Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện con cái

Chuyện Tỉnh Lung hứa với Trương Hân Nghiêu về dạy dỗ bị lãng quên. Trương Hân Nghiêu không nhớ, Tỉnh Lung bận rộn cũng không nhớ.

Mỗi ngày, Tỉnh Lung sẽ đi phân phối hàng hoá buôn bán, Tỉnh Lung bán rất nhiều thứ, từ rau củ quả nhà trồng được đến những thứ lớn hơn như gạo, trà, vải vóc. Có người còn bảo nhà con trai lớn Trương gia là nhà không có gì mà không bán. Tỉnh Lung rất chịu khó, cha mẹ Trương thương con trai nên giúp đỡ rất nhiều, tiền vốn buôn bán đều cho không, chỉ mong chăm sóc tốt con trai họ một chút.

Cha mẹ Trương cũng ưng Tỉnh Lung, dạo gần đây vì mấy lời đồn coi như cũng không thích, gọi Tỉnh Lung đến hỏi chuyện. Thấy Tỉnh Lung thật thà thương Trương Hân Nghiêu thật lòng, họ không ý kiến, đem ra không ít tiền dúi vào tay Tỉnh Lung, bảo chăm chỉ một chút sẽ càng ngày càng tốt đẹp.

Tỉnh Lung ở trong thôn nhanh chóng mở một tiệm tạp hoá, trở nên nhộn nhịp, bán những thứ thành phố đem xuống, đem mua đi bán lại thứ từ nông thôn. Tiệm tạp hoá nhỏ bé này để Trương Hân Nghiêu chăm, bảo rằng anh tuy ngốc một chút nhưng chút tiền có mất cũng không đáng là bao.

Cho đến một ngày, Trương gia có hỷ, con trai út lấy vợ đã mang thai, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu cùng nhau mang quà đến. Trương Hân Nghiêu kéo tay Tỉnh Lung, anh vui vẻ bảo với em trai mình rằng:

"Chúc mừng em trai! Anh sẽ có cháu, có cháu!"

Em trai Trương Hân Nghiêu rất thương anh, năm đó vì cứu mình mới trượt chân ngã xuống té đập đầu. Từ đó trở đi, em trai đã thề với trời xe không để bất cứ ai được quyền ức hiếp anh của mình. Thấy Trương Hân Nghiêu tới, em trai liền cho người làm hai con gà, bày biện thành bàn tiệc, muốn cho anh trai ăn thoả thích. Hắn rất quan tâm nhà của anh trai mình, Tỉnh Lung đi làm quá bận, bình thường có nấu nướng cũng chỉ bình bình, không có nhiều thứ ngon lành trên bàn. Anh trai hắn lúc nào cũng vợ ơi nhưng lại không nhận ra, Tỉnh Lung việc gì cũng bắt anh trai làm.

Trương Hân Nghiêu ăn uống rất vui vẻ, em trai ở bên cạnh không ngừng bỏ thức ăn vào bát.

"Vợ ơi, món này rất ngon!"

Tỉnh Lung ở bên cạnh cũng không nói gì, cười thân thiện. Trương Hân Nghiêu cũng gắp một miếng gà bỏ vào bát của Tỉnh Lung, anh vừa ăn vừa chăm sóc đối phương, khiến cho vợ của em trai Trương gia có chút ghen tị.

Vợ của em trai là con nhà giàu có, gia giáo, so với Tỉnh Lung có thể nói là học thức hơn, là mẫu người được nuôi dạy đàng hoàng, học cao hiểu rộng, vốn không thích gia đình anh cả Trương gia tức Trương Hân Nghiêu. Nàng khinh anh trai ngốc và vợ của anh trai thiếu chữ nhưng dần dần thấy nhà người ta sung túc lại sinh ra đố kỵ.

"Em và chồng sinh con trước, không phải phép với anh chị."

"Nào có chứ, em dâu sinh con là chuyện tốt, mấy điều này chẳng có gì cả!"

"Anh hai cũng sớm sinh con, nhà ta song hỷ lâm môn!" Em trai ở bên cạnh vỗ vai Trương Hân Nghiêu.

Vợ em trai nhìn sang Tỉnh Lung, cậu cũng nhận ra được ánh mắt của em dâu. Chuyện sinh con, hẳn có rất nhiều thứ, chưa kể Trương Hân Nghiêu, vẫn chưa hiểu đó là chi.

"Vợ ơi, chúng ta cũng sinh con đi!"

Trương Hân Nghiêu ngây thơ quay sang nói với Tỉnh Lung. Cậu gật đầu, trong lòng nhiều suy tính. Chỉ có em dâu vui vẻ như đạt được mục đích, ngốc như Trương Hân Nghiêu, nào có con được.

Tối trở về nhà, Tỉnh Lung nghĩ mãi cũng không biết phải nói với Trương Hân Nghiêu thế nào về chuyện sinh con. Ngược lại, Trương Hân Nghiêu dường như với chuyện này có chút hiểu hiểu là sẽ vất vả lắm, thấy chị gái ở đầu thôn sinh con không làm được gì cả, Trương Hân Nghiêu thương vợ cũng không muốn.

"Trương Hân Nghiêu, có thích sinh con không?"

"Sinh con có đau không?"

Tỉnh Lung cười dịu dàng xoa đầu Trương Hân Nghiêu, sinh con có đau không? Đời trước Tỉnh Lung từng sẩy thai một lần, sinh con hẳn là đau.

"Nếu đau thì không sinh nữa, chồng chỉ cần vợ thôi!"

Tỉnh Lung ôm lấy Trương Hân Nghiêu, nước mắt chảy ra. Đời này gả cho tên ngốc thì sao, ít ra là thương mình. Nghĩ tới tình yêu thương vô bờ của Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung chợt muốn sinh con cho anh.

Chuyện cứ thế trôi đi, Trương Hân Nghiêu vẫn ngày ngày đi trồng rau, thỉnh thoảng chăm tiệm tạp hoá, đến nhà cha mẹ, giúp đỡ hàng xóm. Trương Hân Nghiêu có cuộc sống vui vẻ mỗi ngày, tối về nhà có vợ nấu ăn ngon, không hề khổ cực.

Cho đến khi em dâu vừa tròn năm tháng, cái bụng tròn tròn đáng yêu, Tỉnh Lung mang chút quà đến thăm, trong lòng cũng muốn sinh một đứa. Tỉnh Lung trở về nhà, hỏi Trương Hân Nghiêu chuyện sinh con. Anh vẫn như cũ lắc đầu, sinh con sẽ đau lắm. Trương Hân Nghiêu gõ đầu anh một cái, bảo là không đau.

Tỉnh Lung phải trở thành người chỉ bảo Trương Hân Nghiêu trong chuyện phòng the. Trương Hân Nghiêu không biết, không hiểu chút gì cả, đều phải có Tỉnh Lung chỉ. Cậu bảo Trương Hân Nghiêu cởi áo mình ra, tay anh còn run hơn cả lạnh, cứ mò mãi không được, bất đắc dĩ Tỉnh Lung đành tự mình làm. Cởi xong quần áo rồi, Tỉnh Lung bắt đầu hôn Trương Hân Nghiêu, vừa hôn vừa sờ, mặt sớm đỏ như quả cà chua. Trương Hân Nghiêu ôm lấy Tỉnh Lung, cũng học theo sờ thử. Cho đến khi cậu em của Trương Hân Nghiêu lớn dần, Trương Hân Nghiêu sợ hãi lắm, đẩy Tỉnh Lung ra, mặc quần áo vào, chạy ra bờ sông.

Tỉnh Lung vội vàng chạy theo, đến nơi ngồi bên cạnh Trương Hân Nghiêu. Anh đang ngây ngốc ở đó, Tỉnh Lung thở dài ngồi xuống bên cạnh.

"Chồng sợ lắm, đừng sinh con nữa..."

"Sao lại sợ?"

"Nơi này, nơi kỳ quái quá, ta sợ!"

Trương Hân Nghiêu chỉ vào nơi đó của mình, lắc lắc đầu. Tỉnh Lung bật cười vỗ vai chồng mình.

"Nào, chuyện đó là bình thường, không phải sợ. Nghe lời, trở về!"

Trương Hân Nghiêu theo Tỉnh Lung trở về, chỉ ôm ngủ, nhất quyết không cho Tỉnh Lung đụng vào. Cậu cảm giác như mình muốn cướp sắc của chồng ấy, bực bội thế chứ. Nếu mà chồng không chịu thì cũng phải chịu, Tỉnh Lung vốn ương bướng mạnh mẽ, không thể để Trương Đại Ngốc muốn làm gì thì làm.

Nhưng Trương Hân Nghiêu cũng là người cứng đầu, Tỉnh Lung có ý cởi quần áo thì Trương Hân Nghiêu liền chạy, dần dần Tỉnh Lung chỉ cần biểu hiện một chút Trương Hân Nghiêu liền biết. Tỉnh Lung thở dài trong lòng, Trương Đại Ngốc cái gì cũng ngốc, sao tới chuyện này lại khôn thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro