Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

where it all began

Bệnh viện vào buổi chiều muộn lúc nào cũng đông đúc. Dòng người vội vã, tiếng gọi điện thoại, tiếng bước chân hối hả tạo thành một bản giao hưởng ồn ào. Jung Sungchan vừa kết thúc một ca phẫu thuật dài và mệt mỏi, đôi chân anh tê liệt, chẳng còn cảm giác. Anh bước qua hành lang bệnh viện, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng có một điều gì đó trong không khí hôm nay khiến anh không thể không cảm thấy có gì đó khác lạ. Đó là khi anh đi qua phòng chờ cấp cứu, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên nền gạch trắng, và hình bóng của một người đàn ông thu hút sự chú ý của anh ngay lập tức.

Người này có mái tóc đen dài rối bù, ánh mắt lạnh lùng pha chút uể oải. Trong tay cậu ta là một cây đàn guitar gỗ cũ kỹ, được ôm chặt như một báu vật. Bàn tay phải của cậu ấy có vết trầy xước và sưng đỏ. Sungchan dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, một cơn sóng lạ dâng lên trong lòng anh. Anh không thể giải thích lý do, nhưng bản năng mách bảo anh rằng, nếu không làm gì đó ngay bây giờ, có thể anh sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại người này nữa.

"Xin chào, cậu có cần giúp gì không?" Sungchan cất tiếng, cố giữ giọng điệu bình tĩnh như một vị bác sĩ chuyên nghiệp.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, cặp mắt to tròn của anh ta nhìn vào mắt Sungchan, nhưng ánh mắt ấy lại không chút cảm xúc.

"Không cần." Giọng nói ngắn gọn, lạnh lùng.

Sungchan khựng lại một giây, nhưng thay vì cảm thấy bị tổn thương, anh chỉ cười nhạt. Anh lại bước tới gần hơn, không thể làm ngơ mà bỏ qua vết thương rõ ràng trên bàn tay người kia.

"Chà, cậu thật thẳng thắn." Sungchan vừa cười vừa chỉ tay về phía vết thương. "Nhưng tôi nghĩ, cái tay này của cậu trông không ổn đâu."

Người kia nhíu mày, liếc xuống bàn tay phải của mình. Vết thương không lớn, nhưng đủ khiến cậu phải suy nghĩ. Có vài vết xước rõ rệt, còn sưng phồng và chắc chắn không phải tình trạng mà một nghệ sĩ guitar muốn gặp. Cậu nhìn Sungchan một lúc lâu như thể đang cân nhắc có nên tiếp nhận lời đề nghị hay không.

"Anh là bác sĩ?"

"Đúng vậy." Sungchan mỉm cười, không vội đáp lại. "Và nếu cậu không phiền, tôi có thể kiểm tra giúp cậu."

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua giữa họ. Sungchan chờ đợi, nhưng cũng không ép buộc. Người đàn ông cuối cùng đặt cây đàn guitar xuống cạnh ghế, đứng dậy và nhìn anh. Ánh mắt có vẻ dịu lại một chút. "Tùy anh vậy."

Sungchan bật cười nhẹ, không thể ngừng cảm nhận sự kỳ lạ của cuộc gặp gỡ này. Anh không biết lý do gì, nhưng lại cảm thấy người đàn ông này có điều gì đó đặc biệt.

Khi cả hai bước vào phòng khám, Sungchan bắt đầu làm việc. Anh mang theo dụng cụ và cảm thấy công việc bây giờ đơn giản hơn bao giờ hết. Còn người đàn ông kia, cậu ta ngồi yên lặng trên ghế, không nói một lời nào. Tự dưng, không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng kỳ lạ.

"Vậy, tên cậu là gì?" Sungchan hỏi khi anh bắt đầu đeo găng tay và tiến lại gần để kiểm tra vết thương.

"Park Wonbin." Cậu trả lời ngắn gọn, không hề nhìn vào mặt Sungchan.

"Park Wonbin... Nghệ sĩ guitar à?" Sungchan nói, liếc nhìn cây đàn gỗ bên cạnh.

Park Wonbin nhìn anh một lúc, hơi ngạc nhiên. "Làm sao anh biết?"

Sungchan nhướng mày, rồi mỉm cười. "Tôi đoán thôi. Nhưng tôi cũng rất giỏi đoán, cậu biết không? Ví dụ như, tôi đoán cậu là kiểu người thường sẽ giữ khoảng cách với người lạ."

Park Wonbin không đáp lại ngay mà chỉ nhướng mày nhìn anh. Một thoáng im lặng, rồi cậu nhẹ nhàng nói: "Anh khá thú vị."

"Chắc vậy rồi." Sungchan bật cười, rồi cúi xuống kiểm tra tay của Wonbin. "Không nghiêm trọng lắm. Nhưng cậu nên nghỉ chơi đàn một thời gian, ít nhất là một tuần. Tôi sẽ băng bó lại cho cậu."

"Không được." Giọng điệu dứt khoát của Wonbin khiến Sungchan ngẩng đầu lên.

"Tôi có một buổi biểu diễn vào ngày mai."

"Vậy thì anh có thể chơi bằng tay trái?"

Wonbin nhìn anh như thể đang cố hiểu xem anh đang nghiêm túc hay chỉ đùa. Nhưng Sungchan chỉ nở một nụ cười nhẹ.

"Tôi đùa thôi. Nhưng thật sự, cậu nên cân nhắc. Bàn tay này rất quan trọng, đặc biệt đối với một nghệ sĩ như cậu."

Wonbin không nói gì nữa. cậu để Sungchan băng bó bàn tay của mình, nhưng đôi mắt thì nhìn xa xăm, như thể cậu đang cố đuổi theo một ký ức nào đó.

Khi công việc hoàn tất, Sungchan tháo găng tay và nói: "Xong rồi. À, tôi quên giới thiệu. Tôi là Jung Sungchan"

Wonbin khẽ gật đầu, không nói gì. Trước khi cậu rời đi, Sungchan đột nhiên thêm vào một câu.

"Vậy nếu ngày mai biểu diễn không ổn, cậu có thể quay lại đây và kể tôi nghe chuyện đó. Tôi rất tò mò về cách một người chơi đàn guitar đối phó với tình trạng này."

Wonbin dừng lại ở cửa, quay đầu lại nhìn Sungchan. "Tôi sẽ ổn. Cảm ơn anh"

Và rồi, cậu đi ra ngoài, để lại Sungchan một mình, với cảm giác như vừa khám phá ra một phần nhỏ của người đàn ông tên Park Wonbin này.

Jung Sungchan ngồi lại vào bàn làm việc, nhưng tâm trí anh không còn ở nơi đây. Mặc dù đã băng bó vết thương của Park Wonbin và anh đã hoàn thành công việc của mình, nhưng hình ảnh người đàn ông ấy vẫn lởn vởn trong đầu anh. Cái cách cậu ta nhìn mình, cái vẻ ngoài lạnh lùng pha lẫn chút bất lực mà Sungchan nhận thấy, tất cả tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ. Sungchan tự hỏi, người đàn ông ấy có câu chuyện gì đằng sau ánh mắt ấy hay không? Và tại sao anh ta lại xuất hiện trong bệnh viện vào lúc này?

Với suy nghĩ không thể xua đi, Sungchan quyết định đi lấy một ly cà phê mà mình cần từ lâu. Anh bước nhanh qua hành lang, tự nghĩ rằng chỉ có một ly cà phê nóng mới giúp anh giải tỏa phần nào sự mệt mỏi trong lòng.

Bước vào căn tin bệnh viện, anh thấy không gian vẫn vắng lặng, ánh đèn vàng hắt xuống những chiếc bàn trống. Anh bước đến quầy, gọi một ly cà phê nóng. Mắt anh chợt dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Park Wonbin ngồi ở góc xa, lặng lẽ uống nước và mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Cây đàn guitar gỗ vẫn ở bên cạnh cậu, như thể không bao giờ rời xa.

Sungchan hơi ngập ngừng, nhưng sau vài giây, anh quyết định bước lại gần. Mặc dù người đàn ông kia không chủ động mở lời, nhưng có một cái gì đó trong lòng Sungchan thúc giục anh làm điều này.

"Cậu vẫn chưa về sao?" Sungchan cười nhẹ, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò.

Wonbin không quay lại ngay, chỉ hơi nghiêng đầu. "Tôi muốn ngồi nghỉ một lát."

"Cà phê ở đây rất ngon, nếu không phiền, tôi có thể mời cậu một ly." Sungchan đưa tay lên vuốt tóc mình.

Wonbin liếc nhìn anh một lần nữa, rồi cúi xuống nhìn cây đàn guitar của mình. Cậu lặng lẽ ngẫm nghĩ một lát, rồi cuối cùng lên tiếng với giọng điệu bình thản. "Vậy tôi mời anh."

"Cậu mời? Vậy tôi đành phải nhận lời rồi" Sungchan đáp lại với một nụ cười nhẹ, trong lòng cảm thấy một chút ngạc nhiên lẫn thú vị.

Wonbin đi theo sau Sungchan, cả hai bước vào quầy cà phê.

"Vậy... cậu sẽ biểu diễn ở đâu à?" Sungchan hỏi, đôi mắt không rời khỏi Wonbin.

"Chỉ là một buổi diễn nhỏ thôi. Tôi thường biểu diễn ở các quán cà phê hoặc một vài nơi nhỏ trong thành phố. Những nơi không có gì đặc biệt, chỉ có âm nhạc và người nghe." Wonbin trả lời, một chút tựa như sự uể oải trong giọng nói.

Sungchan cảm thấy có chút tò mò về thế giới mà Wonbin đang sống. Một thế giới đầy đam mê nhưng lại lặng lẽ và cô đơn.

Lặng một lúc, cả hai tiếp tục uống cà phê, không gian yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng nhạc nhẹ phát ra từ máy nghe nhạc trong quầy. Sungchan cảm nhận được sự xa cách mà Wonbin luôn cố gắng giữ, nhưng anh cũng hiểu rằng không phải ai cũng có thể dễ dàng bày tỏ bản thân mình, với cả anh và Park Wonbin chỉ mới gặp được nhau được vài tiếng.

"Cảm ơn anh, bác sĩ. Tôi đi đây." Wonbin đột nhiên đứng dậy, đặt tách cà phê đã uống xong lên bàn và quay lại nhìn Sungchan lần cuối.

"Khoan đã," Sungchan lên tiếng, nhẹ nhàng ngăn lại. "Cậu có thể cho tôi biết khi nào buổi biểu diễn của cậu diễn ra không? Tôi muốn đế nghe một lần."

Wonbin nhìn anh trong giây lát rồi khẽ nhếch môi. "Anh muốn đến thật sao?"

Sungchan gật đầu, ánh mắt đầy thành thật. "Thật chứ. Tôi rất muốn hiểu thêm về âm nhạc của cậu."

Wonbin im lặng một chút, rồi lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cuối cùng, cậu thở dài, như thể đã quyết định điều gì đó. "Ngày mai, buổi tối, ở quán cà phê "Sound Waves". Đừng đến nếu anh không thực sự muốn nghe."

Sungchan cười, lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này, anh cảm nhận được một chút gì đó mềm mại trong cách Wonbin đối xử với mình.

"Chắc chắn rồi, tôi sẽ đến." Sungchan nói, mặc dù không thể hiểu hết được cảm xúc của cậu ta, nhưng điều gì đó trong ánh mắt của Wonbin làm anh tin rằng buổi tối mai sẽ là một dịp đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro