Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SYNDROME REGRET

—...—...—...——...—...—...——...—...—...—

HÀNH TRÌNH CỦA ĐẬU THẦN VÀ NƠI KHÉP LẠI ÁNH HÀO QUANG

Mùa xuân năm ấy, trở về nơi gọi là nhà
Mùa hạ năm ấy chúng ta cùng đem cúp về nhà
Tháng 10 năm ấy, chúng ta gục ngã trước tứ kết
Tháng 11 năm ấy, chúng ta tái kí và vẫn là đồng đội của nhau
Nhắc về ngày tháng ấy, chúng ta có niềm vui, có nỗi buồn cũng có tiếc nuối vì những điều còn đang dang dở ...

Khi mà chúng ta nhìn lại những điều đã từng diễn ra trong quá khứ, một Han wangho có tất cả nhưng lại thiếu đi chiếc cúp Summoner's Cup, điều tiếc nuối duy nhất của sự nghiệp một tuyển thủ ở trên đấu trường LoL chuyên nghiệp. ở thời khắc gục ngã trước hạt giống số 1 đến từ Trung Quốc thời gian như ngừng lại mọi ánh mắt đều tập trung ở tuyển thủ Han "peanut" Wangho, đó là ánh mắt của sự ngỡ ngàng trước sự thất bại với tỉ số 3-1 khi năm ấy đội tuyển BLG đánh vòng loại đầy bất ổn và một đội tuyển HLE vửa trở lại ngôi vương LCK sau 8 năm kể từ còn tiền thân là RoxTiger. Hình ảnh tuyển thủ Peanut với ánh mắt vô định lại 1 lần nữa khiến những người cùng đồng hành với cậu ấy càng đau lòng với tư cách là "người lạ của Han Wangho". 

khi mà tuyển thủ Park "Viper" Dohyeon với tư cách "thần tiễn" gục ngã dưới cú "siêu hùng giáng thế" của Galio và "gõ nện" của Jax cũng là lúc giấc mơ nâng cúp lần 2 bị dập tắt. DEFEAT, kết cục mà những khán giả đang và đã được nhìn rõ khi vị xạ thủ ngã xuống lần nữa, mọi cố gắng đều tan thành mây trời và biển gió.

Ước mơ nâng cúp Summoner's Cup có thể xuất phát từ khát vọng vinh quang cá nhân, là niềm tự hào khi chạm tay vào đỉnh cao mà mọi tuyển thủ đều khao khát. Hoặc có lẽ đó còn là sự đền đáp cho những tháng ngày tập luyện gian khổ, những đêm không ngủ để chuẩn bị cho mỗi trận chiến cam go. Mỗi trận đấu là một cột mốc, mỗi thất bại là một bài học. Nhưng khi tất cả dần lùi xa, khi những đôi chân đã bước qua ngưỡng cửa của tuổi đỉnh cao, điều còn lại chỉ là kỷ niệm. Kỷ niệm về một thời thanh xuân rực rỡ, nơi mà từng giây phút trên sân đấu đều đầy ắp sự quyết tâm và khát khao chinh phục.

Dù thắng hay bại, dù có chạm tới vinh quang hay không, điều đáng trân quý nhất chính là hành trình đã trải qua – một hành trình đầy thử thách, đong đầy tình đồng đội, và vượt qua chính mình. Trong những giây phút nhìn lại, dù cảm giác tiếc nuối có thể len lỏi, nhưng đó cũng chính là minh chứng cho những gì đã nỗ lực không ngừng nghỉ.

Vẫn là thế, dòng thời gian sẽ không đợi ai bao giờ và cũng không dừng lại vì một ai, mọi người luôn có mong ước"quay ngược về quá khứ" để có thể làm lại những điều còn dang dở nhưng hiện thực lại tàn khốc hơn vậy, chúng ta lại bận rộn với cuộc sống của riêng chúng ta và những cái gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ dần trôi di theo năm tháng xa vời.
nếu là bạn, bạn có muốn quay về ngày mà những điều cũ còn chưa làm được để cố gắng hoàn thành nó không?

SEOUL, 18/10/2028
—...—...—...——...—...—...——...—...—...—

Một mùa thu nữa lại lặng lẽ trôi qua, dòng người vẫn vội vã ngược xuôi trên những con đường quen thuộc, chỉ có cảnh vật là thay đổi khi thời gian cứ không ngừng chuyển động. Hai năm đủ để những chuyện cũ dần phai nhạt, đủ để những người từng gắn bó trở nên xa cách. Nhưng may mắn thay, có những thứ vẫn không đổi – tình cảm gia đình và sự ủng hộ không ngừng từ những người thân yêu.

Han "Peanut" Wangho, sau bao năm nỗ lực trên đấu trường eSports, giờ đây trở về từ quân ngũ, khép lại một chặng đường đầy thử thách. Ở cổng doanh trại, anh vẫn được chào đón bởi những người đã luôn ở bên anh trong suốt hành trình cuộc đời. Đó là gia đình, là cha mẹ - những người đã chứng kiến từng bước đi đầu tiên của cậu con trai bé bỏng từ ngày còn bập bẹ nói, rồi dõi theo hành trình trưởng thành đầy chông gai khi Wangho quyết tâm theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.

Họ không chỉ đón anh như một người con trở về sau nhiệm vụ mà còn như đón chào một phần tuổi trẻ đã qua của chính mình. Với họ, Han Wangho không chỉ là một người hùng trên sân đấu, mà còn là niềm tự hào, là minh chứng cho sự kiên trì và lòng dũng cảm trong mỗi lựa chọn của cuộc đời. Đối với cha mẹ, cậu vẫn mãi là đứa con trai nhỏ ngày nào, từng bước chập chững trên con đường mà cậu đã tự chọn, dù con đường ấy đầy thử thách và đòi hỏi sự hy sinh.

Hình ảnh người con trai nay đã trưởng thành, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, mang theo những dấu ấn của thời gian và trách nhiệm mới, lại càng làm cho khoảnh khắc đoàn tụ thêm phần ý nghĩa. Ba mẹ vẫn đứng đó, vẫn là chỗ dựa vững chắc như từ những ngày đầu tiên, chào đón anh không chỉ là đón một tuyển thủ trở về mà còn đón về niềm tự hào của cả gia đình.

Trong mắt họ, hành trình của Han Wangho vẫn chưa kết thúc, và cậu vẫn sẽ tiếp tục viết tiếp những chương mới trong cuộc đời, với tất cả lòng quyết tâm và nghị lực đã hun đúc nên một "Peanut" không bao giờ bỏ cuộc.

—...—...—...——...—...—...——...—...—...—

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cũng như bao mùa thu khác, chỉ có dòng chảy cuộc sống và những ký ức đã qua là còn động lại trong tâm trí của mỗi người. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Han Wangho trở về với cuộc sống bình thường, nhưng liệu những năm tháng của cậu ấy đã thật sự bình yên? Trong từng ánh mắt, trong những khoảng lặng bất chợt của cuộc đời, có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng của những hồi ức không thể nào quên.

Người hâm mộ vẫn đứng đó, chờ đợi một điều gì đó hơn cả sự trở về. Họ chờ đợi một hình bóng quen thuộc trên đấu trường, một lần nữa thấy Han "Peanut" Wangho đứng trước ánh đèn sân khấu, nơi cậu từng được ngưỡng mộ, yêu thương và khao khát vinh quang. Nhưng dù trong những giây phút thăng trầm, dù những ký ức về những trận đấu đã qua có đè nặng, cậu ấy vẫn không thể quay lại. Hào quang ngày xưa giờ chỉ còn lại như một vệt sáng mờ nhạt, như chính những chiếc lá vàng đang rơi ngoài kia.

Những tháng ngày bước đi trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp với bao ước mơ đã khép lại, nhưng có lẽ điều đọng lại sâu nhất chính là những tình cảm, sự gắn bó mà cậu đã có được cùng đồng đội, cùng những người hâm mộ đã luôn bên cạnh. Dù đã có thể nâng cao chiếc cúp Summoner's Cup , điều quan trọng hơn là hành trình mà cậu đã trải qua – hành trình của một người đã không bao giờ bỏ cuộc, luôn chiến đấu hết mình, ngay cả khi mọi thứ dường như chống lại.

—...—...—...——...—...—...——...—...—...—

Lá vàng rơi mùa thu dần chuyển lạnh, Han Wangho sau khi trở lại nhịp sống đời thường đôi lúc sẽ hay thẫn thờ nhìn về phía bầu trời có những áng mây trắng ẩn sâu đôi mắt trong veo ấy liệu ai biết chất chứa những điều gì, chỉ bản thân cậu ấy hiểu.

Một lần nữa, ánh mắt Han Wangho nhìn lên bầu trời, nhưng không còn thẫn thờ hay mơ hồ như trước. Những áng mây trắng vẫn trôi, và thời gian vẫn cứ đi, nhưng lần này, cậu đã học cách đối mặt với những gì đã qua, những giấc mơ đã không thành. Điều quan trọng bây giờ là tiếp tục sống, không vì những gì đã mất mà bỏ quên hiện tại.

—...—...—...——...—...—...——...—...—...—

Cuộc hành trình của mỗi người sẽ luôn là một chuỗi những điều chưa hoàn thành, những giấc mơ còn dang dở. Nhưng điều thực sự đáng trân trọng là cách chúng ta bước tiếp, không quay đầu mà vẫn giữ trong tim những kỷ niệm, những người đã cùng ta trải qua bao thăng trầm.

Với Han Wangho, cuộc sống sau tất cả là những điều mới mẻ, nhưng những người hâm mộ và những trận chiến xưa vẫn sẽ mãi ở đó, trong trái tim và ký ức của cậu.

Tương lai phía trước còn dài, và dù không còn đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, hành trình của "Đậu Thần" vẫn sẽ tiếp tục theo cách riêng của nó.

—...—...—...——...—...—...——...—...—...—

Sau quãng thời gian rất dài mới viết lại, câu từ có thể không trau chuốt 1 cách  kĩ càng, hi vọng mọi người bỏ qua 

TỬ BẠCH
Nam nhân với nam nhân chính là công đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro