
hai.
trong vũ trụ bao la này, chắc chắn sẽ tồn tại một thế giới, nơi những chúng ta khác hiện hữu và nắm bắt những định mệnh khác với chúng ta hiện tại.
tình yêu là một con đường có cả hai lối, em biết không?
hồi đó, độ cuối thu đầu đông, ven khu rừng thưa mọc những khóm cúc dại hiếm hoi vùi trong tuyết. mỗi tối thứ bảy, seonghyeon lọc cọc trên chiếc xe đạp cà tàng của mình suốt gần ba cây số, và luôn dừng lại trước một ngọn tháp nhỏ trên đỉnh đồi. sau đó, nó mở cánh cửa sắt nặng nề bằng chiếc chìa khóa giấu sau một phiến đá to rồi bước lên cầu thang hình xoắn ốc dẫn tới đỉnh tháp. luôn là những xúc cảm giống nhau. hồi hộp, tim đập mạnh, máu dồn lên não... đến tận khi đã đứng trong khoảng không lạnh run, bốn bề là bầu trời lốm đốm ánh sao, nó mới có thể thở lại như bình thường. nó ngồi đó, thường là hàng giờ liền, trải nghiệm cảm giác lạc lõng giữa bầu trời mông lung đến vô định.
chính tại nơi này, nó gặp một người đặc biệt.
"oa, trời sao này!"
cậu là kẻ xâm nhập trái phép lãnh thổ của mình nó trong một ngày khô hanh nào đó. bầu trời hôm ấy không nhiều sao, nhưng lấp lánh bởi đôi mắt tròn linh động trên khuôn mặt cậu. cậu đột ngột xuất hiện trong không gian yên tĩnh, âm thanh trầm lặng có phần kích động khiến nó giật mình thức giấc khỏi giấc ngủ chập chờn.
"ai đấy?"
seonghyeon luống cuống bật vội chiếc đèn tự sạc ngay bên cạnh, nhíu mắt nhìn cho rõ hình dạng bé nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt. ánh sáng vàng dịu đột ngột khiến kẻ xâm nhập ngã phịch ra đằng sau.
"m....a...m..a...maaaaaaaaaa." - giọng con trai gào lên như thế.
"không phải ma!" - nó bật cười khi nghe tiếng hét kỳ lạ ấy.
"không phải ma?" - âm thanh nhỏ lại, cao hơn, vừa tò mò lại vừa ngầm mừng rỡ, "không phải ma thật chứ?"
"vâng."
bóng người tiến lại gần, đến lúc này seonghyeon mới nhận thức rõ ràng người đối thoại với mình nãy giờ. một chàng trai hình như cũng tầm tuổi nó. ánh đèn yếu ớt không soi rõ khuôn mặt, chàng trai lại còn đội mũ che đi đôi mắt long lanh. cậu tiến lại gần, nhìn nó một lúc, rồi không hiểu nghĩ gì mà ngồi thoải mái ngay bên cạnh, vừa duỗi chân vừa hỏi, "cánh cửa sắt dưới kia là cậu mở đúng không?"
"dạ vâng."
"sao cậu có chìa khóa? mấy đêm trước tôi chẳng thấy cửa mở."
"tình cờ. tớ chỉ ở đây tối thứ bảy."
"cậu không hỏi tôi là ai à?"
"tớ thấy... không cần thiết."
chàng trai bật cười, im lặng cùng nó ngước nhìn bầu trời đầy sao. tính nó vốn không thích can thiệp quá sâu vào những chuyện không liên quan tới mình. nó ở đây. cậu cũng tình cờ lên đây. cả hai gặp nhau. vậy là đủ.
"thế tối thứ bảy nào cậu cũng ở đây à? để ngồi nhìn trời sao như thế này ư? tốt thật đấy!"
"..."
"ít nói cũng hay nhỉ?" - chàng trai lẩm bẩm, tự ngân nga một giai điệu nào đó.
thời gian trôi lặng lẽ. cả hai ngồi bên nhau, im ắng ngước nhìn lên bầu trời. đôi mắt, trong không khí buổi đêm hôm đó, lạnh và thoáng mang nét buồn nhàn nhạt.
"cậu có tin vào thuyết đa vũ trụ không?" - không lâu sau cậu lại quay sang nó, hỏi. có vẻ cậu không phải dạng người có thể ngồi yên một chỗ quá lâu.
nó nhún vai.
"cũng có nghĩa, trong vũ trụ bao la này có thể cùng lúc tồn tại vô số những bản thể khác nhau của chúng ta."
"tớ không hiểu." - nó thừa nhận.
đột nhiên chàng trai giơ một ngón tay lên trước mặt, cẩn thận như đang cố chạm vào một tấm màn mỏng manh dễ vỡ vô hình nào đó.
"như bây giờ, khi chúng ta đang ngồi đây, chúng ta cũng đang tồn tại ở một thế giới khác, thế giới gần như trùng lặp với cái chúng ta đang sống. gần đến nỗi chỉ cần đưa tay như thế này, tôi có thể chạm vào nó. nghĩa là, trong vũ trụ rộng lớn này, tồn tại những thế giới khác, nơi chúng ta khác hiện hữu và nắm bắt những định mệnh khác với chúng ta hiện tại."
im lặng.
"cậu có bao giờ nghĩ rằng, tất cả mọi biến cố, những lựa chọn xảy ra trong cuộc đời chúng ta, rất có thể sẽ rẽ theo những hướng đi hoàn toàn khác trong các vũ trụ song song với vũ trụ chúng ta đang tồn tại không? điều đó giống với một ngã ba đường, nếu cậu chọn đường bên trái, hành trình của cậu sẽ khác với khi cậu chọn con đường bên phải."
vẫn là im lặng.
"điều đó không tuyệt vời sao?" - giọng chàng trai hơi run vì kích động, "ý tôi là... không kỳ diệu sao? khi biết rằng ở một nơi nào đó, tôi và cậu có thể từng quen, thân thiết, hay cả đời cũng không gặp nhau..."
chàng trai mơ màng nằm xuống nền gỗ lạnh, hai mắt nhắm lại, môi phảng phất một nụ cười kích động. seonghyeon cũng nằm xuống, khép mắt lại. vài hình ảnh không rõ ràng hiện lên trong đầu. một sự hào hứng lan theo từng mạch máu chảy khắp người, chậm rãi khơi lên những suy nghĩ nó vốn chưa từng nghĩ tới. nó vốn không dễ bị ảnh hưởng, nhưng giờ đây lại vì câu nói của một người lạ mà kích động. thật kì quặc!
cả hai cứ im lặng nằm bên nhau, cho đến khi giấc ngủ chập chờn của seonghyeon kết thúc.
cậu biến mất.
như viên đá ném vào giữa mặt hồ yên tĩnh, rồi chìm sâu không để lại bóng dáng.
chỉ để lại mấy chữ khắc trên sàn gỗ: kim juhoon.
"này, bọn mình ra suối đi".
xung quanh họ giờ chỉ còn là những ngọn đồi xanh mướt, bao quanh toàn cỏ tranh cao và cứng. giữa rừng núi lạnh lẽo, hoang vu của thảo nguyên những ngày mùa đông không một bóng người, chỉ mong sao mặt trời tặng cho họ chút hơi ấm.
juhoon kéo seonghyeon đi ngoài nội cỏ, bên bờ suối nép mình trong những ngọn núi cao tuôn ra dòng nước mát lành, à không, lạnh băng. hai bên bờ suối được phủ đầy những khóm hoa dại, xanh đỏ tím vàng vô cùng rực rỡ.
seonghyeon quay sang thấy juhoon lọ mọ gì đó, vừa quay đi trở lại đã thấy cậu tháo giày và đang tung tăng băng qua các khe đá phủ đầy rêu xanh.
bằng đôi chân trần.
"này, mau qua đây đi."
"tớ không băng qua được."
câu trả lời tỉnh rụi. juhoon thấy vừa thương nó lại vừa buồn cười, chỉ đành đưa tay về phía nó, để nó có thể bám vào.
"bây giờ băng qua được rồi nhé."
seonghyeon nhớ những ngày lăn lộn trên đồng cỏ, băng qua mấy ngọn suối xanh mát và những khóm hoa dại. nhớ cả những ngày vụng về ngã chỏng chơ xuống mặt nước trong veo.
nó và cậu, ngồi giữa cánh đồng thơm mùi cỏ sữa. gió đông thổi mấy sóng cỏ rập rờn, có hai bóng dáng chơ vơ ngồi giữa lưng đồi nhìn trời đêm đầy sao lấp lánh. juhoon quay lại nắm tay nó, xoa nắn nhẹ, cố gắng truyền cho nó chút hơi ấm, và lại kể tiếp mấy câu chuyện còn dang dở của những vì tinh tú. đôi mắt cậu dịu hiền và lấp lánh như những ngôi sao, giữa chốn thảo nguyên lạc trong thiên hà đông chí.
"này, mau lại đây!"
"tớ tên seonghyeon, chứ không có tên là này."
"seonghyeon lại đây!"
juhoon thích đi trên những cánh đồng với đôi chân trần, cảm nhận sự thanh tao dịu dàng của thảo nguyên những ngày gió lạnh. cậu cúi xuống hái một cọng cỏ sữa, cho vào miệng, ngậm một cách vui vẻ. đôi mắt của seonghyeon khẽ nheo lại, vẻ khó hiểu trước hành động của con người trước mặt.
"cậu ăn nó thật đấy à?"
juhoon ngơ ngác nhìn, đột ngột cúi xuống ngắt một cọng cỏ sữa trên thảo nguyên, rồi quay sang seonghyeon, vẻ thích thú.
"ngậm chơi thôi, tôi không có biết ăn."
"thật không?"
nói dối.
những tối thứ bảy sau, juhoon không còn xuất hiện nữa. seonghyeon dần dần mất phương hướng, cứ như thể cố gắng tìm kiếm một thứ mà không biết chính xác nó là gì.
seonghyeon từ bỏ bầu trời của mình không lâu sau đó.
quá khứ, với nó, giống như một áng mây mỏng lúc ẩn lúc hiện chập chờn trong bộ nhớ, khi cần sẽ có, luôn ở đâu đó nhưng lại không cần thiết.
juhoon xuất hiện trong đời seonghyeon vào khoảng thời gian này.
đêm hôm ấy, khi cả hai nói về một bộ phim khoa học giả tưởng, cậu đột ngột dừng lại, nháy mắt hỏi nó, "cậu có biết tại sao tôi lại chủ động nói chuyện với cậu không?"
nó lắc đầu.
"vì nhìn cậu, tôi có cái cảm giác bình yên và vô định của bầu trời."
đêm âm u. seonghyeon và juhoon sánh bước đi bên nhau. im lặng. nó ngước mắt nhìn bầu trời đêm, để mặc cậu dẫn đi trên con đường về nhà quen thuộc. giống như nó không để tâm hồn trong thân xác. cảm giác ấy làm cậu có chút lo sợ.
"nếu được chọn, cậu muốn trở thành gì?" - đột nhiên juhoon hỏi.
"ánh nắng?" - seonghyeon đáp mà không cần suy nghĩ, và nói với chính mình, "vì cậu cũng là ánh nắng."
"tôi muốn trở thành bầu trời." - juhoon hình như không bận tâm lắm về câu trả lời của seonghyeon, "để có thể luôn dõi theo người tôi thương, dù người ấy ở bất cứ đâu dưới vòm trời này."
bước chân seonghyeon hơi khựng lại, nhìn thấy khuôn mặt juhoon nghiêng nghiêng mờ ảo trong ánh đèn vàng vọt. một cảm giác ghen tuông tràn đến từng tế bào não. cậu đang nói về một người khác sao?
tại sao seonghyeon lại phải ứng như thế?
đã là gì của nhau đâu.
"thế giới của cậu lớn thật đấy." - seonghyeon cố giữ giọng mình thật bình tĩnh, dù chẳng hiểu tại sao nó phải làm thế.
"có lẽ..." - juhoon thờ ơ như thể đang nói về chuyện của ai đó, "mà chuyện đó cũng không quan trọng lắm."
đến tận khi dắt xe về đến cửa nhà, seonghyeon mở cửa mà lòng nặng trĩu. đầu nó vẫn ong ỏng câu nói vừa rồi của cậu.
"seonghyeon!"
giọng juhoon đột ngột vang lên như sợ hãi. seonghyeon xoay người lại. bóng của juhoon đổ dài trên nền đường khuya lạnh lẽo. nó nghĩ mình đang nhìn nhầm, bởi đôi mắt cậu hoảng loạn đến đáng thương.
"nếu một ngày nào đó... tôi không còn là tôi của bây giờ, cậu vẫn sẽ chấp nhận tôi chứ?"
lần đầu tiên trong đời, seonghyeon mất phương hướng. tâm hồn nó trống rỗng.
đầu nó đau như búa bổ. tuyết vẫn rơi, ngày qua ngày.
nó luôn kiếm tìm cậu, trong vô thức. nơi góc đường cả hai từng đi qua, nơi cánh rừng cả hai từng lui tới... nó chỉ sợ nếu mình lơ là đi, dù chỉ trong khoảnh khắc, cậu sẽ xuất hiện. cậu sẽ đứng đâu đó trong bóng hoàng hôn đỏ dưới chân trời, ngẩn người nhìn mặt trời ửng đỏ đang cố phát ra những tia nắng cuối cùng phía xa xa. mỗi khi ánh nhìn thả lỏng trong vô thức, nó lại tìm cậu...
nó biết cậu sẽ không ở đó, nhưng nó không thể không tìm kiếm. bầu trời kia, luôn là một màu xanh dìu dịu, nhưng không có cậu.
tất cả mọi thứ về cậu nó đều giữ được, chỉ có mỗi cậu là nó không giữ được thôi.
đôi khi, nó tự hỏi, liệu còn bao nhiêu nỗi đau nữa nó sẽ phải gánh chịu, để được gặp lại cậu một lần nữa? liệu còn bao nhiêu mất mát nó sẽ phải hứng lấy, để trái tim mình được tha thứ? tha thứ cho chính mình đã không nói cậu nghe, tha thứ cho sự hèn nhát đến nỗi phải mất cậu.
nó không biết.
hoặc là, sẽ không bao giờ biết.
"không sao, với tớ thì dù cậu có là ai cũng không quan trọng."
juhoon chỉ cười nhẹ. đến bây giờ, không gì còn có thể làm seonghyeon kinh ngạc hơn được nữa.
còn gì ngoài kim juhoon đâu.
[...] lúc trước, trong một đêm trăng tỏ seonghyeon đã gặp được một người. khi đó, người ấy say mê thiên văn học, đọc mọi thứ liên quan đến thiên văn và vũ trụ.
bầu trời đầy sao là thứ đẹp nhất trên thế giới này...
dù sau này nó không còn nhớ gì cả.
có lẽ khoảng thời gian nó gặp người đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất. trước đó, nó hiếm khi gần gũi bất kỳ ai. quen một người rồi bị lãng quên, với nó còn đau khổ hơn cái chết. nó không nhẫn tâm.
tiếc là gia đình phải chuyển đi, nó cũng thu xếp mọi thứ chuyển đi theo, nhưng ngọn tháp ấy là tất cả những gì nó có...
trên chuyến tàu xình xịch ngày đông, seonghyeon nhìn qua cửa sổ. bầu trời hôm đó nắng đẹp lắm. người mà nó gặp trên ngọn tháp đó xinh đẹp như nắng... rất đẹp.
nó rấm rứt khóc, đôi mắt mọng nước vuốt ve tấm hình juhoon đang cười. rồi nó gục xuống, vai run lên, bặm môi, cảm thấy máu mằn mặn trong miệng, nhưng không khóc được.
juhoon của năm đó quá đỗi xinh đẹp.
môi bị cắn đến bật máu, thẫn thờ seonghyeon nhìn đứa trẻ trong ảnh. bao nhiêu năm rồi? cậu cứ cười như vậy ngần ấy năm... nó đã chờ đợi ngần ấy năm, thậm chí còn không thể khóc.
nước mắt bị nỗi đau chặn lại. nó phải làm sao đây? nó làm sao bây giờ? nó... nó... không khóc được, vậy thì nó phải làm sao...
nó không biết.
nỗi đau lan dần, đến vô tận, nó không biết đâu là điểm bắt đầu, đâu là điểm kết thúc. nó, như một thằng ngốc, cái gì cũng không biết...
thực sự không biết.
ngay cả khi đã từng đứng trước mặt cậu, nó vẫn không biết.
hình như nó cần phải nói ra, nhưng làm sao để nói?
đứa trẻ năm ấy...
đã quên nó, lại còn bỏ nó lại một mình...
rốt cuộc juhoon muốn nó phải làm sao?
trời tối dần.
bầu trời đô thị nhiều sao lắm, y như bầu trời trên đỉnh ngọn tháp hoang năm đó.
phải chăng vì những ngôi sao xa xôi kia dường như sa xuống mà nó không thể tự lừa dối chính mình lâu hơn một chút nữa.
yêu anh.
seonghyeon thì thầm với những phiến đá trắng lạnh.
đâu đó trong không gian, một âm thanh trong trẻo vẳng lại, "tôi muốn trở thành bầu trời..."
nó đưa tay, một ngón, hai ngón, rồi cả bàn tay, chạm vào bức màn vô hình trước mặt, nghe chính mình chậm rãi lẩm bẩm như người điên, "em có đang chạm vào một thế giới khác không, juhoon? trong thế giới đó, em và anh có thể có một định mệnh khác không? nói cho em biết được không?"
đáp lời nó, muôn vàn ngôi sao vẫn chiếu sáng.
đó chính là tình yêu.
trên thế giới này không có đứa ngốc thật sự, chỉ có người cam tâm tình nguyện bị coi là ngốc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro