lớn tinh dịch vào âm đạo non nớt. Park Wonbin co giật nhẹ trong vòng tay của gã, nó bị làm cho lên đỉnh không biết bao nhiêu lần rồi kiệt sức mà gục hẳn đi với cái lửa dục chưa hoàn toàn dập tắt.
Lúc Jung Sungchan tỉnh dậy là nửa đêm, Park Wonbin nằm gọn trong vòng tay gã, thân thể cả hai vẫn nhớp nháp và đầy mùi tình dục.
Sungchan rút đầu vào gáy của em trai, nó nằm quay lưng lại với gã, những đốm tàn nhang trên gáy nó nổi bật dưới ánh trăng mờ rọi vào từ cửa sổ. Trên da thịt nó thoang thoảng một mùi thơm không rõ. Gã vô thức vòng tay qua eo Wonbin, kéo sát nó lại với mình, ôm nó chặt hơn, chìm sâu hơn vào mùi hương dễ chịu bên cánh mũi. Để dù cho ngày mai có trở nên thật tồi tệ, thì cũng là xứng đáng.
Gã ghét cay ghét đắng đứa em trai của mình.
Nhưng gã không ghét Park Wonbin.
*
Park Wonbin trở lại đi học bình thường. Nó e dè khi đối mặt với Jung Sungchan, nhưng lại chủ động quấn lấy gã, giống như ngày trước. Gã vẫn giữ thái độ hằn học, nhưng không thẳng thừng xua đuổi nó như xưa.
Tâm trạng của Jung Sungchan dạo gần đây tốt hơn không ít.
Park Wonbin đang ngồi ở sân điền kinh, xung quanh nó là những gương mặt vừa lạ vừa quen.
"Wonbin~ sao lâu rồi không thấy đến đây, mọi người nhớ em lắm đó." Một đứa con trai khoác tay lên vai Wonbin, nói lớn. Sau đó có thêm một vài đứa nữa đi đến.
Jung Sungchan đứng ở bên ngoài, cách một chiếc hàng rào rách nát, gã nghiến răng. Cái giọng điệu của thằng con trai đó nghe mỉa mai làm sao. Có lẽ nó cần mất vài cái răng để nói chuyện với giọng điệu như người bình thường.
Một đám người bu quanh em trai gã, có cả nam lẫn nữ, cũng có cả thằng người tình tin đồn của nó nữa. Jung Sungchan không rõ chúng nói gì, nhưng cái điệu cười đùa trông thật đáng ghét.
Mà Park Wonbin, trông chẳng có vẻ gì là vui.
Chính mắt Jung Sungchan nhìn thấy, có một đứa con định sờ vào hạ bộ của em trai gã, nhưng bị nó gạt đi. Và em trai gã bị một đứa khác đánh vào đầu bằng một chai nước.
Wonbin ngồi cúi gằm mặt, chai nước nặng nề đáp lên đầu nó. Một cái, hai cái, ba cái... chẳng thể đếm nổi là bao nhiêu. Có một cánh tay giữa đám đông luồng vào ôm eo nó, Wonbin hoảng sợ bật dậy. Sau lưng lại có người đỡ lại, không cho nó đi. Rồi nó bị đẩy qua đẩy lại, hết rơi vào tay người này đến tay người kia, như một quả bóng chuyền. Một cảnh tượng rất tức cười.
Tiếng chuông vào tiết reo lên, trò bóng chuyền dừng lại.
Wonbin bị xô ngã xuống đất, đám học sinh thản nhiên bỏ đi. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại có vài đứa đạp lên tay, chân nó.
Jung Sungchan nhìn đứa em trai của mình gượng dậy sau khi xung quanh chẳng còn ai, bộ đồng phục mới sáng được ủi phẳng, sạch sẽ của nó giờ dính đầy bụi đất. Nó bình thản phủi xuống, rồi quay lưng bước về lớp như không có chuyện gì.
Cuối buổi chiều, giờ tan học, Jung Sungchan không vội về nhà, gã đứng trước cổng trường chờ đợi. Tầm 5 - 10 phút sau, cái mặt thảm hại như bánh bao thiu của Park Wonbin xuất hiện.
"Trông mày tơi tả thật."
"Ơ- sao anh còn ở đây."
"Tao đợi để cười vào mặt mày."
"..."
"Đi về. Ngày mai đi học chung với tao, ăn trưa với tao."
"..."
"Cấm mày ra sân chạy ngồi." Wonbin khẽ gật đầu, nó lủi thủi đi theo sau lưng gã.
*
Có Jung Sungchan đi cùng, cuộc sống học đường của Park Wonbin tạm yên ổn được vài ngày. Nhưng nó không thể né hết được.
"Park Wonbin, mày lại trốn rồi."
Kim Hansoo - người xuất hiện trong hầu hết các tin đồn về Park Wonbin, cũng là người đầu têu bắt nạt nó, túm được Wonbin khi nó đang rửa tay trong nhà vệ sinh.
"Tôi không có trốn."
"Có anh trai bảo vệ nên cái mặt kênh thấy rõ nhỉ?" Kim Hansoo vừa nói vừa tiến lại gần nó, Park Wonbin không nhích chân nửa bước. Đến khi người kia đến gần, bàn tay dơ bẩn choàng qua vai, miết lên cổ, nó mới khó chịu hất ra. Sau hành động đó, nó nhận được một cái tát đau điếng từ tay Kim Hansoo.
"Mày có biết tại sao tao ghét mày không?"
"Vì Jung Sungchan đấy."
"Tao biết mày với Jung Sungchan không phải anh em ruột, và mày cũng biết mà."
"Cái cách mày bám dính lấy anh ta làm tao thấy kinh tởm."
"Đừng có lợi dụng cái danh em trai mà thể hiện thứ tình cảm loạn luân đó, mày khiến tao phát ói. À mà đâu phải em trai, là em gái mới đúng, thằng dị dạng, đáng ra mày nên chết quách đi ngay từ khi sinh ra mới phải. Jung Sungchan có biết về cái dị tật đó của mày không? Anh ta mà biết thì chắc sẽ thấy tởm lắm, dù sao Sungchan cũng ghét mày sẵn rồi."
"Cái lúc thử hôn mày ấy, tao tự hỏi mày đã hôn anh trai mày chưa, hay là mút dương vật của anh ta luôn rồi."
"Mà thú thật, tao rất ghen tị với mày, vì mày có thể dùng danh nghĩa em trai mà được ở cạnh Jung Sungchan. Còn tao, thì giống như một vật vô hình, không bao giờ lọt được vào mắt anh ta, dù tao cố gắng đến mấy."
Càng nói, giọng điệu của Kim Hansoo càng trở nên gay gắt, biểu cảm vặn vẹo đến đáng sợ. Ngược lại, khuôn mặt của Park Wonbin lạnh băng, dù cho đang bị nắm cổ áo và sắp bị đánh cho nhừ tử.
Nó biết mà.
"Vậy là mày cũng thích anh Sungchan nhỉ?" Wonbin hỏi, giọng điệu bình tĩnh của nó khiến Kim Hansoo đang nổi điên khựng lại.
"Nãy giờ tao nói, mày không hiểu à? Hay là đang giả ngu với tao?"
"Hỏi để xác nhận lại thôi."
"Xác nhận rồi mày định làm gì? Đánh tao như đánh thằng Minjong hả? Nhưng phải cảnh báo trước với mày, tao không yếu như thằng vô dụng đó."
"Biết mà."
Kim Hansoo phát điên, hắn đẩy mạnh nó ngã xuống sàn. Lưng va chạm với nền gạch cứng làm Wonbin đau đớn. Nó co người lại để không phải chịu quá nhiều sát thương, cắn môi không kêu lên một tiếng. Kim Hansoo liên tục đá vào người nó, đặc biệt là ở lưng và bụng. Đánh chán chê, lại lôi ra một điếu thuốc và bắt đầu hút. Park Wonbin nằm gục dưới sàn, nó vẫn còn tỉnh táo lắm. Mùi thuốc lá hăng nồng xộc vào mũi khiến nó cau mày.
"Hôi quá, dập thuốc đi, hút nhiều không tốt cho sức khoẻ sinh sản của mày đâu." Wonbin bất chấp toàn thân đang đau nhức, nó cất giọng mỉa mai.
"Park Wonbin, mày ăn đòn chưa no đúng không, muốn chết đúng không?" Kim Hansoo tức điên, có đánh Park Wonbin cỡ nào cũng không thể hạ được cơn tức giận. Hắn kéo tóc Wonbin, bắt nó phải ngẩng đầu lên. Cái mặt nó vẫn vênh váo, khinh khỉnh nhìn Kim Hansoo dù vừa bị đánh như một cái bao cát.
Kim Hansoo chỉ muốn đập nát cái khuôn mặt tự kiêu đó của nó.
Điếu thuốc trên tay sắp tàn, hắn lật úp thằng đáng ghét xuống. Ấn mạnh đầu nó xuống nền gạch, chì cái đầu thuốc còn đang bén lửa vào gáy của Wonbin. Vết tàn thuốc in lên làn da non nớt của nó, hoà lẫn trong những đốm tàn nhanh sinh ra do cháy nắng. Wonbin đột nhiên giãy giụa, nó hất ngã Kim Hansoo ra khỏi người mình rồi liên tục chà sát vết thương ở gáy. Trông rất vội vã và nhốn nháo, mắt nó đỏ hoe như sắp khóc. Kim Hansoo thấy thế thì rất thoả mãn, đây mới là cái phản ứng mà hắn muốn thấy. Park Wonbin phải khốn khổ như thế mới đúng, nó không được quyền kênh mặt hay thậm chí là ngẩng đầu để đi.
Tiếng cười khoái trá của Kim Hansoo vang vọng nhà vệ sinh. Park Wonbin ngước lên liếc nhìn vẻ mặt tự mãn của hắn ta.
Jung Sungchan rất thích ngửi cổ nó, đêm qua anh đã rút đầu vào gáy nó, hôn lên những đóm tàn nhang của nó.
Những gì mà Jung Sungchan thích, thì không ai được phép phá hoại.
Wonbin nhìn Kim Hansoo, xác định một kẻ phá hoại.
*
Sáng hôm sau, thông tin Kim Hansoo bị tai nạn giao thông truyền ra khắp trường.
"Ê, Jung Sungchan. Cái thằng bị tai nạn ấy, là thằng hay xuất hiện trong mấy cái tin đồn về em trai mày đấy."
"Ồ, bất ngờ ghê."
"Mày biết à?"
"Biết."
Những bức thư tình, những tờ note tâm sự, những món quà của Kim Hansoo gửi đang yên vị trong sọt rác nhà Jung Sungchan mà, làm sao gã không biết được.
Trong đó bao gồm những lời thể hiện tình cảm một cách mù quáng dành cho gã, những lời nguyền rủa dành cho Park Wonbin, những chuyện mà Kim Hansoo đã làm "cho Jung Sungchan", đúng là một thằng điên.
"Thế nó bị như nào?"
"Tự nhiên nó lao ra giữa đường, bị xe tải tông trúng. May mà người ta thắng kịp nên không cán nát người nó, nhưng bị cũng khá nặng. Chắc phải nghỉ học ít nhất 1 năm."
"Quả báo đấy."
"Thằng này! Ác mồm ác miệng ghê! À mà đúng rồi, nghe nói là em trai mày gọi cấp cứu và đưa nó vào bệnh viện đó, không thì có khi nó chết vì mất máu luôn rồi ấy chứ."
"Park Wonbin, sao nó lại ở đó?"
"Về hỏi em trai mày chứ sao tao biết? Chắc nó vô tình đi ngang thấy người gặp nạn nên tiện tay gọi. Nghe nói người nhà Kim Hansoo biết ơn nó lắm, không nhờ nó là con họ chết rồi."
"Ừ..."
*
"Park Wonbin, mày đẩy Kim Hansoo đúng không?"
Jung Sungchan vùi mặt vào gáy Park Wonbin, tay luồn vào áo vuốt ve eo nó.
"Em đẩy đấy, thấy em có giỏi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro