MÙA THU, 12 ĐỘ VÀ VỊ XẠ THỦ NĂM XƯA
—...—...—...——...—...—...——...—...—...—
1h30 chiều
Đã 2 năm kể từ lần cuối ở trên đấu trường chuyên nghiệp với tư cách là tuyển thủ, Han Wangho như đã quên cách phải thao tác chuột lẫn bàn phím như thế nào, để giờ đây khi màn hình đăng nhập xuất hiện thì tài khoản lẫn password đểu "lỡ quên" như sứ mệnh cách đây 3 năm của bản thân là được tuyển thủ nâng chiếc cúp quý giá summoner's cup lên để đánh dấu cột mốc hành trình 10 năm cố gắng trên con đường ghi tên vào lịch sử game LOL. Ngỡ như sự thất bại của năm 2024 sẽ chấm dứt đi niềm hy vọng cuối cùng của bản thân trước chung kết thế giới thì năm 2025 với sự bền bỉ vô hạn của bản thân, dù ngã nhưng vẫn không dừng bước thì cậu Han "peanut" Wangho thật sự làm nên điều kì diệu 10 năm chinh phục được mục tiêu của cuộc đời "chiếc cúp summoner's cup" để khắc dấu bản thân từng là 1 niềm tự hào về hành trình không ngừng nỗ lực của bản thân.
Đến khi vắt óc để nhớ được pasword và vào được màn hình ingame thì vô vàn tin nhắn hiện lên, cũ có mới có nhưng đều chung 1 chủ đề là "mãi nhớ về đậu thần peanut". thử hỏi bản thân có xúc động không? nếu nói không thì là gạt người vì đây là tuổi trẻ, dùng tuổi thanh xuân để gắn bó kia mà. tin nhắn rất nhiều và cũng chỉ duy nhất có 1 dòng tin nhắn đặc biệt kì diệu đối với Wangho. Tin nhắn từ vị xạ thủ biệt danh "thần tiễn" năm nào với 1 dòng ngắn gọn "mừng anh về nơi anh thuộc về" và nó được gửi đi chỉ 1 tiếng trước.
Cảm xúc có tí không chân thật khi nghe được lời này chứ nhỉ, Nghĩ đến cũng thật lạ mà quen khi 2 năm đi quân sự với cách phục vụ cộng đồng dù bản thân Wangho có đi xem ủng hộ thì vị xạ thủ ấy chỉ đứng từ xa vẫy chào chứ không lại gần và nói chuyện mà bây giờ lại chủ động "mừng về nhà" cơ đấy. Rep hêt các lời nhắn xong dành hẳn cả buổi chiều để đọc các cập nhật đã bỏ lỡ trong 2 năm đi quân sự, cho đến lúc nhận ra thì đã quá bữa tối do cái bụng réo gọi biểu tình cần thứ gì đó trong bụng. Ngồi nghĩ 1 lúc lâu vẫn không biết ăn gì thì nhìn lên đồng hồ "À đã 10h tối rồi cơ đấy", thế là lủi thủi lấy áo khoác lông cừu màu trắng sữa để đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua gì đó. "tháng 11 rồi, lạnh thật đấy" đó là thứ duy nhất cảm nhận được khi bước ra đường , nếu không phải vì phụ huynh về quê nhà vì có việc thì bản thân đã không cần phải ra đường với cái thời tiết 12 độ này.
—...—...—...——...—...—...——...—...—...—
bước vào cửa hàng với chiếc áo lông cừu trắng sữa và đeo khẩu trang, rồi sự loay hoay không biết ăn khi đứng trước quầy thức ăn gì thì cái gọi là tuổi trẻ lại ùa về khi TV của cửa hàng đang chiếu lại trận chung kết tổng năm ngoái, trận đấu giúp vị thần tiễn nào đó lên ngôi vương lần 3 với bài phát biểu siêu chấn động " giải nghệ". Hoài niệm về tuổi trẻ, về người đồng đội cùng bản thân lên ngôi vương tại chung kết thế giới, về vị xạ thủ đưa ra lời hứa "em muốn nâng cúp cùng anh". nụ cười ấy qua bao năm tháng vẫn đẹp trai thật, chỉ là không được thấy nữa vì khi giải nghệ cái cậu Park "viper" Dohyeon này chỉ đi đu idol chứ chả chịu xuất hiện trên mạnh xã hội gì cả, đến liên lạc còn khó cơ mà.
Đang nhìn chăm chú về phía màn hình TV thì lời chào từ nhân viên làm Wangho bừng tỉnh "anh thấy trận chung kết hay chứ ạ, tôi thấy nó hay bởi vì tôi được thấy tuyển thủ Viper nâng cúp lần nữa, nhưng cũng rất buồn vì đó là lần cuối được nhìn cậu ấy tỏa sáng với vai trò xạ thủ".
Wangho chỉ nhẹ nhàng đáp lại :
-"ít nhất cậu ấy đã hạnh phúc với điều mình chọn và làm được" (Lời này cũng là Wangho tự nói cho bản thân về hành trình năm tháng ấy.)
cậu nhân viên chỉ đáp lại là :"dừng lại ở đỉnh cao, cuộc đời mấy ai được như thế đâu nhỉ?", nói xong rồi lại tiếp tục công việc của 1 nhân viên cửa hàng.
Wangho chỉ chọn vài cái bánh và 1 phần cơm đúng chuẩn sau đó thanh toán và đi về nhà trước cái lạnh mà cậu ghét nhất, cậu sợ lạnh, cậu rất ghét thời tiếc như này, nhớ năm đó có người vì biết cậu sợ lạnh mà chấp nhận việc ngủ không bật điều hòa còn xem cậu như em nhỏ trong nhà mà nuông chiều và ánh mắt lúc nào cũng hướng về cậu. Lúc chụp hình cũng chủ động nghiêng về phía cậu để làm tổng thể bức ảnh cho hài hòa hơn, hay là về những lần chăm cậu kĩ đến mức không thể kĩ hơn như biết cậu thích mưa mà cùng cậu đi dạo dưới mưa dù bản thân chỉ thích nằm lì ở nhà lười biếng, thậm chí sẵn sàng ngồi nghe cậu luyên thuyên đến 3 4h sáng dù đang buồn ngủ . Hay là những lần đánh lẻ đi ăn rồi mở stream lên khoe với fan là sẽ đi ăn cùng anh Wangho với nụ cười lộ răng thỏ nhìn rất là gợi đòn. Tất cả đều là chuyện cũ và được ghi lại trong lòng Wangho mà thôi....
—...—...—...——...—...—...——...—...—...—
Phố xá đông vui thật đấy, dòng người ngược xuôi chả ai giống ai, có vài ba cặp tình nhân, vài thanh thiếu niên cười đùa cùng nhau, vài cô gái đang cùng nhau ngắm idol trên poster sinh nhật , hay những ông chú không vội về nhà mà nâng ly uống rượu sau giờ tan làm ở 1 quán nào đó. Đường về nhà chỉ 10 phút nhưng đối với Wangho như 1 cuốn phim chiếu chậm về năm tháng vội vã ấy, nụ cười vẫn trên môi cậu chỉ là không tuổi trẻ và sức trẻ năm ấy nữa thôi.
Ăn uống xong cũng đã hơn 11h20 tối, do việc ngủ từ "lúc 8h tối đến 12h trưa" cho nên bây giờ cậu vẫn còn tỉnh táo lắm dù sau khi phục vụ cộng đồng thói quen đi ngủ sớm lúc 11h cũng không làm ảnh hưởng đến việc cậu còn tỉnh táo như lúc này. Và thế là như một thói quen, bật PC và vào màn hình ingame lại loay hoay đăng nhập. Vừa vào thì đã thấy thêm nhiều tin nhắn mới từ mọi người trong game, và có lời mời chơi game cùng từ nhiều người quen cũ. Việc tài khoản online và đặc biệt hơn có lời mời cùng chơi game từ vài người, đặc biệt là 1 người đã lâu chưa nói chuyện "Viper" , ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý lời mời vốn muốn từ chối đến từ vị xạ thủ kia, thế là mở mic ingame và được nghe giọng nói lâu chưa nghe trực tiếp :"Lâu rồi chưa chơi game, anh chắc cần em chơi cùng nhỉ, Wangho-chan~~"
Khó ưa thật đấy, bao năm rồi vẫn gọi cậu là "Wangho-chan~", thế là cũng đáp lại "anh mong chờ em gánh anh đấy, lâu không chơi anh không nhớ cách chơi game hay là anh đi sp cho em nhá chứ anh sợ anh đi rừng thì bị ăn chửi mất", và kết quả ván game đó cũng không khá khẩm cho người mới quay lại game cho lắm khi kết thúc game với KDA là 0/10/5 dĩ nhiên đó là 1 ván thua chống vánh. Tuy là vậy nhưng vẫn chơi game cùng nhau thêm vài ván cho đến lúc tận 3h sáng thì mắt của Wangho mở hết lên nữa rồi nên mới dừng tìm ván mới với giọng khá là ngáy ngủ "anh muốn đi ngủ".
vị xạ thủ nào đó lại nhanh mồm bảo là "em gà quá hôm nay không gánh được người đi rừng của em năm nào, em thật có lỗi nên là ngày mai anh đi ăn cùng em nhé xem như chuộc lỗi hôm nay ? em qua đón".
Nhưng mà có ai biết đây là lời phát ra từ xạ thủ năm nào đã đi thi đấu asia cup và đoạt huy chương vàng xong được miễn nghĩa vụ quân sự kia mà, sao mà thấu hiểu nỗi lòng của người không được chơi game 2 năm kia chứ.
Lời nói là thế đấy vừa nghe rất đáng ghét cũng là 1 cơ hội gặp nhau , nên là cậu Wangho nào đấy cũng đồng ý dù sao vừa về cũng rảnh, chả việc gì làm nên đi ăn cùng người bạn cũ là điều bình thường khi bắt đầu làm quen lại với cuộc sống mà nhỉ?.
—...—...—...——...—...—...——...—...—...—
Ngày mai, chắc sẽ nhiều điều để làm lắm nhỉ? khi được gặp lại đồng đội cũ năm nào mà nhỉ Wangho?
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro