0 - Blue and Rose
Đêm qua quả là một đêm thật khó quên đối với em , kí ức ít ỏi nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí . Em chỉ nhớ rằng trời đêm ấy mưa rất to , cơn mưa đêm cứ ào ào trút xuống , cánh cửa kính va đập vì gió , những tia chớp loé lên khiến em luôn giật mình
Đêm ấy quả thật là rất lạnh ấy vậy mà...
Sự đụng chạm của gã đàn ông lại khiến người em nóng ran lên , cách gã ngấu nghiến cơ thể nhỏ bé của em một cách mãnh liệt như thể một con thú hoang bị bỏ đói trong nhiều ngày
Đôi mắt đỏ rực như máu loé lên trong không gian tối mịt là thứ in sâu đậm nhất trong ý nghĩ của em
...
Tiệm hoa hôm nay lại vắng khách có lẽ là vì hôm nay chẳng là dịp gì đặc biệt cả , mùi của đủ loại hoa bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp này khiến tâm trí em càng thêm lâng lâng
Hôm nay người nhân viên làm với em nghỉ ốm rồi , nghe nói cô ấy bệnh nặng lắm . Chắc em sẽ phải đi thăm cô ấy thôi vì một mình em trong tiệm thì cũng cô đơn thật
Leng keng
Tiếng chuông treo trước cửa vang lên quen thuộc báo hiệu có người bước vào , biển hiệu đung đưa vì có sự tác động , thế nhưng thiếu nữ bên trong lại chẳng hề hay biết
Một luồng hơi lạnh và cảm giác có người nhìn chằm chằm ở đằng sau lưng khiến em từ từ quay đầu lại nhìn . Cơ thể của em giật nảy mình vì bất ngờ , đôi vai vô thức run lên không ngừng , đôi mắt xanh biếc mở to nhìn dáng người to lớn của tên đàn ông trước mặt
Đôi môi của em mấp máy chẳng nói nên lời , hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực . Trái tim của em , nó đập mạnh như muốn bung ra khỏi lồng ngực rồi chạy đi mất
Ánh nhìn của gã sâu thẳm và lạnh lùng như thể sắp nuốt trọn lấy em rồi , đôi chân nhỏ rụt rè lùi lại vài bước
" Chú... "
" Một bó hoa hồng " - Giọng của gã trầm xuống như thể đang kìm nén sự tức giận của mình
Em nhìn khẩu hình miệng của đối phương một lúc rồi mới luống cuống nhanh chóng đi làm một bó hoa hồng cho gã , đôi mắt ngây thơ ấy đôi lúc lén nhìn gã qua bờ vai nhỏ
" C-chú chắc vẫn không cần thiệp như mọi hôm nhỉ ? " - Em cười gượng khi đưa cho người đàn ông ấy bó hoa mà em vừa làm
" ... "
Gã ta chỉ lạnh lùng nhìn em , biểu cảm lạnh lùng không một chút thay đổi , đứng thẳng và tay đút vào túi quần tây . Tên này là đang nghĩ ngợi hay là đang cố kìm để không bóp chết em đây ?!
" Hôm nay tôi cần thiệp để gửi cho một người , em viết cho tôi đi "
Chất giọng trầm đục vang lên phá tan đi bầu không khí ngột ngạt , em thấy hơi bất ngờ một chút vì mọi khi gã luôn chỉ cần hoa thôi . Lắc nhẹ đầu gạt bỏ đi suy nghĩ của mình , đôi tay em với lấy một tấm thiệp và chiếc bút sau đó em ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt
" Chú nói đi ạ "
Biểu cảm của gã chẳng thay đổi chút nào khi nhìn em , vẫn là cái điệu bộ lạnh lùng ấy nhưng lại khiến em như bị hút hồn . Em vô thứ lấy tay che đi một bên cổ , phải rồi em đang mặc áo cổ lọ mà sao phải che đi chứ thế nhưng khi thấy cách tên đàn ông ấy nhìn , cả cơ thể của em như bị lột trần vậy
Lúc đó em thấy gã cười , chuyện này có gì đáng cười sao ? . Gã ta hắng giọng ho vài cái rồi bắt đầu cất lời
" Em..."
" Là chê "thằng nhỏ" của tôi quá bé không phù hợp với sở thích của em ư ? "
" Dạ...? "
Đứng hình mất vài giây , mắt em mở to ra , em có phải là đã đọc nhầm khẩu hình miệng của gã không ?
Ah...em đã mong rằng đó chỉ là do em đọc nhầm nhưng không gã ta bắt đầu nói lại
" Xin lỗi nhé , có lẽ là do tôi nói nhanh quá . Để tôi nói lại nhé "
" Em . Là . Chê . "Thằng . Nhỏ" . Của . Tôi . Quá . Bé . Không . Phù . Hợp . Với . Sở . Thích . Của . Em . Ư ? "
Mặt em bỗng chốc đỏ ửng , lan ra đến tận tai , tựa như đoá hồng đang nở rộ . Đôi tay lúng túng đánh rơi chiếc bút xuống dưới đất
Gã bảo cái con quái vật to lớn khủng khiếp đó là bé sao ?!!!!? Nghĩ lại đến cảnh ấy như truyền một cảm giác đau đớn đến eo của em
" Không...không có mà... "
Dưới góc nhìn của gã , sự ngượng ngùng của em lại trở nên đáng yêu vô cùng
Gã muốn cắn
Muốn chạm vào
Và muốn hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng đó
" Vậy sao ? " - Nụ cười đen tối của gã dần biến mất thay bằng khuôn mặt tối sầm vì tức giận . Gã tiến gần hơn đến sát mép quầy , cơ thể to lớn của gã đàn ông khiến em cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao
" Thế nói đi , tại sao...em bỏ tôi lại một mình ? "
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro