4.
04.
Năm năm sau, Doãn Hạo Vũ lại một lần nữa ngồi trên chuyến bay từ Bangkok đến Bắc Kinh, trong lòng thầm cầu nguyện Châu Kha Vũ đã quên đi chuyện giữa hai người họ. Cậu luôn có một loại dự cảm là lần này trở về bọn họ chắc chắn sẽ chạm mặt. Trước đây bởi vì biết rằng mình sẽ sớm phải rời đi, cho nên trốn tránh một người thật dễ dàng. Nhưng lần này trở về là để phát triển lâu dài, không có khả năng không thể gặp mặt được.
Nếu Châu Kha Vũ không còn so đo sự việc kia, hai người bọn họ có lẽ còn có thể cười đùa chào hỏi vài câu, Doãn Hạo Vũ nghĩ.
Thời điểm vừa trở lại Bangkok, cha mẹ quả thật bởi vì cậu mang về một đứa con trai mà tức giận. Gia giáo của nhà Finkler rất nghiêm khắc, làm sao có thể cho phép cậu làm ra chuyện như chưa kết hôn đã có con rồi vứt bỏ con gái nhà người ta được. Cậu phải khuyên can mãi mới có thể khiến cho ông bà tin rằng mẹ của đứa bé là do không muốn bị gia đình trói buộc mới rời đi, tới nước ngoài dũng cảm theo đuổi ước mơ.
Trong năm năm này, cậu cuối cùng cũng có thể giải ước với cái công ty chó má kia. Tuy rằng nhóm của bọn họ ở Trung Quốc nhiệt độ không gọi là cao, nhưng chính mình ở Thái Lan cũng coi như danh tiếng không nhỏ. Cậu dựa vào thành tích tìm được một công ty mới không tồi, phù hợp với kế hoạch công việc của mình.
Doãn Hạo Vũ không giấu diếm việc mình có con trai. Tuy nhiên fan Thái khác với fan Trung, sẽ không để ý quá nhiều tới đời sống cá nhân của nghệ sĩ. Vì vậy tuy rằng nhiều lần bị một vài tờ báo nhỏ chụp lại cảnh cùng với con trai đi dạo phố, cũng căn bản không gây hoang mang dư luận nhiều. Tóm lại chính là, baby lớn lên, đến tận năm tuổi vẫn không có người biết đến sự tồn tại của nó.
Một năm trước Doãn Hạo Vũ quay xong một bộ phim hợp tác Trung - Thái, công ty thừa dịp lần này tới Trung Quốc nhận thưởng muốn cho cậu trở về thị trường Trung Quốc phát triển một lần nữa. Bản thân cậu đối với chuyện này cũng không có vấn đề, dù sao cũng là phương án có lợi nhất đối với việc phát triển sự nghiệp.
Doãn Hạo Vũ trở về Thái Lan không phải vì trốn tránh Châu Kha Vũ, cũng sẽ không vì trốn tránh Châu Kha Vũ mà không trở về Trung Quốc.
Hồi tưởng lại đủ loại sự kiện xảy ra trong hai năm, sau khi bình phục tinh thần, cậu cùng con trai tới phòng chờ lấy hành lí. Cậu bạn nhỏ lần đầu tiên ra nước ngoài, tò mò mà nhìn đông nhìn tây, nhưng vẫn nhớ kĩ lời dặn dò của Doãn Hạo Vũ trước khi xuống khỏi máy bay: "Ở yên bên người papa không được chạy lung tung." cho nên ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Doãn Hạo Vũ không nhúc nhích.
Cho đến khi Doãn Hạo Vũ đi nhận hành lí, nó mới dùng hai chiếc chân ngắn mập mạp chạy theo Doãn Hạo Vũ.
Sân bay rất nhiều chân người (thế giới của Doãn Hoà Vũ chỉ toàn là chân), Doãn Hoà Vũ suýt nữa thì đụng phải một cặp chân dài.
"Doãn Hoà Vũ, đi chậm thôi, nhìn đường! Đụng vào người ta rồi!" Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa đem đứa con trai suýt nữa đụng phải người đi đường cao lớn xách trở về.
"Chú rất cao, Hoà Hoà không nhìn thấy, thật xin lỗi chú." Doãn Hoà Vũ ngượng ngùng nhìn người trước mặt, rồi bổ nhào vào ôm đùi Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ bế con trai lên, quay sang định xin lỗi người qua đường. Vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt ngoài ý muốn. Cậu nghĩ rằng hai người sẽ gặp mặt, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.
Người đối diện hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, ngốc nghếch nửa ngày mới đột ngột nói ra một câu: "he... Vũ?"
Doãn Hạo Vũ vội vàng giải thích: "Hoà trong sừ hoà nhật đương ngọ (cày đồng buổi ban trưa), Vũ trong Doãn Hạo Vũ, có nghĩa là muốn nó giống như Doãn Hạo Vũ ăn cơm không lãng phí thực phẩm, có chuyện gì sao?"
Đương nhiên cái này là do cậu thuận miệng bịa ra.
"Doãn Hoà Vũ... em trai của em?"
Thật ra hắn đã xem qua bài báo Doãn Hạo Vũ cùng con trai dạo phố, hắn không hiểu tiếng Thái, bởi vì trên đầu báo là hình ảnh Doãn Hạo Vũ ôm một đứa trẻ, cho nên hắn bỏ tiền tìm người phiên dịch...
Tuy nhiên mức độ uy tín của tờ báo này không cao, hơn nữa hắn có chết cũng không dám tin Doãn Hạo Vũ lại có con sớm như vậy.
Doãn Hoà Vũ vốn dĩ bởi ngại ngùng mà vùi đầu vào hõm vai của Doãn Hạo Vũ, nghe thấy hắn nói như vậy lại ôm cổ Doãn Hạo Vũ quay đầu lại: "Hạo Hạo là papa của Hoà Hoà, không phải là em trai của Hoà Hoà đâu." Nói xong lại đem đầu vùi trở lại.
Câu này khiến cho Châu Kha Vũ càng ngốc, hy vọng của hắn hoàn toàn tan biến rồi, không ngờ tin tức trên báo lá cải lại là thật. Năm năm, trong khi hắn vẫn đang tương tư thành bệnh, người hắn yêu đã kết hôn sinh con rồi.
Doãn Hạo Vũ xoa đầu Hoà Hoà, nhìn Châu Kha Vũ cười nói: "Hoà Hoà nói đúng, em là ba của Hoà Hoà. Châu Kha Vũ, em còn có việc, không thể nói chuyện nữa, có thời gian thì chúng ta cùng ăn một bữa cơm."
Cậu cố tình nhấn mạnh chữ "Kha" kia, chứng minh rằng mình đã có thể phân biệt rõ ràng hai âm "k" và "h", "Hoà Vũ" chỉ đơn giản là lấy từ một câu thơ cổ cùng tên của cậu mà thôi.
Nói xong liền một tay ôm hài tử, một tay đẩy hành lý lướt qua người Châu Kha Vũ. Không để lại phương thức liên hệ, vậy thì ăn cơm kiểu gì đây?
Châu Kha Vũ nắm chặt nắm tay, do dự một lúc vẫn quyết định xoay người đuổi theo: "Patrick, em cho anh số điện thoại của em đi. Nếu không anh muốn hẹn em đi ăn thì làm sao tìm được em."
Doãn Hạo Vũ đương nhiên không nghĩ tới việc hắn sẽ đuổi theo, vốn dĩ hẹn ăn cơm chỉ là một câu xã giao mà thôi, người này tại sao lại nghĩ là mình nói thật vậy. Nhưng giáo dưỡng của gia đình không cho phép cậu vừa mới nói đã đổi ý, vì vậy cuối cùng cậu vẫn phải nói cho đối phương số điện thoại của mình.
Doãn Hạo Vũ liếm liếm răng nanh, trong lòng thầm nói, đại ca à, anh nhiệt tình với đồng đội cũ tình một đêm như thế là muốn quậy thành cái gì vậy.
Nhưng số điện thoại đã cho rồi thì cho luôn cả Wechat đi. Vì vậy cậu lấy ra điện thoại, định để Châu Kha Vũ quét mã QR của mình. Ngay khi cậu chuẩn bị giơ điện thoại ra, Châu Kha Vũ nói: "Thêm cả vào list bạn tốt nữa."
Doãn Hạo Vũ: ????????
Châu Kha Vũ giải thích: "Anh sợ lát nữa em quên."
Sao người này có thể mặt dày như vậy nhỉ? Doãn Hạo Vũ chỉ muốn nhanh chóng tránh xa hắn, giơ màn hình cho Châu Kha Vũ quét nhanh nhanh một chút.
Doãn Hoà Vũ nằm trong lồng ngực đột nhiên ngáp một cái, lấy hai tay dụi mắt.
"Em phải đi rồi, sắp đến giờ Hoà Hoà ngủ trưa." Doãn Hạo Vũ nói xong nhanh chân chạy đi, sợ tên ôn thần này lại đuổi theo.
Không ngờ rằng năm năm trôi qua, vóc dáng của Châu Kha Vũ không cao lên, eq cũng không cao lên: "Mẹ của thằng bé đâu, tại sao lại không cùng hai người đến Trung Quốc?"
Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng không chịu nổi, kệ con mẹ giáo dưỡng chứ, từ kẽ răng phun ra năm chữ: "Đéo liên quan đến anh."
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro