Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-2-

Việc đầu tiên Jimin phải làm sau khi “nhận nuôi” đó chính là “lột xác” cho nhóc con trước mắt này. Jimin không phải là người mắc bệnh sạch sẽ, nhưng lại là người tôn sùng cái đẹp, vậy nên sói con anh nuôi dù xấu xí cũng phải nom đàng hoàng một chút mới được.  

Thế là sau khi đến một con suối nhỏ, Jimin xách gáy thằng nhóc lên và ném thẳng xuống. Thằng nhóc vùng vẫy và kêu thét lên cầu cứu, nhưng bất chấp thằng nhỏ giãy giụa, Jimin vẫn ấn người nó xuống nước để tắm cho nó.

“Yên nào, nhóc con.” Jimin nhẹ nhàng nói, nhưng động tác của anh  lại không như giọng nói cho lắm. “Ít nhất nhóc phải thật sạch sẽ chứ.”

Nhưng nhóc quái vật vẫn vùng vẫy, nó dùng cả bốn “cánh tay” để đẩy Jimin ra. Vì sao nói “cánh tay”, thì là do Jimin không xác nhận được đó là xương, cánh tay hay một vật thể lạ gì đó mọc ra từ cơ thể của thằng bé.

Thằng nhóc đẩy Jimin té xuống nước rồi chạy ngay lên bờ, nhóc con núp sau cây và giận dữ nhìn Jimin. Còn Jimin, nói tức giận thì không phải, nhưng là cực kì phiền muộn, mặc dù trước kia anh ta cũng đã nuôi khá nhiều đứa, nhưng chưa có đứa nào như đứa này.

Lắc đầu, với một cái búng tay, ở dưới đất liền một vòng phép thuật màu tím với những hoa văn kì lạ phát sáng lên, một thanh niên lực lưỡng từ dưới đất chui ra từ đó. Gã ta có thân hình màu đồng, cơ bắp nơi tay đồ sộ, nom cực kì khỏe mạnh với đường hông mạnh mẽ và hữu lực. Hắn ta chỉ mặc một chiếc quần rộng, phơi nửa thân trên, và trên khuôn mặt của gã ta cũng chỉ có độc nhất một con mắt.

“Cyclops, dẫn nó xuống đây.” Jimin ra lệnh. “Túm chặt nó cho ta.”

Với sự giúp sức nhiệt tình của Cyclops, cuối cùng thì nhóc con đó cũng sạch sẽ từ đầu đến chân, mặc dù cũng bị sặc nước hai ba lần gì đấy. Khi Jimin xuất hiện trước mắt với một thứ sáng bóng và nhọn hoắt, thằng nhóc hoảng sợ giãy giụa, nhưng cũng chả si nhê gì khi Cyclops đã ôm chặt nó.

“Grah!” Thằng nhóc hét lên.

“Ta chỉ cắt tóc cho nhóc thôi.” Jimin vỗ đầu thằng nhóc. “Đừng có kêu lên như thể bị chọc tiết vậy, thật khó nghe.”

“Cố định đầu nó, Cyclops.”

Cằm bị bóp chặt, thằng nhóc đáng thương bị buộc phải ngẩng đầu lên cho phù thủy muốn làm gì thì làm. Đau đớn không xuất hiện, phù thủy chỉ nhẹ nhàng làm gì đó với mớ “lông” trên đầu nó, khi nó mở mắt ra he hé thì phù thủy đã nhìn nó mỉm cười.

“Cũng dễ thương đấy nhở? Hơi đen một chút thôi.”

Thằng nhóc có khuôn mặt khá dễ nhìn so với tưởng tượng của Jimin. Đôi mắt to lấp lánh ánh đêm, chiếc mũi cao cùng đôi môi nhợt nhạt mà ở tuổi của nó, đáng lẽ nó không nên có một sắc môi như vậy, có vẻ như nhóc con này không được cung cấp dinh dưỡng trong một thời gian khá dài.

“Grah!” Thằng nhóc vùng vẫy, cố thoát khỏi tay Cyclops. “Grah—“

“Được rồi.” Jimin búng tay, sự trói buộc đằng sau được giải thoát, thằng nhóc chạy đi nấp vào bụi cây. Nhưng khi cu cậu định “nấp” thì đã bị Jimin kéo ra, phù thủy tức tối to tiếng.

“Ta mới tắm cho nhóc xong, biết không hả?” Sau đó Jimin chỉ vào bụi cây. “Dơ, nhóc chui vào đó, sẽ dơ.”

“Grow?”

“Là dơ!”

“Gwơ?”

Phù thủy vuốt mặt, nghĩ đến viễn cảnh phải dạy cho nó tiếng và chữ của nhân loại, quả thật vô cùng khó khăn. Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên, Jimin chạm vào bên hông của sói con, nơi mọc ra thứ kỳ lạ đó.

“Cho ta xem được chứ?”

“Grah!” Sói con gật đầu, nó cúi lưng và gồng sức, hai “cánh tay” một lần nữa mọc ra. Chúng gầy nhẵn, đen xì và yếu ớt. Nhưng ẩn sâu trong bề ngoài yếu ớt ấy chính là những thớ cơ mạnh mẽ và căng tràn sức mạnh.

Jimin thở dài. Anh cứ tưởng mình sẽ nhận nuôi được một Cự nhân, hóa ra lại là một tộc có cánh.

Jimin vốn muốn có một đứa trẻ Cự nhân trong bộ sưu tập của mình, ngoại hình của Cự nhân rất giống Cyclops nhưng tháo vát hơn, thông minh hơn và khó thuần phục hơn. Tuy nhiên chúng lại cực kì trung thành và hộ chủ. Trong khi loại Dực tộc như thằng nhóc này lại vô cùng ích kỷ và háo thắng, mặc dù dòng dõi của chúng vốn là hoàng tộc của tân nhân loại và thống trị hệ thống thợ săn phù thủy.

“Nuôi nhầm đứa rồi.” Jimin lắc đầu. “Tại sao lúc đó mình lại nhầm lẫn nó thành Cự nhân được nhỉ?”

“Grah?” Nhóc con khó hiểu nghiêng đầu hỏi Jimin.

“Nhóc ~” Jimin ấn đầu thằng nhóc. “Nhóc đúng thật là—”

Bỗng nhiên bụng thằng nhóc vang lên những âm thanh kì lạ, có vẻ như cu cậu đã đói rồi. Nhìn sắc trời thì thấy cũng đã sắp tối, nếu dừng lại đây để ăn uống thì có khi phải ngủ ngoài bìa rừng mất. Cách đây mấy dặm theo trí nhớ của Jimin hình như có một thành nhỏ có dân sinh sống, nếu đi sớm thì may là sẽ đến kịp.

Jimin cắn lên đầu ngón tay cái mình rồi lẩm nhẩm câu thần chú, tùy ý để giọt máu đó rơi xuống đất. Đôi mắt của phù thủy đỏ lên, gió bỗng cuồn cuộn thổi, vòng ma pháp xuất hiện dưới đất, nó to đến hơn 5m và lấp lánh ánh vàng.

Triệu hồi Tyran.”

Một cự thú to lớn xé không gian mà đến, nó có hình dạng gần giống rùa khổng lồ với sắc đen bao phủ, hoa văn vàng quấn lấy tứ chi nó. Cự thú cao hơn 3m và có vẻ mặt vô cùng đáng sợ.

Trong cả đám, Tyran là đứa có vẻ cù lần nhất nhưng lại dọa sợ trẻ con nhất. Và nhãi con trước mặt cũng sợ hãi đến mức phải núp đằng sau áo choàng của Jimin. Uy áp đáng sợ từ cự thú khiến nó không thể nhìn thẳng.

Nó là ai vậy?”  Tyran phấn khởi hỏi Jimin, lâu lắm rồi chủ nhân mới cho gọi nó. Những đứa còn lại chắc đang ghen tỵ lắm đây.

“Thành viên mới đấy, Tydie.”

Th—Thành viên mới?” Tyran hỏi lại. Nét mặt có chút tối tăm. “Chẳng phải ngài đã hứa với bọn tui là không thu thập nhân loại sao?”

“Nó không phải nhân loại.” Jimin lắc đầu. “Nó chỉ mới là đứa trẻ thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra.”

90 năm trước ngài cũng nói như vậy đấy, nhưng nhìn đi, hắn ta đã đền ơn đáp nghĩa ngài kiểu gì?” Tyran không kiên nhẫn nói. “Nếu bọn họ biết, sẽ phát điên đấy.

“Vậy nên ta mới gọi em ra trước, Tydie.” Jimin mỉm cười, xoa đầu cự thú đang tỏ vẻ đáng thương trước mặt. Mặc dù tuổi đã lên gần 300, cũng không còn bé bỏng gì nữa nhưng đôi lúc Tyran vẫn theo thói quen làm nũng với Jimin.

Tyran nhìn Jimin bế thằng nhỏ trên tay, lòng có chút ghen tỵ lẫn tổn thương. Thằng nhãi kia được Jimin bế, lại được nó đưa đi, quá hời rồi. Hồi nhỏ ngay cả Melbourin cũng chưa được Jimin bế kiểu cưng chiều như thế đâu.

Nhãi con trèo lên người Jimin và bám chặt vào áo choàng của Jimin, tỏ vẻ phản đối chuyện di chuyển bằng con thú khổng lồ kia. Nhưng Jimin lại dịu dàng vỗ lưng nó và bước lên người Tyran, Tyran khi thấy cả hai ngồi vững thì bước đi, mặc dù nó có họ hàng với loài rùa cổ xưa nhưng tốc độ của nó lại vô cùng nhanh.

Điều Jimin thích nhất ở Tyran chính là mặc dù nó di chuyển nhanh nhưng lại không xóc nảy hay va chạm gì, có thể nói, rằng về bộ hành, Tyran tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu.

“Ăn từ từ thôi.” Jimin vỗ đầu thằng nhỏ. Cầm hai tay nó bắt nó ăn một cách đàng hoàng. “Nhóc phải làm thế này.”

Trái ngược với sự phản kháng thường thấy, thằng nhóc lại im lặng để Jimin hướng dẫn mình. Hơn nữa tốc độ thích ứng và học hỏi rất nhanh. Jimin chỉ mới một, hai lần nó đã mô phỏng lại được.

Jimin nhìn nó đang mày mò với đám dao nĩa lại thấy buồn cười, mặc dù tư thế nó cầm không đúng lắm, nhưng ít nhất nó đã ăn bằng thìa được, đáng khen đấy.

“Ta vẫn chưa cho nhóc một cái tên nhỉ?” Jimin vừa ăn đống bánh vừa nghĩ. “Phải là cái tên thật thực tế, nhưng lại phải dễ thương mới được.”

Bánh quy?” Tyran trả lời.

“Bánh quy? Cookie? Cook sao? Nghe rất gì và này nọ đấy.” Jimin ôm bụng cười. “Kook đi, Kookie. Jungkook thì thế nào?”

Jungil sẽ không thích lắm đâu.” Tyran vui đến mức thè cả  lưỡi ra. “Nhưng mà nó khá ngầu đấy.”

Thằng nhóc vẫn còn bận rộn với mấy mớ dao nĩa, Jimin xoa đầu nó, để những sợi tóc mềm mượt theo gió luồn vào kẽ hở của bàn tay.

“Jungkook, nhớ lấy, đó là tên của nhóc.”

“Grah?”

“Tên của nhóc.” Jimin chỉ vào thằng nhóc. “Jungkook, Kook.”

“Gruh?” Thằng nhóc dừng động tác lại, nó dừng một chút rồi mơ hồ lặp lại. “Koo Koo?”

Jimin cười, thằng nhóc xấu hổ lại chui vào lòng Jimin, nó không biết vì sao người trước mắt lại cười, nhưng nó biết nó thích người này cười như thế. Nó, rất thích.

Ánh tà dương chiếu lên bọn họ, in hằn bóng xuống đất, cho đến khi ánh dương kia dần tắt cũng là lúc là bọn họ đến thành nhỏ để dừng chân.

Jimin có thể thấy ánh mắt của những thợ săn đó nhìn chằm chằm sau lưng mình, nhưng anh lại chẳng mấy quan tâm.

"Này, người đó--quen quá, hình như tôi đã từng thấy ở đâu rồi." Một người thợ săn ở đó cố gắng nhớ ra, nhưng lại không biết đã từng thấy ở đâu.

"Thấy ở đâu?" Một người khác ngạc nhiên. "Nhưng trong hệ thống quét nhận diện không thấy người này trong danh sách."

"Tôi chắc mà." Vị thợ săn đó vò rối tóc, hắn ta đã từng gặp qua gương mặt này, hơn nữa theo như hắn nhận định, hình như vị kia vô cùng quan trọng.

Anh ta rút từ thắt lưng cuốn sổ ghi chép của mình, cần mẫn dò tìm. Người bên cạnh thấy thế thì khinh bỉ cười, đúng là đồ mọt sách. Thực tập với mấy đứa này thật quá mất thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro