Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình dị, vui vẻ

Tinh Tinh sinh ra đời được sáu tháng, máu tụ trong não của Trương Hân Nghiêu cũng tan hết, Trương Hân Nghiêu so với trước kia thật sự đã nói chuyện hay ho hơn rất nhiều. Anh cũng đã nhớ tốt hơn, làm việc cũng biết suy nghĩ hơn, Tỉnh Lung an tâm giao cửa hàng nông sản ở quê cho anh bán. Tuy nhiên, Trương Hân Nghiêu cũng không hoàn toàn hết ngốc được, điều duy nhất anh làm là phụ vợ mà thôi. Ngoài ra, chăm Tinh Tinh.

Tinh Tinh lớn lên quả thật đẹp hơn rất nhiều, ngày nào Trương Hân Nghiêu cũng bế đi, chăm em, cho ăn, rồi bế về nhà. Chăm đứa trẻ rất khó, Trương Hân Nghiêu lại chăm rất giỏi, dỗ ngủ là chuyện mà anh thường xuyên làm nhất, tất nhiên nhiều lúc vẫn cần gia nhân trong nhà giúp đỡ, còn lại Trương Hân Nghiêu đều tự mình làm đến quen. Tỉnh Lung thường hay đi làm xa, công tác nhiều ngày, sinh xong hết ở cữ liền lại chạy đi khắp nơi.

Có người nói, Tỉnh Lung sinh xong rất đẹp, cả người lẫn khuôn mặt đều rạng ngời hơn, bụng cũng không bị rạn, phục hồi rất tốt. Ngược lại, Trương Hân Nghiêu chăm con nhiều, trông trưởng thành hơn, giống dáng vẻ của người cha.

Chuyện này không tránh khỏi gió thổi qua khe, người ta bảo sinh con cho chồng xong thì liền vứt đó đi đàn đúm. Cả tháng không về, để Trương Hân Nghiêu toàn bộ đều chăm, chẳng có người nào như thế cả. Trương Hân Nghiêu vừa bế con vừa nghe, Tinh Tinh nhỏ dường như biết người ta đang nói xấu mẹ nó, khóc to. Họ còn bảo là Tỉnh Lung sinh con xong đẹp như vậy, không phải là muốn cưới chồng thứ hai sao?

Lời nói này đến tai Tỉnh Lung, cậu khó chịu vô cùng, lời ra tiếng vào lại khó ưa như vậy. Cậu vừa ôm Tinh Tinh vừa thấp giọng mắng.

"Lời nói sao lại có thể khó nghe như vậy chứ?"

Trương Hân Nghiêu ở phía sau ôm lấy Tỉnh Lung, đầu dụi vào vai cậu, anh tin cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Tỉnh Lung xoay người dựa vào lồng ngực của anh, cậu cảm thấy bao nhiêu vất vả khổ cực, trong phút chốc đều tan biến. Sống hai kiếp người, nếu có nam nhân nào ngoại trừ ba cậu đối tốt với cậu như thế, chỉ có thể là Trương Hân Nghiêu. Anh là thật lòng thật dạ, Tỉnh Lung là toàn tâm toàn ý.

Tính chiếm hữu của Tỉnh Lung cũng rất mạnh, cậu không nói ra thôi mà trong lòng sẽ khó chịu. Trương Hân Nghiêu may mắn chính là ngốc, người ta chỉ chọc chứ không thấy ai ưng, nếu có ai dám tới gần anh với ý đồ, cậu sẽ không khách khí đâu. Thế cơ mà, dạo gần đây lại có, cô gái đó cứ hay tới sạp hàng, mua nước và bánh trái cho Trương Hân Nghiêu. Cậu để ý mấy lần rồi, anh không nhận ra chứ cậu sao không biết.

Tỉnh Lung hôm nay đặc biệt ra sạp hàng chung với Trương Hân Nghiêu, làm cảnh vợ chồng ân ái, khiến cho người ta biết khó mà lùi.

"Trương Đại Ngốc, muốn ăn nho."

Tỉnh Lung vừa chơi với con trai vừa nói. Trương Hân Nghiêu liền đem nho đã rửa sạch ra, bóc vỏ, lấy hạt rồi đút cho Tỉnh Lung ăn. CVT cũng ăn một chút nho, chưa có răng nên chỉ ăn vài miếng. Chuyện này đều lọt vào mắt của cô gái đó, Tỉnh Lung liếc sang, ánh mắt rõ ràng khiêu khích. Trương Hân Nghiêu chẳng biết gì, chỉ chăm chú bóc vỏ nho cho vợ.

Người ta tới mua hàng thì anh liền chạy ra, chào cô gái một tiếng, đem cân xong thu tiền rồi chạy lại bên cạnh Tỉnh Lung. Một nhà ba người hoà hợp, cô gái đau lòng chạy về.

"Vợ ơi, cô ấy làm sao thế?"

"Thất tình!"

Tỉnh Lung đạt được mục đích, vui vẻ khoác khoác lấy tay Trương Hân Nghiêu, nhét Tinh Tinh vào tay chồng. Cậu cũng lấy thịt nho, đút cho anh ăn.

"Trương Đại Ngốc! A!"

Tỉnh Lung hôm nay đi lên thành phố, lại gặp được một người đàn ông thành đạt. Anh ta chủ động tán tỉnh Tỉnh Lung rất nhiều, dù biết có chồng có con cũng không hề chùn bước. Đối tác làm ăn muốn mình, Tỉnh Lung không ưa, vẫn là muốn ngừng lại, dính vào chỉ có mệt thân. Tỉnh Lung càng né, người đàn ông đó càng tiến tới, muốn đưa cậu về, nhiều lúc muốn lợi dụng nắm tay cậu đều bị Tỉnh Lung thành công tránh được. Bực bội trong lòng, cậu trực tiếp chạy về quê vài tháng luôn, ở nhà ngày ngày ôm Trương Hân Nghiêu vui vẻ, không cảm thấy ghét bỏ trong lòng về mấy người kia mà dâng lên.

"Trương Đại Ngốc, hay chúng ta sinh thêm đứa nữa nha!"

Trương Hân Nghiêu nghe sinh thêm đứa nữa, nhìn sang Tinh Tinh mới được hơn mười tháng, đang học đi mà chạy khắp nơi, gia nhân trong nhà cứ luôn phải chạy theo, tránh đụng chỗ không nên đụng. Anh lắc đầu liên tục, không, không thể, không sinh.

"Con dù sao cũng do em sinh, không chịu cái gì chứ?"

"Vợ, Tinh Tinh chưa lớn mà."

Tỉnh Lung nhìn sang Tinh Tinh đang ngủ trong nôi, thấy nó cũng chưa lớn thật, đành thôi. Trương Hân Nghiêu thành công thoát, sinh thêm chăm cực lắm, không chịu đâu. Cậu ôm lấy cổ của Trương Hân Nghiêu, lâu rồi không thân mật, từ hồi sinh con đến giờ, cả hai không làm gì cũng nhau rồi. Cậu đưa môi kề môi với chồng mình, anh cũng bế cậu lên.

Tỉnh Lung nằm trong lòng của Trương Hân Nghiêu, nắm chặt lấy tay anh, không ngừng kể chuyện mình bị ức hiếp. Trương Hân Nghiêu nghe hiểu hiểu, trong lòng cũng tức giận, bảo Tỉnh Lung không cần vất vả qua, chúng ta đã có rất nhiều thứ rồi. Tỉnh Lung vẫn lắc đầu nói rằng, cho dù có thế nào đi chăng nữa, cậu cũng muốn cho Trương Hân Nghiêu và con một cuộc sống tốt đẹp.

Tỉnh Lung trở lại thành phố lần nữa, gặp được một người đàn ông trưởng thành khác, anh ta rất có tâm, cư xử lễ độ. Tỉnh Lung cũng biết lại thêm một người có ý với mình, nhưng học thức khiến anh ta hiểu rõ đời còn nhiều thứ tốt hơn. Người đàn ông này hợp tác với Tỉnh Lung mở một tiệm ăn, dần dần kinh doanh vào quỹ đạo, phát đạt lắm. Sau này, anh ta lấy vợ hai vợ ba, rút vốn làm ăn mở thứ khác, Tỉnh Lung toàn quyền với tiệm ăn, nhà con trai cả Trương gia, xây hẳn một căn đẹp đẽ hơn.

Trương Vọng Tinh tròn một tuổi, Tỉnh Lung làm tiệc lớn, mời rất nhiều người. Hôm nay, Tinh Tinh mặc một chiếc áo mới, Tỉnh Lung cẩn thận thay cho cậu, Trương Vọng Tinh cười cười lấy tay cho vào miệng, nước miếng chảy ra khắp mặt. Trương Hân Nghiêu nhìn con trai mình như thế, ghét bỏ nhăn mặt lấy khăn lau sạch.

Tỉnh Lung mặc áo cho Tinh Tinh xong thì sửa lại trang phục cho chồng, hôm nay một nhà ba người, ai cũng phải đẹp nhất. Trương Hân Nghiêu đứng yên nhìn vợ mình, anh đưa tay chạm vào má cậu, vuốt ve một chút. Tỉnh Lung bất ngờ trước hành động nhỏ này, không tránh khỏi ngọt ngào hôn lên môi anh một cái. Trương Hân Nghiêu cũng đưa tay ôm eo cậu, coi như là đáp trả nụ hôn.

Tinh Tinh ngồi dậy nhìn hai người đang hôn nhau, cậu liền gọi.

"Ba, mẹ!"

Tỉnh Lung liền đẩy Trương Hân Nghiêu ra, ngại ngùng quay đầu bế con trai lên, cậu nhìn mẹ mà cười cười. Trương Hân Nghiêu đưa tay véo nhẹ má của con trai, thằng nhóc này.

Trương Hân Nghiêu đã không còn ngốc như trước là điều ai cũng nhận ra, cha mẹ Trương dưới sự giãi bày của Tỉnh Lung mà vui mừng. Anh quả thật không còn ngốc nghếch như trước, chăm chỉ và biết chuyện hơn nhiều.

Tỉnh Lung chuyển sang kinh doanh quán ăn cũng khiến cho áp lực công việc nhiều hơn, cậu thuê người quản lý, dạy Trương Hân Nghiêu chút việc. Anh học tuy chậm nhưng làm việc rất tốt, đúng là đã không còn là Đại Ngốc năm nào nữa.

Tỉnh Lung đến tối, dỗ Tinh Tinh nhỏ ngủ xong liền chui vào lòng Trương Hân Nghiêu đòi sinh thêm đứa nữa. Trương Hân Nghiêu lúc trước ngốc không chịu vì sợ, Trương Hân Nghiêu thông minh hơn cũng không chịu vì chăm một mình Tinh Tinh đã mệt rồi.

"Trương Đại Ngốc của ta, muốn cho Tinh Tinh có em trai!"

"Vợ ơi, có chồng và Tinh Tinh là đủ rồi." Trương Hân Nghiêu tránh tránh né né suốt, ở cạnh sợ Tỉnh Lung muốn sinh con thêm.

"Sao lại không muốn? Chê sao?"

"Chăm nhiều đứa sẽ cực khổ, chúng ta không cần sinh quá nhiều, được không?"

Tỉnh Lung bị Trương Hân Nghiêu thuyết phục, tạm thời không sinh nữa.

Tỉnh Lung ở thôn quê nhiều năm, chí lại nằm ở thành phố rộng lớn, Tinh Tinh năm tuổi đã sắp đến tuổi đi học, cậu muốn nó học trường tốt. Suy suy tính tính, Tỉnh Lung dắt Trương Hân Nghiêu sang Trương gia, xin phép chuyển nhà, lên thành phố an cư lạc nghiệp.

Nghe mộng ước và chí làm ăn, cha mẹ Trương cũng không cấm cản, hai người còn cho vợ chồng chút tiền, sau này mong ước làm ăn có nhân đức, để phúc con cháu đời sau. Tỉnh Lung không dám nhận tiền, mẹ Trương liền lấy cớ cho cháu mình, nói mãi cuối cùng phải nhận.

Tỉnh Lung ở nhà giải quyết chuyện sạp hàng, buôn bán, dọn hành lý, dắt Tinh Tinh nhỏ cùng chồng mình lên thành phố hoa lệ. Tuy Tỉnh Lung là người ở thôn quê nhưng kiếp trước từng sống ở đây, kiếp này cũng làm ăn phải gần mười năm không ít, hoàn toàn chính là một nửa người thành phố. Trương Hân Nghiêu lên thành phố sống có chút không quen, người người như nước, không ai quá thân thiện. Họ thấy Trương Hân Nghiêu không quá thông minh cũng ngại chẳng muốn nói chuyện, khoảng cách hơi lớn, nhất thời đều ngày ngày ở nhà chăm con trai.

Nhà Tỉnh Lung mua ở thành phố không hề nhỏ, so với căn nhà đầu tiên, bây giờ đã khác biệt hơn rất nhiều. Gia nhân trong nhà không quá nhiều nhưng trung thành, chăm sóc cả nhà rất tốt. Tỉnh Lung ở thành phố rồi cũng ít phải đi công tác hơn, nhiều thời gian ở nhà với chồng con. Thỉnh thoảng lái xe về quê, thăm cha mẹ, mua quà tặng.

Tinh Tinh cũng là đứa trẻ ngoan, thích được cha dẫn đi mua quà vặt, miệng lúc nào cũng:

"Mẹ ơi, ba ơi!"

Nhờ có Tinh Tinh mà trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười, Trương Hân Nghiêu rất thích con trai, cảm giác mình cũng không bị lừa, con trai lớn lên rất đẹp. Nó đáng yêu gọi cả hai, ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến cho ai cũng thích. Tuy nhiên, đã là một đứa trẻ, làm sao có thể không nghịch ngợm, chăm em cũng khó tránh khỏi nhiều lúc cáu gắt. Trương Hân Nghiêu vẫn không muốn sinh thêm đứa nào, một mình Tinh Tinh đã là đủ.

Vào một ngày xuân, Tỉnh Lung đột nhiên nghén lên, ói ra một chút. Trương Hân Nghiêu đang cho Tinh Tinh năm tuổi ăn cơm liền đánh rơi cái muỗng. Không hay rồi, vợ... lại có thai rồi!!!!!!!!!!

Đúng như dự đoán, Trương Hân Nghiêu lại tiếp tục thành ông bố tay xách nách mang hai đứa con.

[Full]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro