Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Synchronicity 2.5 - Giải cứu Rin, trận chiến cuối cùng với đồng đội

Sorry mấy bạn nếu Synchronicity 2 chưa viết hết nhé. Chỉ tại lúc đó dài quá rồi, với lại cũng đã đến giờ đi ngủ nên mình cắt ra. Mọi người thông cảm
-----------Vô truyện-----------
Sau khi phá nát bét cái chính điện của Luka, nhóm Len lên đường. Bây giờ trong nhóm đã có thêm thành phần nữa là Meiko, kiêm luôn chức bà chằn của nhóm (cái này Gakupo gọi). Nhưng vấn đề của họ bây giờ là.....ĐÉO BIẾT CÁI CHỖ RIN Ở NẰM Ở NƠI KHỈ HO CÒ GÁY NÀO. Len sau khi mất công kéo cả đám bay cao, bay xa và bay luôn, mới đứng khựng lại làm 3 người đằng sau tông vào đứa đằng trước và ngã xuống như domino. Len mới quay lại, hỏi câu tỉnh như chưa từng được tỉnh
- Rin onee ở cái chỗ khỉ nào vậy? -
- NHÀ MI KHÔNG BIẾT THÌ KÉO BỌN TA ĐI LÀM GÌ CÁI TÊN KHỐN NẠN!!!! - 3 nạn nhân "may mắn" của Len hét lên với vô lum cực lớn. Len chỉ nở nụ cười đậm chất shota (Kaga: kiểu này chắc là sắp phát ngôn mấy câu ngu ngu, trẻ trâu cho coi!)
- À, tôi thấy mấy người đứng đó hơi bị rảnh nợ nên kéo theo cho vui! - Vâng, mấy đứa kia cạn lời với câu nới của Len. Riêng Kaito thì shock quá bất tỉnh moẹ nó rùi. Bây giờ, chuỵ đại của nhóm ra tay
- Thôi, đừng có nói nhảm nữa. Rin đang ở điện thờ, nơi canh giữ con rồng. Nằm ở phương Bắc - Lúc này cả Gakupo và Len ngây mặt ra, nghiêng đầu hỏi
- Điện thờ nào? - Và chuỵ đại Meiko đã bùng cmn nổ
- MẤY ĐỨA CÓ THẬT LÀ ĐÃ TỪNG ĐI DU NGOẠN KHÔNG VẬY?? TRÊN TOÀN VƯƠNG QUỐC CÓ MỖI CÁI ĐIỆN THỜ PHƯƠNG BẮC THÔI. KHÔNG PHẢI CÁI ĐÓ THÌ LÀ CÁI NÀO - Lúc này, Gakupo và Len mới nắm 1 tay lại, đập nhẹ vào lòng bàn tay kia
- Ahhhhhhh, cái điện thờ cổ phải không? - Lúc trên đường đến hoàng cung, Len, Kaito và Gakupo có đọc bài báo về điện thờ cổ phương Bắc nhưng mấy chế biết tính tụi nó mà! Tụi nó dục mẹ cái tờ báo, nói
- Ta éo care, không rảnh để mà coi. Mấy tin này xàm verler - Thế là tụi nó đã phải trả giá. Bây giờ quan trọng là không biết đường đến phương Bắc. Vì Kaito bất tỉnh mẹ nó rồi nên Meiko và Len nở nụ cười thân cmn thương, thánh cmn thiện nhìn Gakupo. Ngoài miệng thì cười nhưng sát khí và ánh mắt của cả 2 như muốn nói
"Sinh mạng của cả đội trông chờ vào chú. Khôn hồn mà chỉ sai đi! Bọn ta sẽ cho chú biết cảm giác lên đoạn đầu đài như thế nào"
- T..tất nhiên l...là 2 n...người có thể t..trông cậy v..vào t..tôi - Lúc đó Len bước đến, đập vai Gakupo nói
- Thế mới là con át chủ bài của đội chứ - Nhưng Len lại nói thầm vào tai Gakupo
<< Cậu thử không nhận lời đi! Tôi sẽ băm cậu ra bã, cho đến khi nào cậu đồng ý thì thôi. Nên đừng có rút lại lời đấy >>
Hết Len xong đến Meiko
- Chị biết là có thể trông cậy vào em mà Gakupo. Em là anh hùng - Nhưng lần này Meiko khủng bố tinh thần thánh Cà gấp đôi
<< Chú thử chỉ đường sai đi. Chính tay chuỵ đây sẽ cho chú nếm mùi ĐỊA NGỤC >>
Gakupo vì sợ quá nên chiêu định vị cũng đúng hẳn lên. Chỉ cho mấy người này đúng đường đến phương Bắc. Nó còn tốt bụng chỉ đường đến những ngôi làng trên đường đến phương Bắc. Thế là Gakupo dẫn đầu, Len đi ở giữa liên tục đe doạ Gakupo bằng lời nói và khủng bố bằng ánh mắt + sát khí. Meiko đi đằng sau, vác cậu em của mình trên vai.
Có tổng cộng 2 ngôi làng, 1 lớn 1 nhỏ. Họ đến ngôi làng lớn trước. Nhưng ở đó ai cũng khinh miệt họ. Mẹ của 1 đứa bé nói
- Đừng nhìn họ con à! Họ sẽ đến điện thờ và làm thần rồng nổi điên rồi tấn công làng mình đó con! - Đứa bé cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi đi nhanh với mẹ mình vì bé gái ấy vốn rất thương người. Có nhiều người còn lớn tiếng
- Các người mau biến đi!! Đi về đi! Nơi linh thiêng đó không phải chỗ cho mấy người đến phá hỏng. Đi đi! - Càng ngày càng có nhiều người hưởng ứng
- Đúng rồi, mau biến đi -
- Lượn đi cho nước nó trong - (Kaga: vãi, cha này lấy câu đó đâu ra thế?) Nhưng có 1 số người lịch sự hơn
- Làm ơn hãy về đi! Chúng tôi không muốn rước hoạ vào thân đâu! -
- Đúng vậy. Làm ơn hãy quay về đi. Nơi điện thờ cổ rất nguy hiểm! -
.........
Thế là nhóm Len phải bước thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Đến cuối làng, có 2 bóng người nhỏ bé chạy đến. Là đứa bé khi nãy. Cô bé mang theo anh trai mình. Và cả 2 đều cầm theo 1 giỏ đồ ăn trên tay. Cả 2 đứa bé đều có mái tóc màu nắng nhưng pha với 1 chút bạch kim. Đôi mắt màu violet trong như pha lê. Cả 2 đứa đều đeo 2 cái kẹp tóc hình tai mèo cỡ to trông khá giống dàn loa thu nhỏ. Bé gái lên tiếng
- Anh chị hãy cầm giỏ thức ăn này! Ngôi làng tiếp theo phải rất xa mới tới được. Và xin lỗi vì cách ứng xử của mẹ bọn em khi đó. Bà ấy hơi kích động thôi! - 2 đứa trẻ cúi gập người, bé trai mới lên tiếng
- Mong anh chị bỏ qua thái độ của dân làng và nhận chút lòng thành này của tụi em - Meiko bước đến xoa đầu 2 đứa
- 2 đứa đúng là 2 đứa trẻ rất tốt bụng. Chị tin rằng sau này 2 đứa sẽ trở thành 1 người tốt! - 2 đứa bé được khen thì mắt sáng lên. Kaito bất tỉnh từ đầu chap đến giờ mới lên tiếng
- 2 đứa tên gì thế? Để có gì anh chị gặp lại còn trả ơn! - Bé gái ngại ngùng, vẫy tay nói
- K..không có gì đâu ạ! Anh chị không phải trả ơn. Bọn em chỉ giúp người thôi. Nhiêu đây không đáng là bao! Còn..tên em là SeeU -
(Ảnh nè!)

- Đây là onii - sama của em, USee -
(Xin nhỗi mấy bợn nếu ảnh hơi mờ)

Meiko lên tiếng
- Không sao đâu! Anh chị không muốn mắc nợ ai cả. Cần gì mấy em cứ nói - Cả 2 đồng thanh
- Vậy thì *đỏ mặt* sau này nee - san tóc nâu/nii - san tóc xanh phải cưới em đó!! - Cả nhóm đơ vì yêu cầu của tụi nhỏ. Đến cả Len thường bị gọi là tảng băng (hơn) nghìn năm cũng rớt hàm xuống đất mà. Bỗng nhiên bọn trẻ cười phá lên
- Bọn em chỉ đùa thôi mà! Làm ơn hãy đưa bọn em ra khỏi đây! Bọn em không muốn sống ở đây nữa. Làm ơn đưa bọn em ra khỏi đây! - Mọi người lúc đầu cũng thấy ngạc nhiên nhưng sau khi thấy thái độ của SeeU với mẹ mình và dân làng, họ cũng đã hiểu ra vấn đề.
- Được thôi! - Kaito cười làm SeeU đổ ngay tắp lự. Bỗng nhiên, có vài dân làng hét lớn
- MỌI NGƯỜI ƠI, BỌN NGƯỜI HỒI NÃY ÂM MƯU BẮT CÓC SEEU VÀ USEE ĐỂ THỜ THẦN RỒNG KÌA!!!
- BẮT LẤY CHÚNG! DỪNG ĐỂ CHÚNG ĐƯA TỤI NHỎ ĐI!! - Nhóm Len thấy vậy tặc lưỡi. May thay có rừng cây ở phía trước, cả nhóm nhảy lên cành cây chạy biến (Kaga: mấy thánh là ninja hay sao mà nhảy như chơi dzậy? Nhóm Len: ừ. Kaga: con bó tay với mấy má) Kaito bế SeeU (kiểu công chúa đó) còn Meiko bế USee (cũng theo kiểu công chúa). Mọi người cũng đoán được mặt tụi nhỏ lúc này rồi đúng không? Đỏ hơn trái cà chua chín. Đang chạy (nhảy) trên mấy cành cây, khi thấy dân làng xa dần, SeeU và USee mới dám lên tiếng
- Nhưng sau này nii - san/nee - san nhớ cưới em đó nha!! - Meiko và Kaito bụm miệng cười
- Um...anh chị hứa! Nếu anh chị trở về được thì sẽ cưới tụi em! - Tụi nhỏ mắt sáng như đèn pha. Đến mức mà cứ vô đoạn rừng tối tối là Len/Gakupo giựt SeeU/USee khỏi tay Kaito/Meiko để soi đường. Gần đến ngôi làng mà trời cũng tối rồi, mọi người dừng lại nghỉ. Ngồi quanh nhóm lửa, mọi người trò chuyện với nhau. Gakupo hỏi
- USee nè, em là con trai mà sao lại kẹp tóc vậy? Thường con trai ở tuổi em đâu có khoái 3 cái vụ kẹp nơ kẹp tóc của bọn con gái đâu (Kaga: uầy, thánh Cà tâm lí phết!) - Đến đây USee đỏ mặt, giải thích
- E..em đâu có muốn đeo. Nhưng mà SeeU doạ là nếu không đeo thì nó cho em cưỡi cá chép về trời với ông Táo. Với...với lại tóc em dài mà em lại không muốn cắt nên... -
- Nhóc đeo nó để giữ tóc đúng không? Yên tâm đi! Không có gì phải ngại. Anh có thằng bạn tên Rinto cũng kẹp tóc đó thôi. Mà nó dùng kẹp xước của con gái mới kinh chứ. Em đeo cái kẹp này trông vậy là đẹp trai rồi. Sau này lớn lên đảm bảo có khối cô đổ nhóc cho coi - Người im lặng nhất nhóm: Len bây giờ lại lên tiếng an ủi USee khiến bé cảm thấy đỡ hơn. 1 phần vì USee cũng ngại. Hồi ở làng, bé luôn bị tụi con gái bâu vì cái vẻ "soái ca lãng tử", còn tụi con trai thì ghét bé vì bé luôn được con gái bu. Nên luôn chọc bé vì cái kẹp tóc. SeeU ngồi nghe Len nói vậy, nở nụ cười thiên thần, cất giọng nói ngọt ngào nhưng sát khí thì không hề thua Len
- Onii - sama sau này mà bỏ em theo gái thì..Tự biết hậu quả NHÉ!! - Rồi SeeU đấm vào cái cây gần đó, làm gãy mất 3 cái cây. Tay bé xuyên qua 1 cây, 2 cây còn lại..ờm, các bạn tự hiểu (có ai thấy cảnh này quen quen không?) Len ngạc nhiên, Kaito và Gakupo ôm nhau run rẩy, USee rúc vào lòng Meiko. Gakupo và Kaito ôm nhau hét, Meiko cũng góp vui
Kaito: ỐI MẸ ƠI LEN TRẺ CON PHIÊN BẢN NỮ HIỆN HÌNH
Meiko: BA MẸ ƠI HỒN MA CỦA LEN TRẺ CON KIẾP TRƯỚC
Gakupo: CÔ DÌ CHÚ BÁC HÀNG XÓM ÔNG BÀ TỔ TIÊN CHA MẸ ƠI!!!! NGƯỜI ĐỆ TỬ THẦN THÁNH TRONG TRUYỀN THUYẾT CỦA LEN XUẤT HIỆN RỒI, BA MÁ ƠI CỨU CON, CON CHƯA MUỐN THĂNG ĐÂU!!! CON CÒN CHƯA THOÁT KIẾP F.A MÀ THĂNG THIẾC CÁI GIỀ!!!
Chất giọng oanh liệt ý lộn oanh vàng của 3 người này đã cho mấy chú chim trong khu rừng bay cao, bay xa và bay luôn. Len phải cho Meiko ăn 1 cái giày, Kaito 1 cú đấm và Gakupo 1 nhát kiếm (Kaga: thánh này nhọ nhất đám) để 3 người đó im lặng. Cuối cùng mọi người tắt lửa, Len trèo lên cây ngủ, Gakupo nằm trên đất, Kaito và Meiko dựa vào thân cây ngủ. USee và SeeU ngủ trên đùi ai mọi người cũng biết ha!
Sáng hôm sau
Cả nhóm dậy sớm. Đánh răng rửa mặt xong, mọi người tiến đến ngôi làng tiếp theo. Vì hôm qua đã đi gần hết quãng đường rồi nên chỉ cần đi 1 tí là đến ngôi làng. USee và SeeU nhảy khỏi người Kaito và Meiko, chạy về phía ngôi làng. 1 số người trong làng thấy, chạy đi nói những người còn lại. Rồi mọi người trong làng chạy ra. Có 1 người phụ nữ khoảng tầm 20 mấy chạy ra ôm 2 đứa nhóc
- Ơn trời các con vẫn an toàn. Ai đưa các con đến đây vậy? - 2 bé háo hức kể lại về nhóm Len và còn nói về cái "hôn ước" giữa mấy bé và chị em Meiko. Người phụ nữ ấy chạy lại
- Cảm ơn các vị vì đã cứu con tôi. Tôi là Seena, mẹ của tụi nó - Đến đây nhóm Len ngạc nhiên. Chẳng phải người phụ nữ nắm tay SeeU mới là mẹ của tụi trẻ sao? Thấy vậy, Sêna và 2 đứa bé mới vội giải thích. Thật ra chuyện là ngày xưa, lũ trẻ bị bắt đến ngôi làng đó. Vì vẻ ngoài ưa nhìn và giọng hát trong trẻo, thánh thót, 2 anh em đã được 1 người nhận nuôi và người đó thấy anh em USee quá tốt bụng thì rắp tâm răn dạy lại 2 đứa trẻ. SeeU đang rửa bát tình cờ nghe thấy người đàn bà đó nói với chồng mình vậy nên rửa bát xong, bé chạy lên phòng kể lại với USee. 2 đứa bé đã lên 1 kế hoạch là giả vờ làm theo những gì bà ta dạy. Nhưng thật ra luôn âm thầm giúp đỡ mọi người và cố gắng tìm cách thoát ra. Nhờ có nhóm Len mà lũ trẻ đã được đoàn tụ.
Bỗng nhiên từ đâu chạy đến thêm 4 đứa trẻ nữa. 2 nam, 2 nữ. Đám con gái ôm SeeU, đám con trai chạy lại đập 1 cái thật mạnh vào lưng USee. Rồi 4 đứa trẻ đó quay ra cảm ơn nhóm Len. Kaito hỏi tên bọn trẻ thì bọn nó lần lượt giới thiệu chính mình.
- Em là IA
- Em là IO, anh của nhỏ heo nhốc này đây! -
- Ai cho onii - san nói em là heo ngốc hả? Tối nay ngủ ngoài sofa cho em! -
- Ấy đừng mà! -

- Em là Gumi. Đây là đứa em song sinh moe nhất thế giới của em -
- Em là Gumiya, em của người chị song sinh bị siscon này. Oi, bỏ em ra nee - san -
- Gomen ~~ Gumiya - kun kawaii quá nha! -

Xong, cả ngôi làng đều rối rít cảm ơn nhóm Len và đòi trả ơn nhưng tụi Len từ chối và lên đường tiếp
Đến điện thờ
Mọi người bước vào và họ thấy........Miku đang ngồi dũa móng tay. Miku ngừng việc làm của mình lại, ngẩng mặt lên, nói
- Cuối cùng mấy chế cũng đến rồi hả? Má ơi làm tui chờ mỏi cả chân! Đó, Rin trong đó ngồi chơi đó. Muốn vô cứu thì vô đại mẹ luôn đê! Ê au, tui xong phần mình rồi! Lấy tui cốc sữa hành -
- Ok! - Au nhìn qua mấy con người đứng im như tượng đá kia
- Không vô cứu Rin hả? - Nhóm Len tỉnh lại
- Ơ...có, có chứ! - Thế là mấy chế đấy cứu được Rin và mọi người sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Miku thì hạnh phúc bên ly sữa hành, Rin và Len hạnh phúc bên nhau, Meiko và Kaito hạnh phúc bên SeeU và USee, con au hạnh phúc vì cuối cùng cũng hết truyện để đỡ phải đánh máy mỏi tay! Xong
The end!







































Mấy chế lật gì nữa? Hết truyện òi
























































Đã bảo đừng lật mà!






























Hết truyện òi đó!
































Nãy......



































Giờ.......

































Là.......






























Trolll thui! ^^ Vô lại truyện nè!
-----------------------------------------
Nhóm Len đến, thấy Miku đang đứng quay mặt lại, tay cầm cây trượng. Nhưng đâu ai biết rằng Miku đang....khóc? Nghe thấy tiếng bước chân, Miku vội lau nước mắt, quay lại nở nụ cười khinh bỉ
- Ha! Không ngờ lũ yếu đuối mấy người cũng đến được đây. Ta khâm phục đấy! Nhưng các ngươi sẽ phải dừng lại thôi. Ta triệu tập quân lính của thần chết - Rồi cả đống bộ xương người trồi lên từ dưới mặt đất (Kaga: chẹp chẹp...lũ này hầm canh ăn không biết vị ra sao nhỉ? Miku: mi định làm gì quân ta hả con au kia?) Bây giờ chia ra làm 2 bên, lũ xương đánh với Meiko, Kaito và Gakupo. Còn Len chơi luôn con boss là Miku
Bên lính và nhóm Len
Kaito đang cố dùng phép thuật triệu hồi của mình triệu tập binh lính nhưng chúng không mạnh lắm vì triệu hồi không phải chuyên môn của thánh Kem. Meiko đang vung kiếm chém nát bét sọ từng con. Nhưng có rất nhiều bộ xương đang tiến đến khiến cô không kịp trở tay nữa. Thì có khoảng 10 thanh kiếm xoay vòng trong không trung rất đẹp mắt và ghim thẳng vào đầu mấy tên xung quanh rồi biến mất. Meiko ngạc nhiên quay lại, đó là Gakupo. Meiko khẽ nhếch môi. Hoá ra át chủ bài của nhóm thằng mê chuối (Len: ắt xì....có người nhắc đến mình đây mà! Ai bảo soái quá làm chi!) lại mạnh thế này
- Tập trung vào trận đấu đi - Tiếng nói của Gakupo như kéo Meiko ra khỏi dòng suy nghĩ. Có Gakupo giúp đỡ, Meiko đã có khả năng chém hết cả đội quân. Nhưng lúc đó, 1 tên lính đánh lén lúc Meiko đang quay lại và tên đó đã rạch 1 đường dài trên xánh tay phải của cô. Kaito thấy vậy chạy lại trị thương cho chị mình trong khi Gakupo tạo ra lớp lá chắn bảo vệ và 1 mình solo với đám lính. Trên lưỡi gươm mà tên lính đó dùng để chém Meiko có tẩm thuốc độc. Nên việc chữa trị cho cô hơi mất thời gian xíu. Đúng lúc Meiko gần như lành hẳn và sẵn san để chiến đấu thì 1 tên lính đâm vào bụng của Gakupo làm anh ngã xuống và tấm chắn cùng vũ khí biến mất.
Kaito tính chạy lại chữa cho Gakupo nhưng đám còn lại hiểu được nên chặn đường, không cho ai đến gần. Chị em Meiko phải quét sạch đám này mới may ra cứu vớt được Gakupo. Vì lúc nãy Gakupo đã tiêu diệt hơn nửa binh đoàn nên bây giờ việc giết chúng cũng dễ dàng hơn. Nhưng đúng lúc chỉ còn vài ba tên thì Kaito lại bị 1 tên đâm ngay tim vì ra đỡ cho Meiko. Kaito cũng chỉ kịp kêu lên 1 tiếng rồi ngã xuống nền đất ẩm ướt.
Meiko giết nốt tên còn lại rồi chạy ra đỡ Kaito nhưng anh đã tắt thở từ khi nào không hay. Gakupo cũng vậy. Tưởng chừng như Meiko sẽ sống sót thì đột nhiên chất độc trên tay phát tán làm Meiko cũng gục xuống nốt. Trước khi nhắm mắt, Meiko trăn trối
Tạm biệt nhóc Len. Mới gặp mà đã phải xa nhau rồi nhỉ! Hẹn gặp lại nhóc với Rin trên đó. SeeU và USee, xin lỗi vì không thể hoàn thành lời hứa. Sayonara!
Rồi Meiko cũng nhắm mắt xuôi tay
Bên Miku và Len
Miku đang triệu hồi 1 tên lính còn Len đang trong thế chuẩn bị. Triệu hồi xong, Miku quay sang nói với giọng điệu bỡn cợt
- Ha! Thử xem cậu có thể đánh lại lính giỏi nhất của tôi không! - Rồi tên lính đó lao đến Len. Hắn đâm thanh kiếm về phía trước với lực thật mạnh. Len đưa kiếm mình lên phòng thủ nhưng đó chỉ là 1 chiêu đánh lừa. Thực chất hắn phóng thanh kiếm với lực và tốc độ thật nhanh để Len đứng yên 1 tư thế rồi cầm lấy 1 cây gậy gỗ gần đó, lấy đà nhảy lộn vòng ra sau Len rồi đập thật mạnh vào đầu khiến máu đỏ nhuốm 1 mảng lớn mái tóc vàng nắng kia. Xong tên đó còn đá Len lại gần Miku. Miku bước đến nâng mặt Len lên, thì thầm vào tai cậu
- Muốn cứu Rin thì hãy tỉnh dậy và bước tiếp, Kagamine Len! - Xong Miku thi triển bùa chú ru ngủ. Là 1 loại thần chú rất mạnh mẽ và nạn nhân của nó sẽ không bao giờ tỉnh dậy trừ khi người thi triển phá phép thuật hay chết. Sau đó Len lảo đảo, rồi ngã xuống. Trước khi nhắm mắt, cậu thấy Miku khóc. Những hạt pha lê lấp lánh cứ thế rơi đầy gương mặt xinh đẹp và hình như cậu còn nghe loáng thoáng cô nói
- Lại thêm 1 người nữa dừng bước tại đây - Rồi quay mặt đi và Len chìm vào giấc ngủ tưởng chừng như vĩnh hằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro