unspoken changes
Quán cà phê "Sound Waves" vẫn giữ được không khí ấm cúng, với những ánh đèn vàng nhẹ nhàng, chiếu sáng mọi ngóc ngách của không gian. Sungchan bước vào, nhìn quanh và nhanh chóng thấy Wonbin đang chuẩn bị lên sân khấu. Cậu ta vẫn như thế, tựa vào cây đàn guitar, ánh mắt bình thản nhưng có gì đó khác, như thể hôm nay sẽ là ngày khác biệt.
Khi bài biểu diễn kết thúc, như thường lệ, Sungchan đứng dậy, tiến lại gần. Anh không thể giấu đi sự thích thú trong lòng, nhìn Wonbin và mỉm cười.
"Cậu sẽ đi ăn tối với tôi chứ?" Sungchan hỏi, giọng anh nhẹ nhàng, như một lời mời chân thành.
Wonbin dừng lại một chút, đôi mắt lướt qua anh, và rồi, thay vì lời từ chối lạnh lùng như mọi khi, một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi. Cậu cúi đầu một chút, ngập ngừng như thể đang suy nghĩ, rồi một cách không thể tin được, Wonbin trả lời: "Vậy sau khi ăn xong, anh có thể đưa tôi về không?"
Lời nói nhẹ nhàng, thậm chí có chút nũng nịu, khiến Sungchan giật mình. Thật sự là một điều không ngờ tới. Trong lòng anh, một niềm vui trào dâng, nhưng không dám tin vào câu nói ấy.
"Đương nhiên là... được" Sungchan trả lời rất nhanh, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng, nhưng cũng đầy dè dặt, như sợ rằng đây chỉ là một trò đùa.
Wonbin nhìn anh một lúc lâu, rồi cuối cùng khẽ gật đầu. "Vậy anh ra ngoài đợi tôi một lát."
Sungchan đứng lặng một giây, như thể không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Anh đã phải trải qua vô vàn lần từ chối, nhưng hôm nay, có lẽ mọi thứ đã khác. Hạnh phúc vỡ òa trong lòng anh, nhưng cũng có chút ngại ngùng, không biết liệu sự thay đổi này có ý nghĩa gì không.
"Tôi sẽ đợi cậu." Sungchan cười tươi, không giấu nổi sự hào hứng.
Và lần này, cuối cùng, sau tất cả những lần từ chối đầy lý do ngớ ngẩn, họ cùng nhau bước ra ngoài, mang theo những cảm xúc mới mẻ.
-
Một thời gian sau đó, Sungchan vẫn thường xuyên đến quán, tìm thấy sự thư giãn trong những buổi tối ngập tràn âm nhạc của Wonbin. Dù đã có một buổi ăn tối cùng nhau, mọi thứ giữa họ vẫn chưa thực sự có sự tiến triển rõ rệt, nhưng Sungchan không cảm thấy phiền lòng. Anh vẫn tiếp tục đến, chỉ để nhìn thấy Park Wonbin chơi đàn, lắng nghe âm nhạc của cậu như một phần của cuộc sống mình.
Mỗi lần bước vào quán, Sungchan cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn. Mỗi lần ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, nơi ánh đèn vàng dịu dàng chiếu xuống cây đàn của Wonbin, anh lại cảm thấy như mình đang ở một không gian riêng biệt, nơi chỉ có âm nhạc và những cảm xúc chưa thể nói thành lời. Mặc dù không ai nói ra điều gì đặc biệt, nhưng những buổi tối ấy đã dần trở thành một phần trong nhịp sống hằng ngày của anh.
Tuy nhiên, một buổi tối nọ, Sungchan lại không đến. Ngày hôm sau cũng vậy, rồi ngày tiếp theo. Cứ thế, những ngày không xuất hiện tại "Sound Waves" cứ kéo dài dần dần. Park Wonbin không thể không cảm thấy sự vắng mặt đó. Mỗi lần nhìn quanh quán, tìm kiếm bóng dáng của Sungchan, cậu lại thấy hụt hẫng. Ban đầu, cậu nghĩ có thể là do công việc của Sungchan bận rộn, nhưng thời gian trôi qua, sự vắng mặt của anh ấy dường như trở thành một phần của không khí quán, một khoảng trống lạ lùng mà Wonbin không thể giải thích.
Wonbin cảm thấy một chút bồn chồn. Cậu không hiểu lý do tại sao, lại tự hỏi liệu mình đã làm gì sai hay không. Dù cho những cuộc trò chuyện giữa hai người chưa bao giờ sâu sắc, nhưng sự hiện diện của Sungchan luôn tạo cho cậu cảm giác ấm áp lạ thường. Cậu không thể phủ nhận, mỗi lần nhìn thấy Sungchan ngồi yên lặng lắng nghe mình chơi đàn, cậu cảm nhận được một thứ gì đó mà cậu không thể giải thích.
Ngày hôm đó, khi buổi biểu diễn kết thúc, Wonbin đứng trên sân khấu, nhìn về phía những bàn ở góc quán. Quán cà phê vẫn đông đúc, nhưng cái cảm giác thiếu vắng một người khiến cậu không thể dứt ra khỏi suy nghĩ của mình. Cậu nhìn quanh một lần nữa, và rồi... vẫn không thấy Sungchan.
Cảm giác mất mát không rõ ràng nhưng cũng rất rõ ràng. Cậu đặt cây đàn xuống, đôi tay thon dài siết chặt, mày nhíu lại một chút, rồi bước xuống khỏi sân khấu. Người phục vụ bước lại gần, hỏi thăm về buổi biểu diễn, nhưng Wonbin chỉ gật đầu nhẹ nhàng rồi ra ngoài.
-
Tối hôm sau, Wonbin không lên sân khấu ngay lập tức như thường lệ. Cậu đứng ở quầy bar, tựa vào tay vịn, ánh mắt mơ màng nhìn về phía cửa ra vào, mong chờ một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Nhưng rồi, lại chỉ là những khuôn mặt xa lạ, những ánh mắt mà chẳng thể tạo ra cho cậu cảm xúc gì.
Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra trong một tuần tiếp theo. Sungchan không đến. Quán cà phê vẫn đông đúc, những người khách vẫn đến và đi, nhưng thiếu vắng đi sự xuất hiện của anh. Và lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Wonbin không thấy mình hứng thú với việc chơi đàn.
Một ngày, khi cuối cùng cảm giác bồn chồn không thể chịu nổi nữa, Wonbin quyết định làm một điều gì đó khác biệt. Cậu bước ra ngoài, không phải để chơi đàn, mà để tìm kiếm một người mà cậu muốn được nhìn thấy.
Mục tiêu của Wonbin không phải là tìm một lý do hợp lý cho sự vắng mặt của Sungchan, mà là tìm thấy anh ấy, dù chỉ để hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra.
Bệnh viện không quá xa từ quán cà phê, chỉ mất một đoạn đường ngắn là Wonbin có thể đến. Khi cậu đến nơi, dường như cảm giác lo lắng đã lấn át hết mọi thứ trong lòng. Cậu không biết mình nên nói gì, nhưng cảm giác muốn gặp mặt Sungchan, chúng cứ thôi thúc mãi.
Cậu biết rằng chỉ có ở đó, cậu mới có thể gặp được Sungchan. Wonbin chẳng có lý do gì rõ ràng, chỉ đơn giản là muốn tìm gặp anh, muốn biết anh ổn không, liệu có gì không ổn như cậu đã tự mình tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro