Chap 1
AL HIEN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thành Rode,phía Tây Synchronicity.
*keng keng keng* *Xoẹt*
- Trận đấu kết thúc!!!Chiến thắng thuộc về Al Hien!!!
Chàng trai tóc vàng hạ mũi kiếm sắc nhọn ra khỏi đối thủ,khuôn mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc cho thấy cậu đang vui mừng vì thắng trận đấu.Nếu không phải vì giải thưởng kết xù,Al sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến những trận đấu vô nghĩa giữa những kẻ yếu kém như thế.Ai cũng biết Al Hien,thiên tài kiếm thuật,niềm tự hào của Rode không dễ dàng gì bị hạ gục,thậm chí chưa một tay kiếm nào trong thành phố có thể qua được đường kiếm sắc nhọn vô tình ấy.Đối với các chàng trai,Al là một tấm gương và đối thủ lí tưởng mà ai cũng muốn đánh bại,thậm chí thống đốc còn sẵn sàng trao gấp 10 lần giải thưởng nếu có người hạ gục được cậu trong bất kì cuộc so tài nào của thành phố này.Với các cô gái thì chẳng cần bàn cãi nữa,thậm chí cả các tiểu thư danh giá cũng muốn được lọt vào mắt xanh của Al,nhưng cậu trước giờ chưa bao giờ tỏ ra hứng thú.Chàng trai này lạnh lùng và cực kì ít giao tiếp với người khác,không một ai có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì.Hôm nay cũng vậy,cả đấu trường hơn trăm người đều thảm bại dưới tay Al,chỉ với 3 chiêu.Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa,cậu liếc nhìn đối thủ trước mặt mình,đôi mắt xanh biếc cứng cỏi không hề hé lộ một chút biểu hiện.Chẳng đợi trọng tài tuyên bố hết bài diễn văn dài dòng,Al tiến đến và giật phăng túi tiền thưởng trên tay lão.
- Này Hien!Chí ít cũng phải nghe trao giải hết chứ!Hơn nữa cậu đã đạt kỉ lục thắng hơn 50 giải đấu thành phố,nên để bản thân được tán dương một chút.
Chẳng quan tâm đến lời cằn nhằn của gã trọng tài,Al chỉ ném cho lão một cái nhìn lạnh buốt,rồi quay lưng đi thẳng ra cổng đấu trường.
Cậu không dư thời gian như vậy,cha cậu - Burk Hien,đang phải đối mặt với tử thần trên giường bệnh,cái cậu cần bây giờ là tiền để lo thuốc men và thức ăn,không phải là những lời hoa mĩ rỗng tuếch.
----------------------------------------------------------------------------------
*vụt*
Một thứ gì đó sắc nhọn bay tới .Al nhảy sang một bên,đôi mắt cứng cỏi đảo một vòng cảnh giác.Bốn bề vẫn yên ắng,ngoại trừ mũi tên cắm trên nền đất trước mặt cậu,còn lại chẳng có gì bất ổn hay khác thường ở đây.Bước tới gần,Al thận trọng quan sát vật khác lạ kia,rồi đưa tay lấy mảnh giấy được quấn trên đó.Vừa nhìn thấy thông điệp trên mảnh giấy,sắc mặt cậu trắng bệt.Chết tiệt!!!
"Cha ngươi đang ở trong tay ta"
Al phóng hết tốc lực chạy về nhà,trong đầu cậu bây giờ hỗn loạn hơn bao giờ hết.Trên cả cậu thấy thật sự sợ hãi,cảm nhận được toàn thân mình run lên từng hồi.Ngôi nhà hiện lên trước mắt,Al bật tung cách cửa với hi vọng tươi sáng nhất trong đầu,nhưng không,hiện thực vẫn luôn tàn khốc.
- Cha!!!!
Ông Hien nằm bất động trên giường,khuôn mặt nhợt nhạt,cơ thể đẫm máu.Al đứng không vững,cậu loạng chạng lao tới ôm chặt lấy cha mình.Đôi mắt cậu vô hồn nhìn cha,môi mấp máy không thốt ra lời.
- Al...chạy...đi...
Ông thều thào với đứa con trai của mình bằng chút sức lực còn lại.Rốt cuộc cái ngày định mệnh này cũng đã tới,bọn chúng tuyệt nhiên không tha cho Al.Cậu vẫn không nói gì,chỉ chú ý quan sát xung quanh,tay nắm lấy chuôi dao cài bên bắp chân.Một thứ ám khí bay vụt tới,theo phản xạ và sự chuẩn bị trước đó,Al ném con dao chuẩn xác khiến vật kia chệch hướng,cắm thẳng vào cột nhà.Trước tình thế nguy cấp hiện tại,đôi co với chúng ở đây không phải là cách,hơn nữa theo cái cách mà chúng ra đòn,thì ắt hẳn chẳng phải dạng tay mơ có thể xem thường.Nghiến chặt răng,cậu bế cha chạy về hướng cánh rừng xung quanh.Bọn áo đen nhanh chóng phát hiện sự tẩu thoát của con mồi,chúng lập tức đuổi theo.Nhưng Al không phải là không tính trước được điều này,cậu niệm ấn,tay vẽ một thứ thần chú ma thuật vào không trung,lập tức cơ thể cậu và cha mờ dần,rồi biến mất.
Khi tính toán chắc rằng bọn truy đuổi kia sẽ không theo kịp,Al dừng lại và đặt ông Hien xuống một gốc cây đại thụ.Cậu dùng phép trị thương đơn giản cầm máu cho ông,rồi khẩn trương tìm xung quanh một con suối.Sau khi được chữa trị và tiếp nước,ông dần tỉnh lại,yếu ớt nhìn vẻ mặt bất thần của đứa con trai duy nhất.Cố gắng bằng chút sức tàn còn lại,ông thều thào :
- Al...
- Cha đừng nói gì cả,cố chịu thêm chút nữa,con sẽ đi tìm thầy thuốc...
Al cuối cùng cũng lên tiếng.Giọng cậu bây giờ run run,tưởng chừng có thể bật lên tiếng khóc bất kì lúc nào.Đây là lần đầu tiên trong đời Al cảm nhận được sự sợ hãi và mất mát nhiều đến như vậy.Tại sao mọi thứ lại đến với cậu quá bất ngờ thế này?Bọn chúng là ai?Tại sao lại muốn giết cậu?Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xoáy vào bộ não của Al,cậu ngồi quay lưng với cha để kiềm nén cảm xúc bản thân,nếu bây giờ còn nhìn thấy bộ dạng kia của ông,có lẽ Al sẽ gục ngã ngay tức thì.
Ông Hien vẫn nhìn con trai mình,ông hiểu bây giờ cậu đang hoang mang đến mức nào.Suốt 16 năm nay,ông vẫn luôn cầu nguyện cho mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ,rằng ông sẽ vĩnh viến không phải nói ra sự thật đau lòng này,nhưng không được nữa rồi,ông phải nói,trước khi mọi chuyện quá muộn...
- Đừng cố gắng nữa,Al.Cha biết mình sẽ không qua khỏi...Nhưng con phải nghe ta nói,như là lời trăn trối cuối cùng...
Al mím chặt môi,vệt nước mắt cũng đã lăn dài trên má.Cha cậu trước giờ luôn là người tiến về phía trước,không bao giờ nói những lời bi quan,nhất là trong những tình cảnh bế tắc thế này,ông sẽ càng không làm vậy.Vì hiểu quá rõ,nên khi nghe cha mở lời,Al càng không thể chịu đựng được,nhưng rồi cậu gạt đi nước mắt,quay lại và nhìn đối diện vào ông.
- Vâng!Xin cha cứ nói...
- Đây là một câu chuyện dài,Al ạ!Ta đã giữ nó trong lòng suốt mười mấy năm qua,và ta đã mong sẽ không phải kể cho con!Câu chuyện bắt đầu vào 16 năm trước,vào một đêm tuyết lạnh buốt...
--------------------------------------
- Thalia này,bọn trẻ đáng yêu quá!
Cô gái trẻ mỉm cười nhìn đứa bé đỏ hỏn trên tay mình,vân vê đôi gò má nhỏ nhắn hồng hào kia,quay lại nói với người phụ nữ đang ngồi trên giường.Tay người phụ nữ ấy cũng ôm một đứa bé,giống hết đứa trẻ mà cô gái kia bồng.Phải,cô chính là Thalia,mẹ của cặp song sinh đáng yêu này.Chồng cô là Robert - một quân nhân,chẳng may 10 tháng trước đã tử trận,đó cũng là lúc cô phát hiện mình đã mang thai.Trầm ngâm nhìn đứa con đang bú ngon lành trong vòng tay mình,cô nhẹ cười hạnh phúc.
- Chị đã nghĩ ra tên cho chúng chưa,Thalia?
Người mẹ khẽ gật đầu.Hai đứa trẻ này cô đã mong chờ chúng ra đời biết nhường nào.Trong suốt thời gian mang thai,Thalia luôn cầu nguyện về tương lai của cả hai.Ban đầu,cô cũng không ngờ rằng mình sẽ sinh ra một cặp song sinh,nên chỉ đặt dự phòng hai cái tên,ai ngờ được Chúa lại mang đến cho cô cả hai thiên thần nhỏ này.Ngước lên nhìn em gái mình,cô nhẹ nhàng đáp :
- Đứa chị sẽ là Ria,còn em trai sẽ là Al,em thấy thế nào?
Tracy - em gái Thalia - cũng là cô gái đã nói chuyện với cô từ nãy đến giờ - nhoẻn miệng cười.
- Nghe thật đáng yêu,sau này cả Ria và Al phải thật ngoan ngoãn,khoẻ mạnh có biết chưa?
Nói rồi,cô mang Ria đang bế trên tay mình lại gần giường và nhẹ nhàng đặt xuống cạnh bên Al.Cả hai đứa bé đều có làn da trắng như tuyết ngoài trời,mái tóc vàng rực và cặp mắt xanh biếc.Mỉm cười một cách hài lòng,Tracy nhìn chị và nói :
- Em về lấy cho chị chút sữa nóng,đợi em nhé!
Thalia vui vẻ gật đầu.Sau khi Tracy rời đi,cả Ria và Al cũng đều ngủ cả.Chúng giống nhau như đúc,đôi môi chúm chím hơi há phả ra những nhịp thở đều đều.Nước mắt cô ứa ra nhẹ lăn trên khuôn mặt gầy gò.Nếu như Robert có ở đây thì thật tốt,anh vẫn luôn mong nuốn được làm cha,chắc hẳn nếu bây giờ vẫn còn,anh sẽ nhảy lên,rồi chạy khắp làng khoe với mọi người hạnh phúc bé nhỏ này.Thalia nghĩ đến khuôn mặt anh lúc đó thì bật cười,nước mắt vẫn giàn giụa.Anh nơi thiên đường có nhìn thấy chúng không?Con của chúng ta,em đã làm được rồi!Với tay mở ngăn tủ kéo cạnh giường,cô lấy ra hai sợ dây chuyền,một cái là kí hiệu khoá Son,cái còn lại là Đô trưởng.Trao hai sợi dây cho Ria và Al,người mẹ trẻ mỉm cười :
- Cầu xin nữ thần thi ca dõi theo và bảo vệ cho hai con...
---------------------------------------
Bất thình lình cửa của căn nhà nhỏ bật mạnh.Thalia giật mình nhìn nơi tiếng động phát ra đột ngột ấy,đôi đồng tử xanh xoe tròn.Một đám người áo đen bước vào,vứt một cái xác xuống nền nhà cạnh chân giường.Thalia thét lên thất thanh,trước mặt cô là thi thể của Tracy,đỏ máu và loang lỗ vết chém đâm.Mùi tanh tưởi quyện vào không khí đặc sánh và nồng nặc.Tên cầm đầu phất tay ra lệnh,lập tức Thalia bị lôi ra khỏi giường,hai tên áo đen giữ chặt lấy thân thể yếu ớt của cô.Chúng tiến gần đến chỗ hai đứa trẻ,bế lấy Ria.Giãy giụa trong vô vọng,Thalia gào lên :
- Để yên cho con của....Phập!!!!
Một sự đau đớn xâm chiếm lấy cơ thể và tâm trí cô.Máu tứa ra từ miệng và bụng khiến bộ váy xanh ướt sũng.Thalia nhìn xuống người mình,một lưỡi kiếm lạnh ngắt sắc nhọn đang đâm xuyên qua cô,rồi cả cơ thể nhũn ra,té nhào xuống nền nhà.Mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột,khiến cô bất lực giương mắt nhìn tất cả bị tướt đoạt đi trong tuyệt vọng.Hạnh phúc của cô,tương lai và cả những hi vọng bỗng chốc vỡ vụn,tan đi như bọt nước.Tracy vừa mới đứng đó nói cười với cô,giờ nằm bất động trên sàn nhà với cơ thể cứng đờ.Nước mắt trào ra,trái tim Thalia thắt lại cùng vết đâm ở dưới bụng.Ngẩng đầu nhìn về phía giường nằm,cô nghe thấy tiếng Al đang khóc,và cả Ria cũng như vậy trên đôi tay của kẻ sát nhân.Bọn người áo đen ấy bế Ria đi trước mắt cô,tay Thalia với theo trong vô vọng.Ngôi nhà nhỏ dần nóng lên,sáng rực,người mẹ đáng thương mệt nhoài lịm đi trên nền gỗ lạnh....
---------------------------
- Này cô,tỉnh lại đi!!!
Một giọng nói khàn khàn vang bên tai Thalia.Nơi vết thương ở bụng có một sự ấm áp dễ chịu kiềm lại cơn đau buốt.Những bông tuyết trắng lạnh rơi trên làn da cô,đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra.Đây là đâu?Thiên đường sao?Mình còn sống hay đã chết?Ai đang gọi mình?
- Vết thương sâu quá!Cô có nhận ra tôi không?
Thalia đảo mắt nhìn người đàn ông cạnh mình,cất giọng không ra ra hơi...
- Anh...anh là...là ai?Tôi...còn sống sao?
- Cô còn sống!Tôi là Burk,Burk Hien!Tôi cứu cô từ trong căn nhà bị bọn người áo đen kia phóng hoả!Cô còn nhớ mình bị gì chứ?
Phải rồi,đêm qua bọn chúng đã tấn công căn nhà nhỏ của cô,bắt mất con cô đi.Nhớ tới đây,Thalia bừng tỉnh,hơi thở gấp gáp hơn,bàn tay cô kích động nắm lấy vạt áo người đàn ông kia,sợ hãi...
- Con...con của tôi...
- Đứa bé ổn!Nhưng tôi đã đến trễ,bọn chúng đã bắt mất đứa bé gái...
Nói đoạn,anh ta dừng tay,quay người ra sau lưng và bế một đứa trẻ nhem nhuốc đặt bên cạnh Thalia.Thằng bé ngủ say như một thiên thần,vô lo vô nghĩ.Nước mắt người mẹ trẻ lại ứa ra,đôi tay run rẩy ôm con vào lòng nức nở.Nhìn cảnh tượng đó,chàng trai họ Hien kia chỉ biết cắn chặt răng,im lặng không thốt nên lời.Chợt ngẫm nghĩ lại lời nói ban nãy của người lạ mặt,cô cất giọng thều thào :
- Anh là ai?Sao lại biết tôi có hai đứa con?Hơn nữa anh còn biết tôi mất đi con gái mình?Rốt cuộc thì...
Burk trầm ngâm,rồi cuối cùng cũng lên tiếng :
- Như tôi đã nói,tôi là Burk Hien,một kẻ phục vụ cho hoàng gia Synchronicity...Những kẻ bề trên đã nhận được lời tiên đoán rằng con gái cô sẽ được ra đời vào ngày hôm nay.Đứa bé là đứa trẻ bắt đầu số mệnh,vì thế chúng tôi được lệnh phải bắt nó đi.
Khuôn mặt Thalia tái nhợt đi trong sợ hãi.Cô hoài nghi nhìn con người trước mặt mình.Anh ta cũng là một trong những kẻ đó ư?Tại sao lại cứu tôi?Ôm chặt đứa trẻ trong tay,cô bắt đầu run rẩy...
- Xin cô đừng sợ - Burk lên tiếng - Tôi đến đây là để ngăn chặn điều đó!Mặc dù tôi đã thất bại,nhưng chúng ta vẫn còn hi vọng.Vì tham vọng của hoàng gia Isnarty mà con gái cô đã chịu bất hạnh.Họ sẽ biến con bé trở thành Diva đời kế tiếp,nhưng con trai cô sẽ ngăn điều đó lại,cũng như sẽ chấm dứt lời nguyền dai dẳng trên đất nước này!Vì vậy bọn chúng muốn giết hai người.Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao để bảo vệ đứa bé,không để bọn người kia phát hiện!Cô phải tin tôi,đây là hi vọng duy nhất.
Ánh mắt chân thành của Burk nhìn vào cô,khiến Thalia bình tâm trở lại.Người mẹ trẻ quay sang hôn lấy đứa con trong tay mình,nước mắt giàn giụa.Tại sao số phận nghiệt ngã lại đè nặng lên những thiên thần bé nhỏ của cô?Tại sao cô lại vô dụng như vậy để không thể bảo vệ lấy con mình?Trái tim Thalia thắt lại,không còn cách nào khác nữa rồi,cô cảm nhận cơ thể mình lạnh dần đi,sự sống đang rời xa cô từng chút một,nhưng con trai cô nhất định phải sống.Lấy hết lực tàn còn lại,bằng đôi mắt cương nghị mạnh mẽ,cô nói với Burk :
-Tôi...tôi biết mình sẽ không qua khỏi!Vậy nên xin anh hãy bảo vệ Al!Xin hãy để nó sống như một người bình thường,cho tới khi số phận cuốn nó vào vòng xoáy oan nghiệt.Tới lúc đó,nhờ anh nói lại cho nói tất cả mọi chuyện,rằng thằng bé còn có một người chị tên là Ria,hãy dũng cảm cứu chị con ra khỏi những đau khổ!Hãy...hãy hứa với tôi...!
Burk nhận lấy đứa bé từ Thalia.Nhìn hình ảnh người mẹ đáng thương đang mỗi lúc lịm dần cùng những giọt lệ nóng hổi không ngừng tuôn trên làn da đã không còn sức sống.Nắm chặt bàn tay,anh nghẹn ngào hứa :
- Tôi hứa với cô,chỉ cần tôi còn sống,những lời cô căn dặn nhất định tôi sẽ làm,dù có phải chết...!
Thalia mỉm cười mãn nguyện,đôi mắt cô nhẹ nhàng khép lại.Người phụ nữ ấy đã ra đi trong một đêm đông,giữa nền tuyết lạnh trắng xoá....
-----------------------------------
Ông Hien kết thúc câu chuyện dài của mình trong sự ngỡ ngàng và trầm ngâm của Al.Tay cậu siết chặt lấy tay ông,đôi mắt xanh đọng lệ.Đây là sự thật về cậu,một sự thật đau đớn biết nhường nào.Cậu đã không muốn chấp nhận nó,rằng số phận của cậu đã định phải bước đi trên con đường nghiệt ngã này.Ông Hien nặng nề nhìn con,rồi đưa bàn tay yếu ớt cầm lấy mặt dây chuyền trên ngực cậu.Biết rằng không thể cãi lại những an bài của tương lai phía trước,ông chỉ nhẹ nhàng cất tiếng khuyên con :
- Al,hãy chấp nhận!Con phải thật mạnh mẽ,tiếp tục chiến đấu trên con đường của mình!Ta đã nuôi dạy con suốt 16 năm qua,những thứ cần thiết ta đều đã truyền lại cho con!Sau khi ta mất đi,hãy quay lại ngôi làng Vadi,thuộc thành Helis ở phía đông lãnh thổ này.Nơi đó là mộ của mẹ con.Phải cứu lấy chị của mình,linh hồn của Thalia sẽ dẫn lối cho con.Ta không hối hận vì đã gặp được cô ấy và nhận nuôi con,con là con trai ta,ta tự hào về điều đó...Mạnh mẽ lên,hãy nhớ,ta luôn yêu con...Tạm biệt,Al Hien....
Bàn tay ông rơi xuống,và rồi ông ra đi trong vòng tay của Al.Cậu chết lặng,nước mắt cố kiềm nén từ nãy đến giờ tuôn trào không ngừng.Người đã cho cậu cuộc sống,đã cho cậu những hoài bão và ước mơ,giờ đây rời xa cậu vĩnh viễn.Al gào lên,tiếng thét xé lòng vang vọng giữa khoảng không vắng lặng...
------------------------------------
Giữa ánh hoàng hôn đỏ rực,cơn gió lạnh lùng thổi bay những chiếc lá phủ đầy mặt đất,trước ngôi mộ dựng lên giữa núi rừng hoang vu,chàng trai ấy đứng sững như một phiến tượng uy hùng.Đôi mắt xanh biếc nhìn những gợn mấy trôi hững hờ,trái tim đã biến những đau thương trở thành động lực.Cất tiếng nói từ tận đáy lòng,cậu thề dưới trời đất :
- Ta,Al Hien,kể từ giờ sẽ huỷ diệt số mệnh này...
Nói rồi,thân ảnh đi bước đi,bóng lưng chìm dần vào ánh mặt trời khuất bóng nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch....
~End chap 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro