Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cắt tóc

Tình yêu luôn đi cùng với sự ám ảnh.

"Wonbin, tóc em dài quá rồi."

"Dạ?"

"Ngồi xuống đây, anh cắt tóc cho em."

Park Wonbin ngước mắt nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn ngồi xuống để tôi cắt tóc cho em ấy. Tôi hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của Wonbin, nhanh chóng lấy cái kéo ra từ ngăn tủ rồi đi lại đứng sau lưng Park Wonbin. Tay tôi mân mê từng sợi tóc mềm mại của em, nghĩ lại thì cắt cũng hơi tiếc, dù sao thì trước đây chính tôi là người nói thích em ấy để tóc dài.

Nhưng bây giờ tôi không thích nữa.

"Xong rồi. Em xem có đẹp không?" Nói là dài nhưng thật ra tóc của Wonbin chỉ dài hơn so với bọn con trai, tôi cắt một lúc là xong. Tôi đưa chiếc gương nhỏ cho Wonbin xem và cũng tự ngắm nhìn thành phẩm của mình một cách cẩn thận rồi cảm thấy thoả mãn một cách kỳ lạ.

"Tay nghề cũng khéo đó. Nhưng nhìn giống tóc anh ghê."

"Anh cố tình cắt như vậy mà."

"Gì vậy trời? Định biến tụi mình thành sinh đôi hả?"

Wonbin vừa cười vừa nói, tôi không đáp, chỉ mỉm cười trước lời đùa cợt rồi nhân lúc em không để ý mà hôn lên đôi môi đỏ hồng.

Park Wonbin nói đùa, nhưng cũng có phần đúng.

Tôi muốn Wonbin trông giống mình để mỗi khi nhìn vào gương, Wonbin đều sẽ nhớ đến gương mặt của tôi.

Tôi muốn bản thân lúc nào cũng hiện hữu bên cạnh Wonbin.

Park Wonbin không biết tôi đã phải kiềm chế như thế nào khi thấy bọn đàn ông, đàn bà vây xung quanh em ấy như kiến bu mật và khen em ấy thật xinh đẹp khi để tóc dài đâu.

Tôi ghét nó, rất ghét nó.

Chính tôi là người nói Wonbin để tóc dài. Park Wonbin để tóc dài vì tôi, Park Wonbin xinh đẹp cho một mình tôi ngắm, chỉ có một mình tôi được đứng cạnh Park Wonbin.

Tôi không thể ngăn cản họ đến gần Park Wonbin, cũng không ngăn Park Wonbin đến gần họ. Nhưng tôi luôn có cách để Wonbin tự rời khỏi họ mà chạy đến bên tôi. Tỉ như mỗi khi biết em ấy đang đi chơi cùng người khác, tôi sẽ giả vờ mình bị bệnh, bị ngã, hoặc thậm chí tự làm mình bị thương để có cớ gọi cho Park Wonbin đến.

Rất nhiều lần, nhưng Wonbin lúc nào cũng tin tôi. Em ấy luôn tin người như vậy, vì thế tôi lại càng lo lắng hơn khi Wonbin ở cùng người khác, tôi sợ em ấy bị người ta lừa, tôi sợ em ấy sẽ nghe lời họ mà rời bỏ tôi, tôi sợ hãi tất cả mọi thứ có thể diễn ra. Nhưng tôi không bao giờ nói cho Park Wonbin biết, tôi không muốn em ấy sợ hãi bởi những suy nghĩ vặn vẹo của mình.

Giống như lúc này, tôi đang điên lên vì thằng con trai lúc nãy sờ vào tóc của em ấy. Và Wonbin lại chẳng mảy may quan tâm mà để cho nó muốn làm gì thì làm.

Tôi không thể hiện cảm xúc của mình, nhưng tôi hôn em ấy một cách điên cuồng để thể hiện sự chiếm đoạt cho đến khi Wonbin vì ngạt thở mà đẩy tôi ra. Tôi chỉ ngừng lại cho em ấy vài giây để thở, rồi lại túm lấy gáy tiếp tục hôn. Tôi muốn cắn nuốt Park Wonbin theo đúng nghĩa đen, tôi thích thú khi nhìn đôi môi căng mọng của em ấy sưng tấy lên, hai bên gò má đỏ gay cùng khoé mắt ửng hồng ươn ướt. Từng biểu cảm, cử chỉ của Wonbin đều khiến tôi phát điên.

Tôi đẩy em ấy xuống giường khi môi kề môi lần thứ ba. Từng bó dây thần kinh của tôi thả lỏng ra khi Wonbin choàng tay qua ôm lấy cổ tôi mà không hề phản kháng trước thái độ thô lỗ. Tôi lưu luyến rời khỏi chiếc môi ngọt ngào đó khi cậu em của mình bắt đầu ngóc dậy.

Tay tôi luồn vào chiếc áo thun trắng mỏng manh xoa bóp vòng eo mềm mại. Tuy Wonbin rất gầy và có tập gym làm cho cơ thể săn chắc nhưng cũng có những nơi thịt mềm như eo, đùi hay mông. Wonbin nhiều lần than phiền với tôi sau khi quan hệ tình dục rằng tôi luôn xoa nắn hay bóp những chỗ đó làm cho em ấy đau điếng, thậm chí còn để lại cả vết bầm.

Tôi làm vậy không chỉ bởi vì thích những nơi đó, tôi làm vậy để đánh dấu đó là những nơi chỉ có một mình tôi được nhìn ngắm, được chạm vào. Tôi muốn những dấu vết do mình để lại luôn tồn tại trên cơ thể của em ấy.

Tôi vùi đầu vào cổ Wonbin và hít lấy mùi hương yêu thích, Wonbin không thích dùng nước hoa nhưng cơ thể em lúc nào cũng thơm. Cái thơm dịu nhẹ tự nhiên tinh tế phát ra từ con người em thu hút biết bao loài ong bướm, tôi yêu nó, nghiện nó, nhưng cũng ghét nó. Tôi ước mình có thể làm một chiếc lồng kính và nhốt em vào đó, để chỉ có một mình tôi có thể được nhìn ngắm mỗi ngày.

Nghe thật viển vông, nhưng nếu thật sự muốn, tôi có thể làm được.

Tôi không biết mình đã lén bỏ thuốc mê Park Wonbin bao nhiêu lần.

Tôi đã định trói Wonbin lại rồi giam cầm em mãi mãi ở trong nhà của mình.

Nhưng tôi không làm được.

Dù muốn nhốt em lại, nhưng tôi lại muốn em được tự do tung bay đôi cánh xinh đẹp của mình dưới bầu trời mà em yêu thích, dưới lớp bảo hộ của tôi.

Khi tôi di chuyển từ cổ xuống ngực và ngậm lấy đầu vú nhỏ đằng sau lớp áo, Park Wonbin khẽ rên như một con mèo. Tôi luôn thấy Wonbin giống mèo, một con mèo biết làm nũng biết làm kiêu, biết cách để người ta cưng chiều mình. Nhưng lũ mèo lại rất thích chạy nhảy tự do theo ý muốn của chúng, không thích nghe theo lời chủ.

Nghĩ vậy, tự nhiên tôi lại thấy tức giận, cắn vào hạt đậu nhỏ làm Wonbin giật nảy mình kêu lên một tiếng đau đớn. Em ấy đưa tay đẩy đầu tôi ra nhưng lại không còn chút sức lực nào. Trước sự phản kháng yếu ớt đó, tôi càng chơi càng thấy hăng. Một bên dùng miệng liếm mút, một bên dùng tay bóp nhéo thay phiên đổi chỗ cho đến khi cả hai phần vải áo nơi đó bị nước bọt của tôi làm cho ướt đến mức có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong. Cảnh tượng hai đầu vú đỏ hồng ẩn hiện đằng sau lớp vải trắng trong suốt thật sự rất kích thích thị giác.

Tôi kéo áo của Wonbin lên qua ngực, trực tiếp mút lấy da thịt của em ấy. Hơi ẩm nóng từ miệng tôi làm cho tiếng rên rỉ của em càng ngày càng lớn, tay tôi không ngừng bóp nắn phần thịt ngực để tìm lấy sự mềm mại trên bờ ngực gầy. Tôi ăn mãi không no, hút lấy nó như một đứa trẻ bú mẹ, chỉ tiếc là Park Wonbin không có sữa, nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tôi uống hết. Khi không còn bị che phủ bởi lớp vải nữa, mùi hương từ da thịt của em ấy càng trở nên rõ ràng hơn bao bọc lấy tôi. Tôi rời khỏi ngực Wonbin, vui thích nhìn hai đầu vú sưng đỏ bị bao phủ bởi nước bọt của mình. Trước khi rời đi còn luyến tiếc bóp lấy mấy cái.

Tôi liếm từ ngực xuống bụng không bỏ sót một nơi nào, đặc biệt quan tâm đến nốt ruồi cạnh rốn của Wonbin. Wonbin có những nốt ruồi rất đẹp, chúng nằm ở những vị trí xinh đẹp trên cơ thể em, ở má, ở cằm, ở vai, ở xương quai xanh, ở rốn. Chúng xuất hiện nhiều nhưng lại không làm giảm đi vẻ đẹp của Wonbin, mà ngược lại còn tôn lên những điểm nổi bật trên cơ thể em. Trong mắt tôi, chúng nó còn biết nhảy nhót để mời gọi.

Vật cương cứng của Park Wonbin dưới lớp quần boxer đập vào mắt tôi. Ngước lên nhìn gương mặt đang lâng lâng vì khoái cảm của em ấy, tôi lại nảy ra những ý nghĩ xấu xa. Tôi dùng miệng kéo chiếc boxer xuống, ngậm dương vật của Wonbin vào miệng. Em nỉ non mấy tiếng, muốn đẩy tôi ra nhưng chút sức lực nhỏ nhoi đó không đủ để khiến tôi dừng lại. Tôi đưa nó vào sâu trong miệng mình, liếm mút một cách thích thú như một đứa trẻ mút kẹo. Tất cả bộ phận trên cơ thể Wonbin đều ngọt ngào như tính cách của em. Park Wonbin không chịu nổi khép hai chân lại kẹp lấy đầu tôi, không biết là muốn tôi dừng lại hay đang nói tôi hãy tiếp tục. Nhưng tôi chẳng cần biết, một tay tôi vòng qua xoa nắn bắp đùi mềm mại, một tay bóp lấy cánh mông tròn xinh như quả đào.

Mông của Wonbin không to nhưng bù lại rất mềm, một bàn tay của tôi có thể bao phủ hết một bên vì thế tôi rất bóp chúng. Cảm giác như mình đang nhàu nặn một chiếc bánh bao, trở thành một người đầu bếp háo hức thưởng thức những món ăn ngon do chính mình tạo ra.

"A!"

Wonbin hét lên một tiếng rồi xuất tinh vào miệng tôi khi tôi bất ngờ đưa một ngón tay vào cái lỗ bên dưới. Mùi vị tinh dịch tràn ngập khoang miệng, nhưng tôi không thấy tanh mà còn thấy nó rất ngon, nuối tiếc liếm môi vì mình đã nuốt hết. Mặt Park Wonbin vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn, em ấy đánh vào tay tôi khi thấy cảnh tượng đó. Ngón tay của tôi vẫn đang vui đùa bên trong lỗ hậu của Wonbin. Nó hút chặt lấy ngón tay tôi không buông. So với lần đầu chúng tôi làm tình nó đã trở nên co giãn và mềm mại hơn nhiều, cũng nhạy cảm hơn.

"Có đau không?"

"Không..."

Tôi cẩn thận hỏi Wonbin trước khi đút thêm một ngón tay vào, tuy cơ thể đã quen rồi nhưng không có chất bôi trơn vẫn khó khăn. Tôi rút ngón tay ra rồi phun lên tay một ngụm nước bọt để thay cho gel bôi trơn, sau đó lại đưa hai ngón tay vào. Vách tường bên trong co thắt lại mỗi lần tôi cong những ngón tay của mình xuống thăm dò bên trong. Tôi háo hức muốn đưa cậu em của mình vào đó ngay nhưng lại không muốn Wonbin đau nên vẫn kiên nhẫn nới lỏng, đến khi đút ngón tay thứ ba, thứ tư vào thì thấy đã đủ.

Nhẹ nhàng đâm dương vật của mình vào bên trong, tôi sướng đến phát điên. Cái lỗ nhỏ bao bọc lấy cậu em của tôi như bào thai nằm trong bụng mẹ, còn biết co bóp dỗ ngọt. Tôi muốn chuyển động một cách nhẹ nhàng để Wonbin có thể quen với sự xâm nhập nhưng lại không kiềm chế được dục vọng của bản thân. Tôi đâm sâu vào bên trong một cách thô bạo, chạm vào một điểm nào đó khiến Wonbin hét lớn một tiếng và liên tục tấn công nó. Wonbin rên rỉ nhưng âm thanh bị nhốt lại ở cuống họng, chỉ ư a được mấy tiếng, nước mắt sinh lí không tự chủ được chảy ra.

Tôi hành động như một con thú, phản ứng của Park Wonbin chỉ làm cho tôi thấy phấn khích hơn. Những chuyển động ngày càng nhanh, càng mạnh mẽ đến nỗi Wonbin không chịu nổi phải khóc lóc cầu xin tôi nhẹ lại.

Không biết tại sao hôm nay tôi lại mất kiểm soát như vậy. Tiếng nước dâm tục phát ra từ nơi giao hợp rõ ràng tới mức khiến ai vô tình nghe được cũng phải đỏ mặt tía tai. Park Wonbin hoàn toàn trở thành một mớ hỗn độn dưới cơ thể tôi. Tôi ôm em lên ngồi trên đùi mình, tư thế này càng đẩy dương vật vào sâu hơn, Park Wonbin bất ngờ xuất tinh, lỗ nhỏ bóp chặt lại làm tôi cũng suýt nữa không kiềm được, tinh dịch dính lên bụng tôi và cả bụng em. Wonbin ôm lấy tôi run rẩy như một con mèo bị ướt mưa.

"Dừng lại đi... em không chịu nổi nữa..."

"Anh vẫn chưa ra đâu."

Hai tay tôi ôm lấy mông em ấy nâng lên hạ xuống, cảm tưởng như em đang cưỡi trên người tôi. Có lẽ lần sau tôi nên thử tư thế đó. Tiếng rên rỉ của Wonbin càng ngày càng mất kiểm soát, giọng nói ngọt ngào của em quẩn quanh tai tôi như một liều thuốc kích dục. Lỗ hậu sau cơn cực khoái trở nên mềm mại và nhạy cảm hơn, tôi đâm rút thêm chục lần rồi vùi sâu dương vật của mình vào bên trong, rót đầy tinh dịch vào cơ thể em, cùng lúc đó Wonbin cũng xuất tinh một lần nữa. Nếu Park Wonbin có tử cung, tôi sẽ làm cho em ấy mang thai cả chục đứa con của mình để em không bao giờ có thể rời bỏ tôi được.

Tôi hôn lên tóc, lên má, lên môi em, liếm sạch đi những giọt nước còn đọng lại ở khoé mắt. Wonbin chui rúc vào cổ tôi như một con mèo làm nũng. Tôi lại vùi đầu vào cổ em, mái tóc được cắt ngắn làm cho những đốm tàn nhang trải dài trên chiếc gáy xinh đẹp của em hiện rõ lên như những con đom đóm trên sa mạc. Tôi hôn chúng một cách kính cẩn, khuyết điểm của Wonbin luôn biến thành sự hấp dẫn của em. Mà không phải, Park Wonbin không có khuyết điểm.

Tôi xoa xoa gáy em, lướt môi mình trên vùng da thịt thơm tho, rồi cắn mạnh. Cơ thể Wonbin giật nảy lên vì cơn đau bất ngờ.

Giống như một con thú đánh dấu xong lãnh thổ của nó, nhìn vết bầm tím hiện rõ lên vùng da đó tôi vô cùng thoả mãn. Tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn nhiều, chỉ cần nhìn vào đó ai cũng biết Park Wonbin đã có người bên cạnh rồi.

Người đó là tôi, chỉ một mình tôi.

Tôi muốn làm thêm một lần nữa nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi thiêm thiếp đi của Wonbin lại thôi. Mai mốt bù sau cũng được.

Tinh dịch trộn lẫn dịch cơ thể chảy ra khi tôi rút dương vật mình ra khỏi cái lỗ nhỏ. Tôi đặt Wonbin nằm xuống, kéo hai chân em dang ra để nhìn cho rõ cảnh tượng đó. Wonbin mệt mỏi và buồn ngủ nên cũng lười kháng cự, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi chăm chăm nhìn nó và nhớ rằng chúng tôi đã giao hoan như thế nào, cơ thể đã hoà vào nhau như thế nào, chỉ có chúng tôi mới có thể đối xử với nhau như thế. Chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy những biểu cảm dâm đãng vì bị khoái cảm dày vò của Wonbin, cũng chỉ có em ấy mới nhìn thấy sự điên cuồng của tôi khi nằm trên cơ thể của em ấy.

Tôi điên dại đến mức muốn đóng một chiếc khung để lưu giữ những hình ảnh đó mãi mãi cho một mình mình, muốn mang Wonbin tách ra khỏi cuộc sống đầy dơ bẩn, xấu xa này. Tách khỏi tất cả những kẻ muốn mang em đi khỏi tôi và giam em trong một chiếc lồng được tạo nên bởi tình yêu của Jung Sungchan.

Tôi thừa nhận mình ám ảnh với Park Wonbin.

Ám ảnh đến mức tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ sống như thế nào khi không có Wonbin.

"Anh yêu em đến điên mất, Wonbin."

"Em là của một mình anh thôi, Wonbin."

Tôi ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Wonbin và thì thầm vào tai em với cái giọng khàn đục đầy chiếm hữu mà đến cả tôi cũng tự nhận ra điều đó. Wonbin lười biếng ôm lại tôi, em nói với giọng điệu mè nheo.

"Anh nói anh yêu em, vậy anh có thể sống thiếu em không?"

"Không, anh không thể sống thiếu Wonbin được. Anh sẽ chết nếu thiếu tình yêu của em."

"Vậy anh có nguyện chết vì em không?"

"Em muốn anh chết thì anh sẽ chết."

Đôi mắt mèo đang khép hờ của Wonbin loé sáng lên lấp lánh như một ngôi sao, em nhoẻn miệng cười một cách tinh nghịch rồi ôm lấy tôi thật chặt. Chúng tôi ôm nhau ngủ cho đến khi bình minh ló dạng.

Tôi ám ảnh với Wonbin nhưng tôi yêu em một cách trân trọng và nâng niu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro