Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♫KHÚC DẠO ĐẦU♫

Sự thiếu vắng người đó mang đến cho tôi một nỗi đau khó tả.

Tại sao tôi lại có cảm giác trống vắng đến nhường này?

Tại sao tôi lại cảm thấy như mình đã đánh mất điều gì đó?

Tại sao tôi lại cố kiếm tìm một gương mặt mình không hề hay biết, để rồi nhận lại nỗi thất vọng vì chẳng thể tìm ra?

Tại sao tôi lại luôn cảm thấy có một giọng nói mà tôi không nên nghe, đang gọi lên một cái tên mà tôi cũng không nên biết?

Con có một người chị gái, mẹ cậu nói, giọng pha chút đau thương.

Ngay lúc ấy, Len biết rằng cái cảm giác bí ẩn luôn đeo bám cậu kể từ lúc bắt đầu biết nhận thức hoàn toàn không phải tự dưng mà có.

Cậu cất tiếng hỏi:

"Chị ấy, là song sinh với con phải không?"

Cha mẹ cậu chết lặng khi nghe câu hỏi đó. Sau cùng, cậu cũng không kể chi tiết với họ vì sao mảnh vỡ ký ức quý giá đó lại được tách ra từ tâm hồn cậu, cho dù cậu chẳng còn nhớ gì về người ấy.

Cậu tin rằng ở tận cùng tâm hồn họ luôn được kết nối với nhau. Nhưng nếu Len cố gắng diễn tả thành lời cái cảm giác kỳ lạ này, chắc chắn cậu sẽ bị coi là đứa điên.

Bởi Len là đứa trẻ thông minh nhất thị trấn, nên cậu không cố hỏi thêm cha mẹ điều gì về "mảnh vỡ còn lại" của mình nữa.

Thế nhưng rốt cuộc, cậu lại không phải người duy nhất đau buồn. Khi cậu định tiếp tục nói về câu chuyện đó, ánh mắt người mẹ sụp xuống, ngấn nước khiến cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ ý định này.

Giọng nói ấy, dư ảnh ấy, những dấu vết tuy rằng chỉ có chút ít, vẫn không sao tan biến khỏi tâm trí cậu.

Len nghĩ, bởi vì họ là song sinh, nên chắc chắn chị ấy sẽ rất giống cậu.

Chị ấy cũng sẽ có đôi mắt xanh biếc như mặt biển phía trời nam kia, cùng với mái tóc màu vàng kim. Nhưng vì chị ấy là con gái, nên chị hẳn phải rất xinh đẹp.

Len tháo chùm tóc đuôi gà được cột chặt của mình và khẽ cười.

Ngay cả khi nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu trong đó cũng chỉ có bản thân cậu, chứ không phải "một nửa" đang xa cách nghìn trùng kia. Tuy vậy, nó mang lại cảm giác rằng hình ảnh của người ấy đang ở ngay phía sau cậu.

"...Không biết khi chị cười trông sẽ như thế nào nhỉ?"

Nếu cậu khẽ lướt ngón tay mình trên bề mặt gương, hình ảnh phản chiếu ấy cũng chuyển động y hệt, như thể đang cố gắng đuổi theo cậu vậy. Đôi mắt lộ ra giữa những lọn tóc mái của cậu dường như đang khao khát điều gì đó một cách mãnh liệt; đến mức cậu tự hỏi rằng liệu chúng có thực sự thuộc về mình không.

Cậu mong mỏi được xác nhận sự tồn tại của một người mà cậu luôn cảm nhận thấy từ tận đáy con tim mình.

Ngay lúc này, hay bất kể là khi nào, cậu cũng đều nhận thức rõ điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro