One shot
Sylus nhận thấy em có khả năng quản lý sổ sách và rất hứng thú với nhân khẩu học, vì vậy anh giao cho em một việc tối quan trọng - quản lý mấy tiệm trái cây lớn nhỏ ở Linkon cho anh. Ban đầu em còn tưởng anh ẩn dụ gì đó, rằng em sẽ phải sờ vào mấy hoạt động phi pháp của Onychinus dưới vỏ bọc cửa hàng trái cây. Tuy nhiên em đích thị là đi bán hoa quả.
Công việc của em chỉ gói gọn nhiêu đây: kiểm tra các đầu mối nhập và chất lượng hoa quả mỗi đợt hàng về, nghiên cứu xu hướng tiêu dùng để tổ chức các đợt khuyến mãi, sự kiện thu hút khách hàng và kiểm tra doanh thu các cửa hàng mỗi cuối tuần.
- "Chỉ vậy thôi đó" - Sylus buông một câu ngắn gọn nhưng thực chất là có hai nghĩa. Một là "em chỉ có mấy việc đơn giản đó thôi, làm cho tốt vào". Hai là "tập trung vào công việc của mình, những cái khác không cần quan tâm".
- "Dạ vâng". - Em lễ phép gật đầu. Ý hai thì em làm được nhưng cái ý một hơi khó chấp nhận. Nghe thì dễ nhưng khi làm mới biết cơ cực chứ. Nụ cười công nghiệp vẫn treo trên môi em nhưng trong lòng đã đầm đìa nước mắt khi em nghĩ đến những đêm bạc đầu giải bài toán kinh doanh cho ông trùm Onychinus.
Tuy nhiên khi anh đề xuất mức lương thì em gật đầu cái rụp lần nữa. Bão tố trong lòng bỗng hóa thành mưa thuận gió hòa, quả nhiên là vật chất quyết định ý thức mà.
- "Em xin hứa sẽ đưa doanh nghiệp mình lên đến đỉnh cao rực rỡ ạ." Em thề thốt với quyết tâm rực lửa trong lòng, cảm tưởng có thể nướng chín cả khu N109 bằng cái nhiệt huyết tuổi trẻ ấy.
Vậy mà đáp lại em chỉ là cái nhếch môi gợi đòn trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia.
- "Kiểu người như em đúng là niềm vui của tư bản đấy." Rồi anh lười biếng phất phất tay, ra hiệu cho em đi về.
Thời gian đầu quản lý các tiệm trái cây đương nhiên là không dễ dàng. Em thường xuyên thức đêm, bỏ bữa để thử rồi lại thất bại. Mỗi lần như vậy, Sylus chỉ thờ ơ buông vài câu châm chọc như:
- "Em xé nháp hơi nhiều nhỉ?"
- "Tự ghi vào số nợ đi nhé"
Và khi đợt khuyến mãi thất bại đến lần thứ 6 thì anh nói dài hơn một chút.
- "Em đang thử thách bản thân hay khả năng tài chính của tôi vậy?"
- "Thử thách sức chịu đựng của anh ạ." Em lí nhí trong cổ họng.
- "Nói to lên."
- "Dạ không có gì ạ."
Ngoài trêu chọc em, Sylus chẳng bao giờ bảo em dừng lại hay trách móc nửa lời. Anh chỉ nhếch mép cười cười mỗi lần em đến "thú tội" vào cuối tuần, chọc cho em bối rối rồi xua tay bảo em về. Và vì thế, em càng nỗ lực nhiều hơn để thực sự trở thành niềm vui của vị tư bản nọ.
Cuối cùng, vào lần thử thứ 8, em đã thành công thu hút được một lượng khách khá ổn cho tiệm trái cây mới mở. Dần dần, những điều em học được từ anh, từ đủ mọi loại nguồn cũng phát huy tác dụng. Các tiệm trái cây giữ được lượng khách quen ổn định, các sự kiện nhỏ cũng kéo thêm được nhiều khách mới. Qua vài tháng, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo.
Khi đã quen với công việc quản lý các cửa hàng, em thả lỏng hơn và thường tự thưởng cho bản thân một đĩa gồm đủ loại trái cây "nho nhỏ" mỗi ngày. Rồi bỗng một ngày, anh bất ngờ ghé qua cửa tiệm em quản lý chính ngay lúc em đang nhai miếng táo giòn. Em khựng lại nhìn anh, một bên má vẫn còn phồng to vì miếng táo nhai dở. Sau đó em nhìn xuống đĩa hoa quả hơi bị "trù phú" quá mức của mình, bỗng nhiên thấy chột dạ.
- "Em chào anh ạ. Anh đến có việc gì ạ?
Sylus hơi nhếch một bên lông mày khi thấy đĩa hoa quả của em, rồi anh im lặng một hồi, cố không bật cười trước dáng vẻ lúng túng như kẻ trộm của em.
- "Nhai nốt đi. Nghe Alex bảo bình thường có khi em còn thét ra lửa cơ mà, sao giờ trông như vừa nuốt phải lưỡi của mình vậy?"
Thả mình xuống chiếc ghế sofa nhỏ, anh vừa nhàn nhã lấy cho mình một quả nho mẫu đơn căng mọng vừa thích thú nhìn em liếc xéo Alex. Alex là người hỗ trợ em trong công việc kinh doanh hoa quả, cũng là người thay anh phụ trách mấy vấn đề ngoài lề để em không bị cuốn vào.
- "Quý cô quản lý cũng biết tận hưởng nhỉ? Trong đĩa của em không thiếu loại quả nào."
Anh nhẩm đếm sơ sơ có đến bảy, tám loại trong tiếng đĩa hình chân mèo của em rồi ngầm ghi nhớ những loại có số lượng nhiều hơn cả.
- "Không phải em ăn vụng đâu ạ. Em đang...làm từ thiện." – Em cười trừ, cố gắng đưa ra một lời biện hộ thật hợp lý.
Một tiếng cười trầm ấm thoát ra từ miệng anh, đôi mắt đỏ thẫm hấp háy niềm vui kì lạ khi em bắt đầu biện hộ cho mình. Anh ra hiệu cho em ngồi xuống cạnh mình rồi hỏi:
- "Từ thiện gì cơ?""
- "Từ thiện...cho người nghèo ạ."
- "À, em đang chê tôi trả lương thấp?"
Anh thích việc em luôn bình tĩnh và sắc sảo trước mặt người khác nhưng trước mặt anh thì lúng túng và ngại ngùng như một con mèo nhỏ. Cái ý nghĩ chỉ có anh mới khiến em như vậy làm dâng trào cảm giác thỏa mãn khó tả nơi lồng ngực anh. Thấy em bắt đầu bối rối trước câu hỏi vặn của mình, anh được đà trêu tiếp.
- "Hay có tư bản khác hào phóng hơn cả tôi để mắt đến em rồi?"
- "Anh biết rõ em không có ý như vậy mà." – Em phản kháng yếu ớt với một biểu cảm hơi giận dỗi – "Em đùa thôi, em có trả tiền đàng hoàng mà."
- "Ồ, bằng tiền lương của em ấy hả? Có đủ không vậy?" – Ý anh bảo em ăn nhiều.
- "Em ăn hương ăn hoa thôi ạ. Không tốn bao nhiêu cả."
- "Em chắc chưa?"
- "Anh...anh đừng hỏi nữa" – Em đột ngột gắt gỏng vì nỗi xấu hổ tăng lên quá mức chịu đựng. Mặt em đã đỏ lựng như trái dâu tây vào độ chín rực, cặp má mềm mịn nóng hổi vẫn phồng lên vì cơn giận lẫy trẻ con.
Trông em như vậy, anh kìm lòng không đặng, liền nghiêng người sát lại gần em. Thân hình cao lớn của anh phủ bóng lên thân hình mảnh mai của em. Một tay chống lên đệm ghế bên cạnh hông em, một tay đặt lên thành ghế cao ngang vai em, anh thành công nhốt em trong cái lồng thân mật của anh.
- "Từ giờ em không cần trả tiền hoa quả nữa"
- "Thật ạ?" - Cả người em co rúm lại khi hơi thở nóng bỏng phà vào vành tai, làm những sợi lông tơ dựng đứng. Hàng mi dài của em rung rung như cố gắng che đậy cơn hồi hộp và một thứ gì đó sâu thẳm hơn đang nhảy múa trong đôi mắt em.
- "Ừ. Tôi sẽ trừ thẳng vào lương của em."
Rồi anh lại bật cười khi em xụ mặt. Giọng anh bỗng dịu hẳn xuống thành tiếng thì thầm trầm ấm, mê hoặc như tiếng mời gọi của nhân ngư, kêu gọi em nhấn chìm chính mình vào sự quyến rũ chết người nơi anh.
- "Tôi có thể cho em ăn miễn phí, nhưng em phải trả một chút lợi tức..."
- "Gì vậy ạ?"
Em càng nghiêng người về sau, anh càng tiến sát hơn, đến mức em mất thăng bằng mà nằm hẳn xuống chiếc ghế sofa, hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay anh. Anh nở một nụ cười ranh mãnh, để lộ cả một chiếc răng nanh.
- "Trong đĩa của em có tám loại quả. Vậy em hôn tôi tám cái, em sẽ được ăn hoa quả miễn phí cả đời"
Thấy em ngập ngừng, anh nói tiếp:
- "Sao nào? Thương vụ này lời cho em quá rồi."
- "Nhưng...nhưng anh hứa không được làm gì đâu đấy" - Em bĩu môi, không khỏi xấu hổ vì những lần anh dụ dỗ em làm mấy chuyện xằng bậy.
- "Anh hứa."
Dù biết anh có thể sẽ lại đổi trắng thay đen như mấy lần trước, em vẫn không kìm được mà tự động nhảy vào cái bẫy ngọt ngào của anh. Biết làm sao? Là em mê anh trước, anh chỉ cần dang tay ra là có thể bắt được em rồi.
- "Vậy anh ngồi thẳng dậy."
Anh mỉm cười và làm theo lời em. Trong tiệm không còn ai khác, em chắc mẩm Sylus đã ra lệnh cho cặp sinh đôi giữ gìn không gian riêng tư tuyệt đối cho hai đứa nên em có dũng khi hơn một chút. Bằng một động tác nhanh nhẹn, em ngồi hẳn lên đùi anh và bắt đầu hôn lên trán anh.
- "Một cái"
- "Ba cái, bốn cái." Em cẩn thận đếm lại số nụ hôn đã để lại trên trán và hai má anh.
Sylus nhắm mắt tận hưởng cái hôn của em, lồng ngực rung lên vì tiếng cười sảng khoái hiếm hoi của anh.
- "Sợ thiệt đến thế à?"
Theo trình tự xuống dần đều thì địa điểm tiếp theo sẽ là môi anh. Sylus vô thức liếm môi như một nghi thức để chuẩn bị đón nhận thứ mỹ vị mà chỉ anh có được. Khi hơi thở người thương vấn vít trên môi anh, anh có chút mất kiên nhẫn. Bàn tay anh vô thức siết chặt hông em, đôi môi tự động hé mở háo hức chờ đợi giây phút được nếm hương vị ngọt ngào anh nhớ nhung mấy ngày qua. Ấy vậy mà ngay khi anh hơi rướn nguòi về phía trước nhằm tự mình hái lấy thứ quả ngọt lịm ấy thì em nghiêng đầu để chuyển hướng xuống cổ anh. Sylus thở dài trong thất vọng, tựa như kẻ hành khất đau đớn nhận ra ốc đảo tươi xanh kia chỉ là ảo ảnh nơi sa mạc.
- "Trả thù vì đã trêu em đấy." - Em cười khúc khích và nhìn anh bằng đôi mắt bị ham muốn che mờ. Tiếng cười ấy dẫn một luồng điện trực tiếp chạy dọc sống lưng anh, làm nhu cầu được giải tỏa của anh càng trở nên căng tức khó chịu.
Đây rồi, cái nhân cách tinh ranh có phần quái ác của em, một mặt mà em chỉ thể hiện mỗi khi hai đứa gần gũi nhau. Ai mà ngờ được một con mèo nhỏ bình thường thì mềm mại, đôi khi dữ dằn một chút lại từng mấy lần xoay anh như chong chóng trên giường chứ. Em không thể so sánh với anh về kinh nghiệm hay kĩ thuật nhưng lại rất giỏi làm anh phải chết lặng trước những ý tưởng đầy táo bạo được thốt ra với vẻ mặt ngây thơ ấy. Và cái ánh mắt chín đượm tình ý hòa lẫn với tia chiếm hữu điên rồ dán lên anh mỗi khi anh tỏ ra khuất phục lại khiến anh mê luyến như điên dại.
Vậy nên lần này anh lại đóng vai kẻ khổ để được thấy mèo nhỏ nôn nóng khắng định chủ quyền lên anh.
- "Lỗi tôi, mong công chúa rộng lượng một chút."
Và đúng như anh nghĩ, em bắt đầu bạo dạn hơn trong những vết cắn và dấu yêu trên cổ anh. Em tỉ mỉ thực hiện từng bước cắn, mút, ngậm trên làn da nóng rực của anh. Chậm rãi mà chắc chắn y hệt phong cách làm việc thường ngày của em, đảm bảo dấu vết để lại càng lâu càng tốt. Phong cách này khiến anh vừa mừng vừa tức. Mừng vì em nhiệt tình và tâm huyết, tức vì em làm chậm như rùa.
- "Bốn cái...năm cái...sáu cái...bảy cái"
Sau khi đã hoàn thành bốn tác phẩm nghệ thuật để đời trên cổ Sylus, em cuối cùng cũng dành sự chú ý trở lại trên môi anh.
- "Còn trêu nữa thì đừng trách tôi trừ lương em nhé." – Sylus thấp giọng cảnh cáo bé người yêu ranh ma của mình và thu lại được cái nháy mắt tinh nghịch từ em.
- "Thì em dùng thẻ đen của anh."
Tuy nhiên, lần này mèo nhỏ không vờn con quạ khốn khổ nữa mà đột ngột tiến công thẳng vào đôi môi đang hé mở đợi chờ. Khoảng khắc môi hai người chạm nhau, anh bất giác rên một tiếng đầy thỏa mãn và đè em xuống ghế sofa để dán chặt môi mình vào em hơn nữa. Dù vậy anh vẫn để em dẫn dắt hành trình đê mê này.
Đầu tiên em mút nhẹ môi dưới của anh rồi đẩy chiếc lưỡi nhỏ xinh vào trong. Vốn định khẳng định chủ quyền nhưng em lại đột nhiên rụt rè khi chạm vào lưỡi anh. Rồi em dừng lại, bối rối không biết làm gì tiếp theo như một học sinh quên bài cũ vậy. Với một nỗ lực tuyệt vọng, em cố gắng di chuyển sao cho thật chuyên nghiệp nhưng lại vụng về quá đỗi. Chẳng mấy khi em phải chủ động thế này. Trong khi đó, Sylus vẫn bình thản tận hưởng cái vụng dại đáng yêu ấy.
Sau vài cái đá lưỡi thiếu hụt kinh nghiệm, em cuối cùng cũng chịu thua.
- "Giúp em đi nào"
- "Tuân lệnh"
Anh lập tức trao cho em một nụ hôn cuồng nhiệt, vận dụng tất cả mọi kinh nghiệm anh có để truyền tải cơn đói vĩnh cửu anh dành cho em. Chiếc lưỡi ranh mãnh của anh tấn công mạnh bạo, đàn áp và điều khiến mọi chuyển động của em, tham lam nếm hết mật ngọt mà chỉ riêng em có. Cứ thế, em bị anh kéo vào vũ điệu mê hoặc của khao khát và đam mê mãnh liệt, đến mức cơ thể mềm nhũn và đầu óc chuếnh choáng vì cơn say tình điên loạn.
Chừng một hồi, khi cơn đói đã tạm thôi cồn cào, Sylus mới thả em ra. Anh dừng lại một chút để ngắm nhìn bộ dạng rối bời đang thở dốc dưới thân mình. Mái tóc đen nhánh xõa tung trên sofa, gương mặt kiều diểm được tổ điểm bằng một rặng mây hồn hay đôi môi hồng mọng sưng tấy, bóng loáng vì nước bọt của cả hai, tất cả đều được anh ghin chặt vào từng tế bào trong cơ thể, từng giọt máu, hơi thở. Hiện tại anh chính là một tên họa nô đang chiêm ngưỡng và sùng kính tác phẩm nghệ thuật tuyệt mĩ trước mặt.
Khi đã ngắm đủ, anh lại cúi xuống thưởng thức nàng thơ của mình.
Hai người cứ thế dây dưa đến khi Mephisto phải kêu lên một tiếng nhắc nhở chủ nhân tham lam của nó trở về hiện thực. Một tiếng gầm gừ chán chường phát ra khi anh miễn cưỡng rời môi em và dừng hành động "khai phá" trên cơ thể em.
- "Anh phải đi ạ?" Em lại xụ mặt phồng má. Thấy vậy, anh liền véo nhẹ má em một cái.
- "Ừ, vốn dĩ đến đây là để xử lý công việc mà, lại va phải em. Lần sau không đến chơi với em nữa nhé?"
Biết là anh đùa nhưng em lại chẳng thể giữ được bình tĩnh. Em kéo áo anh và bĩu môi đầy ấm ức.
- "Không được, phải đến."
- "Được rồi."
Anh dịu dàng nựng má em rồi hôn em thêm một lần nữa mới chịu rời đi. Trước khi đi còn bảo:
- "Mỗi ngày "ăn vụng" quả gì đều phải chụp ảnh gửi tôi đấy nhé."
Thật là một yêu cầu kì quái! Em định hỏi lại nhưng anh đã nhanh chóng đi mất rồi, để lại em ngồi băn khoăn trong tiệm cả buổi chiều.
__________
Hi, là tui đêii. Cũng phải gần năm rưỡi rồi tui mới viết lại ý. Có gì chưa ổn mong mọi người góp ý nha.
Sau đây tui xin giải thích xíu về bối cảnh nà.
1. Trong vũ trụ của tui thì Reader không phải MC như trong game, không phải thợ săn cũng không có Aether Core gì cả. Cơ mà ẻm vẫn có liên kết với Sylus nha, cái này tui sẽ giải thích ở các fic sau.
2. Reader 23 tuổi, kém Sylus 5 tuổi. Ẻm thích Sylus trước rồi tình nguyện làm nô lệ tư bản cho ảnh. Chi tiết này cũng sẽ được giải thích ở các fic sau.
3. Do tiền đề là mối quan hệ nhân viên x ông chủ nên khi đụng đến công việc thì hai người vẫn giữ cách giao tiếp giữa cấp dưới và sếp. Nên đầu truyện có thể mọi người sẽ thấy anh hơi lạnh nhạt còn em thì rất rụt rè.
Hết rùi đó, đây là lần đầu tui viết fic có cảnh thân mật gì nên hoan nghênh mọi người góp ý thêm nha. :333
Chào thân ái và quyết thắng!!!!
~Esth~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro