Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-45-

"Điều người nói là thật sao?" Jungkook nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình, trầm giọng hỏi lại.

Người đàn bà tôn kính cúi đầu, không nói gì thêm.

Đế vương không phản ứng gì, giống như đã biết trước, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó vẫy tai cho người phụ nữ lui ra khỏi lều.

Quân binh tiến vào, báo cáo như thường lệ. Giấy tờ và các bản trình nhiều và chất đống như một ngọn núi nhỏ, sau trận chiến, rất nhiều thư tư từ các tộc trưởng, các quân binh, còn có những mật thư quan trọng, Jungkook nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần cho mấy vấn đề này, nhưng nó vẫn hơi quá sức.

Cậu trai day day trán.

Có lẽ cậu nên tìm gặp anh–à không, không được.

"Thưa ngài, các ám vệ thông báo bên dực tộc đã bắt đầu rục rịch, chúng ta nên tấn công phủ đầu không ạ?"

"Án binh bất động đi," Jungkook đáp lời. "Quân lực của hắn ta vẫn là một dấu chấm hỏi, vảy rồng vẫn nằm trong tay hắn ta, không giống Erina, hắn ta biết dùng não hơn."

Cậu nhìn vào bản đồ, quân lực của Ưng tộc đang phân tán thành những đám quân nhỏ lẻ, liên tục tấn công vào những cứ điểm biên giới quan trọng của quạ tộc. Rất nhiều tướng lĩnh bỏ qua điều này và nói rằng Rouge đang làm điều vô nghĩa.

Nhưng Jungkook không tin.

Tích tiểu thành đại.

Quạ đen tựa lưng vào ghế, cậu ta nhìn ra bầu trời đầy mây, mùa mưa đã gần đến, mang theo sấm chớp và các tia sét. Hành quân và lương thực gặp một chút khó khăn, nhưng nhờ Tinh linh tộc, con đường mới dễ đi hơn so với trước kia.

"Vận chuyển rượu đến đó đi," Jungkook nhìn vào ly rượu óng ánh sánh đỏ của các trưởng lão, mỉm cười. "Nói với bọn họ, hãy uống một trận thật say."

Các trưởng lão hơi sửng sốt, nhưng khi suy nghĩ kỹ, lại thầm tán thưởng và rùng mình. Với những người nắm trong mình ma tố lam hỏa và nguyên hỏa thuần chủng, không có gì tuyệt vời gì hơn một bầu rượu cả.

Bọn họ bàn thêm một chút chuyện, sau đó cúi đầu rời đi. Vị đế vương trẻ tuổi vẫn ngồi đó, đang tự hỏi bản thân có nên tính trước một số chuyện không.

"Thưa đức vua," Một bóng đen xuất hiện, hắn ta cúi đầu trước thanh niên, nhỏ giọng báo cáo. "Tất cả đều đã vào vị trí."

"Cậu nói xem, One," Lam hắc hỏa như một con rắn, chúng nhảy nhót và múa lượn trên những kẽ tay thanh niên, vui đùa làm nũng với chủ nhân. "Liệu ta có chiến thắng không?"

One cúi đầu không đáp, nhưng khi nghe đế vương nói vậy, cậu ta cắn môi, cúi đầu thật thấp, "Nếu, nếu như ngài sử dụng nó, chắc chắn rằng–"

Cậu ta không dám nói tiếp.

Đôi mắt vàng kim tàn độc đó đang nhìn cậu, cái nhìn bễ nghễ và từ trên cao đó luôn khiến sống lưng cậu lạnh toát, cho dù cậu trai ngồi kia chỉ là một thanh niên hai mươi tuổi, nhưng thứ sát khí kinh khủng đó vẫn khiến một kẻ già đời như cậu lần đầu đối diện đã sợ hãi quỳ xuống van xin.

Mela aptronic.

Thứ mà người ta gọi là "sát khí bẩm sinh", không những mang trong mình huyết thống trân quý có thể huy động đấu khí không cần phải học hỏi, mà chảy trong đó, chính là luồng khí độc địa khiến người khác phải tự động cúi đầu.

Nếu như lớn lên trong điều kiện bình thường, cậu trai có thể đạt đến đỉnh cao vào năm năm mươi tuổi, nhưng đáng buồn thay, cậu ta lại được nuôi dưỡng bởi người đàn ông đó, Độc hành vương, phù thủy hắc ám nổi danh toàn đại lục, còn là, long chủng.

One nhận ra hương vị của Long tộc đang hiện diện, nhưng không phải áp bực, mà bị luồng đấu khí áp chế hoàn toàn, dịu ngoan mà ôm lấy cơ thể đế vương.

Nói cách khác, trong quá trình được nuôi dưỡng, đế vương của họ vô tình hấp thụ một lượng lớn ma tố thuộc về long tộc, điều đó không những khiến các kỳ thay lông diễn ra nhanh hơn, và còn khiến người đạt được đỉnh cao trong chớp mắt.

Thế nhưng bỏ qua những phần quà khiến người khác thèm rỏ dãi ấy, đế vương, chưa từng, dù chỉ một lần, sử dụng nó.

Ngay cả thanh kiếm mang theo đấu khí cực đại cũng được ngài yêu thương cất giữ như trân bảo.

One biết, đế vương sợ nó bị dơ. Bị những dòng máu thấp kém chạm vào, làm dơ đi món quà Misieng đã làm cho ngài.

"Ta không muốn nhắc lại lần nữa đâu, One."

"Thưa ngài, việc ngài không sử dụng nó còn khiến misieng buồn hơn." One chạm đầu xuống đất, cậu ta gồng cứng cả mình, chịu đựng thứ áp lực khiến bản thân có thể nôn ọe đó.

Jungkook nhíu mày.

"Được rồi, lui ra đi."

Khi bóng dáng One biến mất, cậu ta thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy, tiến về lều của cả hai, có hơi chần chừ không dám bước vào. Nén một hơi thật sâu, cơ bắp như bị thứ vô hình dồn nén, vón cục và âm u, tất cả những thứ dơ bẩn chỉ trong tích tắc đã hoàn toàn biến mất.

"Jimin?"

Jungkook mỉm cười gọi anh.

Nhưng Jimin không đáp lại, anh đặt cây trượng dài của mình và lau nó, một việc khá giản đơn và bình thường, nhưng anh đã lờ đi tiếng gọi của cậu.

"Anh ơi?"

"Bây giờ em mới chịu gọi sao?"

"Bây giờ mới chịu nhìn anh sao?"

Jimin thấy đôi mắt vàng kia không nhìn thẳng vào mình, hơi khó chịu hỏi dò. Từ ngày đó đến giờ Jungkook cứ lảng tránh và không chịu nhìn anh, nói chuyện với anh cũng hời hợt một cách kỳ lạ. Hơn thế nữa, sự thân mật bất thường đối với các giống cái trong bộ tộc khiến anh vô cùng hoang mang.

Anh không quan tâm mọi người gọi anh là gì, là Misieng, hay đế hậu, hay bất kỳ danh xưng nào khác, anh cũng lười để ý đến những người đang thèm khát mặt trời nhỏ của mình.

Anh sẽ giết chúng trước khi cái thứ tình cảm đó của chúng kịp chớm nở.

Anh sẽ không ngăn cản việc Jungkook tiếp xúc. Anh không bao giờ muốn tỏ ra mình là kẻ chiếm hữu, một kẻ kiểm soát bạn đời của mình, muốn thể hiện cái tôi rõ ràng độc chiếm dục của long tộc.

Nhưng anh sẽ ghen, ghen đến đỏ cả mắt.

Mấy tên kia là ai mà lại dám lại gần em ấy chứ?

Nhưng Jungkook sẽ không hiểu, cậu cũng chẳng buồn để ý.

"Không phải, hiện tại em–ừm, không ổn lắm."

"Jungkook, nếu em đang đùa giỡn, thì dừng lại đi." Jimin bắt đầu lớn tiếng. "Anh không thích điều này chút nào."

"Em không đùa anh, em đang rất nghiêm túc." Đôi mắt vàng kim xoay chuyển, bàn tay to lớn siết chặt bả vai phù thủy. "Jimin, anh biết rõ em sẽ chiến đấu cùng ai sắp tới."

"Hắn ta nguy hiểm và mạnh mẽ, em không chắc bản thân có thể dễ dàng thắng hắn ta hay không."

"Em phải đi ngay bây giờ, Jimin," Jungkook nắm lấy hai tay anh, dịu dàng an ủi. "Anh, –anh hiểu cho em nhé?"

"Em chỉ đang nói dối mà thôi," Jimin nhìn thẳng vào đôi ngươi kia, cậu trai dù có thông minh và quyết đoán đến thế nào, hay việc anh dành cho cậu biết bao yêu thương, bỏ qua những vấn đề riêng tư thì trước mắt Jimin, quạ đen vẫn chỉ là một đứa bé con.

Một đứa bé đang múa rìu qua mắt thợ.

"Jimin à, chuyện này sẽ không đi đến đâu đâu." Jungkook thở dài. "Anh biết điều đó mà."

"Chúng ta đều hứa sẽ không giữ bí mật với nhau," Jimin nắm lấy tay áo của thanh niên, ơi gằn giọng đáp trả. "Chúng ta đã hứa–"

"Jimin!"

Cả người Jimin như bị đình chỉ, cơ bắp anh đang run rẩy và tê dại vì bạn đời của anh đang tức giận. Sự khác biệt giữa chưa đánh dấu và đã đánh dấu vô cùng rõ ràng, [Ràng buộc] như những con rắn độc quấn lấy cả người anh.

Phủ phục, và tôn trọng giống đực của mình đi.

"Anh đang bất ổn, Jimin, anh cần bình tĩnh lại."

Bình tĩnh gì chứ?

Em đang nói cái quái gì vậy hả Jungkook?

Jimin nghiến răng, nhưng cho dù có cố gắng đến thế nào, cả người anh vẫn vô lực. Nhưng Jungkook lại không phản ứng gì, cậu chỉ cúi đầu, tại sao không nhìn anh, tại sao cậu lại không đối diện với anh như trước?

"Anh nghỉ ngơi đi, đừng đi ra khỏi đây, nhé?"

"Em nói gì vậy hả?"

"Jimin," Jungkook lặp lại. "Ở yên đây, nhé?"

"Em đang ra lệnh cho anh đó sao?"

"Jimin, anh bình tĩnh nghe em nói đi."

Jungkook quỳ xuống, cầm lấy hai tay anh áp nhẹ vào mặt mình, đôi ngươi vàng kim mất dần sắc tố, chuyển sang màu đen quen thuộc, mà cũng bởi thế, trông cậu bây giờ thật dịu ngoan.

"Jimin, em biết anh đang giận, anh cảm xúc của anh bây giờ, ừm, không ổn lắm, nhưng mà em cam đoan, em có thề trên danh dự và linh hồn mình," Jungkook cúi đầu, chôn mặt vào hai tay Jimin.

"Em yêu anh, em chỉ yêu mỗi mình anh, Jimin, anh là tình yêu của đời em."

Trái ngược với Jimin, Jungkook lại thấy bản thân mình có quá nhiều tội lỗi.

Trên cổ và hõm vai của Jimin hằn vết cắn bầm tím, trên hai cổ tay và eo cũng thế. Tuy nó chỉ đơn thuần là "dấu yêu" thôi, nhưng khi thấy cơ thể của anh bị bản thân mình trong lúc mất khống chế tổn thương, cậu lại không nhịn được.

Hơn nữa, trong lúc vô tình, cậu đã hóa hình và đánh dấu anh. Mặc dù anh nom có vẻ không hiểu chuyện gì thực sự xảy ra cả.

Cậu đã vô tình choàng một sợi xích vào người anh, điều này làm cậu nhớ lại ảo cảnh ấy, nơi người cậu trân quý bằng cả linh hồn bị nhốt trong chiếc củi nhỏ, vòng sắt đeo trên cổ, thân hình gầy gò, chỉ có thể gặm miếng bánh bao nguội lạnh.

Đó cũng là lúc cậu nhận ra, anh yêu tự do đến nhường nào.

Có thể nhiều người sẽ cho rằng, anh là kẻ vô ơn, bởi gia đình long tộc đối xử với anh quá tốt, cưng chiều anh, cho anh tất cả những thứ anh muốn. Nhưng thực chất, dù chỉ một thứ thôi, anh cũng chẳng muốn.

Anh không muốn bị đối xử như trẻ con, không muốn bị ôm bế như đứa trẻ, không muốn bị nhốt trong căn phòng rộng lớn kia chỉ vì hai chữ "an toàn".

Những gì anh muốn, cậu sẽ đều muốn cho anh.

Cậu sẽ cho anh những gì tốt đẹp nhất.

Nhất là khi tâm trí cậu bây giờ chỉ quanh quẩn bên anh, không tập trung chỉ là điều thiết yếu, Rouge thâm sâu và khó lường hơn Erina rất nhiều, Ưng tộc âm hiểm, nhất là Ưng đầu trắng, tốc độ không chỉ nhanh, mà còn cực kỳ chuẩn xác.

[Thao túng] có thể không hiệu quả, mà khi nó không còn hiệu quả, thanh kiếm làm từ vảy của Jimin sẽ là một bước tiến cực kỳ lớn. Ngay cả cơ thể long chủng cũng có thể bị xuyên thủng thì nói gì một thằng nhóc trẻ tuổi như cậu? Ngay cả việc cậu có thanh kiếm làm từ máu, cậu có đủ sức huy động tất cả sức mạnh của nó không?

Không.

Trong trận chiến Vecherinka, đúng là Jungkook có phần choáng ngợp, nhưng thay vì ngây người, cậu cố gắng thu lại bất kỳ chuyển động trên chiến trường. Erina mạnh như vậy bởi vì kết giới ba tầng của thiên tộc, trong những điều kiện thuận lợi, cô ả có thể tăng gấp mười lần sức mạnh ban đầu.

Rouge thì khác, gã hai màu kia không chỉ vừa tấn công Jimin, mà đôi mắt của hắn ta cũng không rời khỏi cậu, trong tích tắc khi cậu muốn tham gia vào trận chiến, đầu của cậu sẽ rời khỏi cổ ngay lập tức.

Tất cả những điều đó thuộc về quá khứ, cậu của bây giờ rất khác xưa.

Bàn về giác ngộ ma thuận hay cận chiến, Jungkook vô cùng tự tin khoảng cách giữa mình và Rouge không xa lắm. Nhưng mưu mô thì không chắc.

"Em phải đi bây giờ."

Cậu phải làm gì đây? Phải làm sao cho anh hiểu đây? Phải làm sao để có thể chiến thắng được Rouge? Có quá nhiều thứ phải nghĩ, có quá nhiều thứ phải làm.

Jungkook vén lều, bước chân ổn định rời khỏi. Vội vội vàng vàng, đến rồi lại đi. Như bao lần, tấm màn kia đóng lại, và anh lại ở đây, trong chiếc lều cô đơn và lạnh lẽo.

Lẽ ra anh phải biết ngày này sẽ sớm đến chứ nhỉ?

Hình bóng Jungkook khuất sau tấm màn che, mấy ngày nay vẫn luôn như vậy. Từ khi quạ đen bắt đầu tiếp nhận vương vị, cậu ngày càng bận rộn hơn, suy cho cùng, cậu còn quá trẻ, và rất nhiều thứ cậu cần phải học và củng cố. Quân lực, phe cánh, bầy tôi, ti tỉ thứ, sau này khi lớn hơn, thì sẽ là kế thừa, vương vị, cùng với đấu tranh nội bộ.

Từng chút từng chút, mặt trời nhỏ đã không còn là mặt trời nhỏ của riêng anh nữa, một ngày kia cậu sẽ trở thành thái dương của quạ tộc.

Anh ghét điều đó.

Dù anh luôn tự dặn lòng, bạn đời của Dực tộc chỉ có một, nhưng chuyện sau này, làm sao biết được? Ngay cả Long tộc nổi danh với việc chung tình cũng bị lên án đó thôi, [Bản năng] chỉ là một phần, tính dục lại là phần khác.

Tại sao anh cứ luôn nghĩ đến những thứ tiêu cực đó?

Anh nhìn tấm lều đằng kia, từ lúc nào, anh là người phải nhìn bóng lưng cậu? Từ bao giờ, tấm lưng đó lại rộng lớn đến thế?

Anh ghét cảm giác Jungkook không còn thuộc về riêng mình, ghét cái cảm giác bản thân không thể khống chế toàn bộ cục diện. Một mình cũng ổn thôi, anh một mình biết bao nhiêu năm rồi chứ? Nhưng tại sao bây giờ trái tim anh lại,--lại—

Đau đến thế?

"Ngài sẽ mất đi tất cả những gì mình có."

Anh mỉm cười, đắng chát. Đúng rồi ha, anh mất đi sự bình tĩnh vốn có, thứ khiến anh có thể mở to mắt sống trong thế giới này. Leda nói đúng, một khi "đánh dấu" sẽ không có cơ hội quay đầu, chỉ khi giết được giống đực thì lời hứa kết đôi mới bị phá vỡ, nhưng giết Jungkook sao? Làm sao anh nỡ chứ?

Anh biết cảm xúc của mình không ổn định, anh chẳng biết nữa. Nhưng cái mớ bòng bong tiêu cực đó cứ mãi quanh quẩn, anh chẳng thể suy nghĩ khác được.

Egar, phu nhân trưởng lão nghe thấy tiếng nghẹn ngào trong lều chỉ có thể cúi đầu. Tuy bà không biết lý do, cũng chẳng biết tại sao đế vương không muốn, bởi đây là cơ hội trời ban để hoài thai.

Người trong kia, Misieng của Quạ tộc đang bước vào giai đoạn tiền sinh sản, cơ thể sau khi đánh dấu tự động mở ra, phụ thuộc vào tình cảm của hai bên mà trở nên phù hợp để thai nghén đứa trẻ kế thừa, trong quãng thời gian này, cảm xúc của người sẽ khá bi quan và tiêu cực, yêu cầu bạn đời phải quan tâm và chú ý đến mình cực nhiều.

Yêu thương em đi.

Yêu em nhiều hơn đi.

Mà chỉ cần giống đực đồng ý, "lửa" sẽ cháy, và cơ hội hoài thai gần như là một trăm phần trăm.

"Anh ấy chưa sẵn sàng." Đế vương đã nói như thế. "Cho dù theo ý bà, sau này cũng không có cơ hội, thì coi như đời này ta không có duyên với con cái."

"Ta không muốn bất kỳ ai gây áp lực lên anh ấy, nghe rõ chưa, Egar?"

"Công chúa ơi," Egar quỳ xuống, nhìn về phía mặt trời đằng kia. "Tiểu hoàng càng lớn càng giống người và hoàng tử, ngài ấy–ngài ấy—"

Thật tuyệt vời.

Taehyung nhìn bàn cờ trước mặt, cậu ta di chuyển những quân cờ, đặt chúng vào những nơi quy định, sau khi sắp xếp xong, đôi mắt đỏ tươi mở lớn, khóe môi nhếch lên một độ cung sắc lạnh.

Kết giới ba tầng.

Điểu tộc, phương Bắc.

Long huyết nhân, phương Nam.

Nhân loại, ở biên giới phương đông.

Ưng tộc, ở sát bên, gần biên giới của Phượng tộc, phương Tây.

Đánh phương Bắc vào mùa hè, đánh phương nam vào mùa đông, nhân loại thu phục bằng uy danh của quạ đế, còn lại, nằm một mình, trơ trọi và lạc lẽo, Ưng tộc.

Hah, nó đã tính ngay từ những bước đi đầu tiên?

Tin tức Griffin tự thiêu để bảo vệ danh tính cho Phượng tộc, hay để tố cáo Erina được lan truyền khắp lục giới, nhưng sự thật có phải như vậy không? Griffin tự thêu nghe có vẻ hợp lý, nhưng nếu chỉ vì như vậy, thì có chút không đúng.

Thêm chút [Ảo cảnh] và [Thao túng], nếu như Jungkook thực sự có thể dùng ma tố hắc ám để gia tăng cảm xúc của đối thủ, vậy thì mọi chuyện đều có câu trả lời.

Nhưng bằng cách nào, ai dạy cho nó cấm chú đến thế? Điều khiển cảm xúc của người khác mà không gây ra bất kỳ dấu vết nào, thậm chí khi kiểm tra nồng độ, ngay cả một chút xíu cũng không điều tra ra được.

Vampire gõ ngón tay, nhíu mày suy nghĩ nhìn bức thư dưới bàn.

"Có vẻ như ngài đã mệt lắm rồi nhỉ?"

Oắt con.

Taehyung nghiến răng.

Tất nhiên, để có thể chiến đấu một thời gian dài với bấy nhiêu kẻ thù, thể lực của Taehyung cũng đạt đến giới hạn, ngay cả Cự nhân vương cũng phải rút lui. Gây chiến với những tộc khác còn đỡ, vampire bem nhau mới là rắc rối.

Bức thư bị thiêu cháy ngay tức khắc.

"Nói cho ta biết, thông tin về lũ Thiên tộc đó."

Sự sỉ nhục vì bị đốt cháy vẫn quá lớn, cho dù có nương tay với ai, cậu ta cũng không thể bỏ qua được mối nhục lần đó.

Người bên kia quả cầu bật cười, thanh niên tóc đen chống cằm, "Đó là lẽ tất nhiên."

Ba ngày sau đó, Vampire bỗng dưng rút khỏi trận chiến cùng Cự nhân tộc, bốn phía của Ưng tộc bỗng dưng trống trãi. Chiến tranh mới đó còn quyết liệt, vậy mà chỉ trong nháy mắt, tất cả đều như bóng đêm, hòa vào hắc ám mà tan biến.

Rouge nhìn vào bầu trời.

Chuẩn bị có mưa, có giông, dự đoán còn kèm theo lốc xoáy và bão.

Mà đằng kia, một đại quân mặc giáp phục đen, hiên ngang đứng đó. Ở giữa, vị đại quân trẻ tuổi kia lại thư thái ngồi trên lưng kỵ thú, ung dung đối diện với Rouge. Tình cảnh không khác gì so với trận chiến với Erina.

Cậu ta nhíu mày. Chỉ bằng từng đó quân? Đánh được với Erina, nhưng so với cậu ta vẫn là quá non.

Bỗng dưng, từ trên trời, tiếng đập cánh vang vọng, tiếng kêu đinh tai nhức óc kèm theo luồng ma tố cực đại tiến đến, dường như chúng cố ý che giấu sát khí của mình, và chỉ khi đến gần mục tiêu mới bộc phá.

Binh lính cả hai bên đều rùng mình trước sự xuất hiện của chúng.

Rồng.

Dù chỉ là hai con rồng con.

"Fin, Sec, rất vui khi thấy hai người đấy."

"Grah–" Anh em sinh đôi long chủng gầm lên, chúng gật đầu như đáp lời, ánh mắt chúng tập trung vào đối tượng trước mắt, thanh niên với màu tóc được chia làm hai, dáng người dong dỏng cao, đang cầm trên tay vũ khí có mùi hương vô cùng quen thuộc.

Mùi của anh năm nhỏ.

Ah, thật phấn khích, chúng thích cái cảm giác này. Ma tố của chúng hòa quyện trong không khí, rồi cứ như được phù phép, chúng hất đầu về phía thanh niên tóc đen, hứng thú lắc đầu.

Jungkook nhìn chằm chằm vào đôi ngươi đang hoảng loạn kia, đôi mắt bắt đầu thầm thì.

"Inferno," Hỏa ngục, mang theo lam hắc hỏa cùng với bản hồn của ta. "Burn."

Đốt cháy đi.

Không gian như bị xé rách, các dây xích bị cứa đứt, lửa và lửa, chúng bùng lên khắp nơi, đốt trụi mọi thứ chúng chạm vào bằng tia lửa xanh, hủy diệt chúng bằng ánh lửa đen.

Chết chóc.

"Rouge, món quà của ta tặng, anh có thích không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro