1.
01.
"Patrick, em... em có thai rồi."
Doãn Hạo Vũ vừa từ trên giường bệnh tỉnh dậy đang uống từng ngụm nước nhỏ, nghe thấy Bá Viễn ngồi đối diện mình do dự nửa ngày nói ra một câu như vậy.
Vì thế mà nước vừa rót vào miệng đều bị cậu phun ra hết: "Anh nói cái gì cơ?"
Bá Viễn vội vàng lấy khăn giấy ở đầu giường giúp Doãn Hạo Vũ lau nước bắn lên người, cảm thấy dở khóc dở cười vì khẩu âm tiếng trung học theo Trương Gia Nguyên của cậu em trai người Thái.
"Viễn ca, anh đừng có mà trêu em, em là con trai mà, con trai thì làm sao mà mang thai được! Viễn ca nói dối!" Cậu vừa nói vừa nghi hoặc vỗ vỗ cái bụng xẹp lép của mình, tự nhủ trẻ con làm sao chui ra từ bụng đàn ông được.
Bá Viễn thở dài, lấy ra một tờ giấy: "Em tự mình xem đi."
Doãn Hạo Vũ mặc dù không có một chút kiến thức nào về y khoa nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết trong bụng mình tự nhiên nhiều thêm một thứ vốn dĩ không thuộc về nơi đó.
"Viễn ca, sẽ không phải là... ung thứ chứ?"
Biểu cảm trên mặt đứa nhỏ bỗng nhiên trở nên sợ hãi. Nhóm nhạc nam dự án của bọn họ vừa mới hết hợp đồng vào một tháng trước. Mặc dù cho đến khi tan rã bọn họ vẫn chỉ là một nhóm nhạc nhỏ danh tiếng không quá lớn nhưng từ khi thành đoàn đến giờ Doãn Hạo Vũ vẫn luôn bận rộn với công việc. Năm đầu tiên bận rộn với các loại thương vụ, đại ngôn cùng sân khấu. Năm thứ hai thì bận rộn ở đoàn làm phim cùng việc biểu diễn. Tuy rằng nhóm nhạc nam ở Trung Quốc không có nhiều sân khấu nhưng quả thật bọn họ cũng chăng có mấy thời gian rảnh rỗi.
Doãn Hạo Vũ bi ai mà tưởng niệm, mình chỉ mới 19 tuổi thôi mà, chẳng lẽ lại vì mệt mỏi quá độ mà ung thư sao? Đáng buồn là mấy năm nay cậu vẫn chưa thể về nhà thăm cha mẹ lần nào. Bây giờ sắp chết rồi, nhất định phải nhanh về nhà, dù có chết cũng phải chết ở bên cạnh cha mẹ.
Bọn họ sẽ rất thương tâm, nhưng nếu mình yên lặng chết đi ở Trung Quốc thì chắc chắn bọn họ sẽ càng buồn hơn.
Không biết người kia có vì cái chết của mình đau lòng không, chắc là có nhỉ, dù sao cũng đã làm đồng đội hai năm...
Nghĩ đến đây, Doãn Hạo Vũ liền cầm lấy chiếc điện thoại vẫn nằm yên ở góc giường, đổi lịch bay về Thái Lan thành ngày mai.
Nãy giờ Bá Viễn vẫn không biết được cõi lòng của đứa nhỏ đang nổi sóng vì điều gì, anh chỉ nghiêm túc lấy đi chiếc điện thoại trong tay cậu.
"Patrick, anh không đùa đâu. Chính miệng bác sĩ đã nói như thế. Tuy rằng không biết lý do nhưng thật sự là em đang mang thai."
Doãn Hạo Vũ là ở thời điểm trở về kí túc xá thu dọn hành lí bỗng nhiên ngất xỉu. Tuy rằng trong năm cuối cùng bọn họ không ở kí túc xá quá nhiều nhưng trong hai năm đó Bá Viễn đã luôn coi Doãn Hạo Vũ – đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong nhóm là em trai ruột của mình. Anh đứng ở cửa phòng dùng ánh mắt của người cha sắp tiễn đứa con trai nhỏ xa nhà nhìn cậu thu dọn đồ đạc.
Em trai nhỏ so với hai năm trước cao hơn, cũng gầy đi rất nhiều. Thời điểm nhóm nhạc của bọn họ mới thành lập, Doãn Hạo Vũ luôn ỷ lại vào Bá Viễn, có tâm sự đều kể hết cho Bá Viễn. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, đứa nhỏ này bắt đầu đem mọi buồn phiền giấu kín vào trong lòng, nụ cười tươi sáng của cậu cũng dần dần biến mất.
Bá Viễn lo lắng nhìn nét mặt nhợt nhạt lại có chút buồn bực của Doãn Hạo Vũ, muốn hỏi có chuyện gì, lại không thể nào nói ra, chỉ thầm hạ quyết tâm trước khi em ấy rời đi phải ôm em ấy thật chặt.
Trước đây Bá Viễn từng xem qua video của Doãn Hạo Vũ khi em rời Thái Lan tới Trung Quốc, lúc đó cậu mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam, đội chiếc mũ tai bèo xinh xắn, kéo một chiếc vali nho nhỏ, đứng ở trước cửa thang máy vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt người thân. Hiện tại khi sắp phải rời khỏi Trung Quốc, sắc mặt của cậu đã không còn sáng ngời như khi đó nữa, cũng không còn đi tất hai màu, vẫn như cũ không thay đổi chỉ có một chiếc vali nho nhỏ.
Thời điểm Bá Viễn dang tay muốn ôm lấy cậu, Doãn Hạo Vũ đột nhiên mềm nhũn ngã vào trong ngực anh. Khi ấy Bá Viễn sợ tới mức chân tay luống cuống, vội vàng gọi Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc vẫn đang dọn dẹp tới giúp đỡ. Bọn họ vốn dĩ hẹn nhau cùng trở về thu dọn hành lí, cuối cùng bỏ dở tất cả cùng nhau đưa Doãn Hạo Vũ tới bệnh viện.
Bác sĩ nghi hoặc nhìn vào kết quả xét nghiệm của Doãn Hạo Vũ. Bá Viễn, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, ba khuôn mặt nghi hoặc nhìn bác sĩ. Bác sĩ lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lại ba người họ, sau đó bất chấp hình tượng ổn trọng của ngành y, chạy như bay ra khỏi cửa.
Trương Gia Nguyên ở phia sau bác sĩ hét to: "Này này này! Bác sĩ tại sao lại chạy thế! Em trai của tôi làm sao ông phải nói ra chứ!"
Lâm Mặc kéo hắn lại: "Em duổi theo thì được cái gì, trở về đợi đi."
Vì thế ba người bọn họ lại trở về phòng bệnh của Doãn Hạo Vũ sáu mắt nhìn nhau.
Ba giờ sau, một hộ sĩ tới gọi bọn họ đến phòng họp. Bá Viễn đảo mắt nhìn một lượt phòng hội nghị, người đứng đầu là phó viện trưởng, đằng sau là các loại trưởng khoa xếp thành ba hàng, trong lòng không khỏi lo lắng. Doãn Hạo Vũ sẽ không mắc phải căn bệnh nan y hiếm gặp nào chứ?
Phó viện trưởng cất giọng hỏi: "Bệnh nhân là người nước ngoài đúng không? Cậu ấy có người thân nào trong nước không?"
Bá Viễn trả lời: "Không có. Tuy nhiên chúng tôi đều là anh trai của em ấy. Nếu có gì xảy ra chúng tôi có thể chịu trách nhiệm."
"Mặc dù chưa thể giải thích rõ nguyên nhân nhưng sau nhiều lần hội chẩn chúng tôi có thể khẳng định bệnh nhân đã mang thái 4 tuần."
Bá Viễn thở phào nhẹ nhõm, chỉ là mang thai mà thôi, không phải bệnh nan y là tốt rồi. Từ từ đã... Mang thai? Patrick? Nam? Sinh? Mang thai?
"Này này mấy ông đừng có mà nói hươu nói vượn! Đàn ông thì làm sao mà mang thai được! Bệnh viện các người vô đạo đức đến mức cái gì cũng có thể bịa đặt để gạt tiền sao?" Trương Gia Nguyên là người đầu tiên phản ứng lại thông tin này, hắn tức giận đến mức suýt nữa nhảy đến trước mặt phó viện trưởng.
Phó viện trưởng đẩy mắt kính, nói: "Người nhà bệnh nhân bình tĩnh một chút, chúng tôi làm bác sĩ không có khả năng sẽ bịa chuyện để lừa gạt bệnh nhân. Chuyện này bệnh viện chúng tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật giúp các vị, tuy nhiên giải quyết cụ thể như nào còn phải đợi bệnh nhân tỉnh dậy tự quyết đinh."
Bá Viễn ra hiệu cho Lâm Mặc giữ Trương Gia Nguyên lại, nói với phó viện trưởng: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ nói chuyện với em ấy."
"Bây giờ nếu phá thai thì sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới người bệnh. Cơ thể nam giới không phù hợp để sinh sản, nếu đứa nhỏ trong cơ thể càng lớn sẽ càng đè ép nội tạng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân hiện tại hôn mê khả năng cao là do đứa nhỏ gây ra. Vì vậy bệnh viên chúng tôi vẫn kiến nghị nên phẫu thuật sớm để bỏ đứa trẻ đi." Phó viện trưởng bồi thêm một câu trước khi ba người rời khỏi cửa.
Bá Viễn vừa kể lại những chuyện xảy ra sau khi Doãn Hạo Vũ hôn mê thì Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ra ngoài mua bữa tối cũng đã trở lại. Trương Gia Nguyên nhìn thấy Doãn Hạo Vũ trên giường lập tức hét lớn: "Patrick, em tỉnh lại rồi!", sau đó bổ nhào vào người Doãn Hạo Vũ, nghĩ đến trong bụng của cậu còn có một đứa nhỏ, lại tù trên người cậu văng ra.
Trương Gia Nguyên bỗng nhiên nghi ngờ có phải do mình lướt douban quá nhiều nên mới bị xuyên vào thế giới ABO hay thế giới song tính sinh tử gì đó không. Hắn xoa xoa cổ mình, không có cái gì kì quái, lại trộm nhìn cổ của ba người còn lại, cũng không có gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn xấu hổ xoa xoa tay, chỉ vào Doãn Hạo Vũ: "Patrick, nói cho anh biết đây là tác phẩm của thằng khốn nào, anh nhất định phải đánh cho nó một trận rồi lôi nó đến đây dập đầu xin lỗi em!" Trương Gia Nguyên hoàn toàn không biết việc hỏi một người đàn ông bị người đàn ông nào làm cho lớn bụng là một chuyện vô cùng nực cười.
Lâm Mặc và Bá Viễn quay sang nhìn nhau trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến một người.
Trước một loạt phản ứng của ba người anh trai, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng bàng hoàng chấp nhận sự thật này.
Cậu đương nhiên biết người đó là ai. Nếu không phải gặp quỷ hay bụng mình tự biết sinh sản vô tính thì đứa trẻ này chỉ có thể là của Châu Kha Vũ. Tuy rằng việc mình đường đường chính chính là một người đàn ông tự nhiên lại mang thai nghe có vẻ đáng sợ hơn gặp quỷ hơn rất nhiều.
Trong bữa tiệc chia tay ngày hôm đó không hiểu vì sao Châu Kha Vũ uống rất nhiều. Nhìn người bình thường không động đến một giọt cồn nào hôm nay lại phá lệ như vậy cũng khiến cho mọi người hào hứng lên, ai cũng uống đến say khướt. Hôm ấy Doãn Hạo Vũ chỉ uống một ly nhỏ, bởi vì nguyên tắc là luôn phải có một người tỉnh táo để đưa những con sâu rượu về nhà.
Cuối cùng mấy người anh trai đều bị cậu lôi lên taxi gửi về kí túc xá, chỉ riêng Châu Kha Vũ vẫn ôm chặt lấy eo cậu không chỉ buông. Vốn dĩ Doãn Hạo Vũ đã chuẩn bị tốt tâm lí sau khi nhóm tan rã rẽ duy trì khoảng cách với Châu Kha Vũ, cắt đứt liên lạc được thì càng tốt. Nhưng ở tình huống này, cậu đành phải cùng hắn ngồi chung một chiếc xe.
Dọc theo đường về nhà, Châu Kha Vũ luôn miệng lẩm bẩm cái gì mà "thích". Doãn Hạo Vũ bực bội nghĩ: "Thích như vậy thì sao không ôm eo của Trương Gia Nguyên ấy, thích như vậy thì sao không cùng người ta về kí túc xá Ngân Hà đi, thích như vậy thì sao hai năm lại không dám tỏ tình. Đúng là đồ ngốc mà."
"Nhưng mà em cũng thích anh như vậy, dù có trở thành đồ ngốc thì vẫn thích." Rồi cậu lại bĩu môi tự mắng chính mình.
Đến cửa kí túc xá Châu Kha Vũ vẫn không chịu buông eo Doãn Hạo Vũ ra mà lôi kéo cậu tới tòa nhà A, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy lời "không muốn rời xa", "thích". Doãn Hạo Vũ nghe hắn càng nói càng to, sợ đánh thức những người khác, nhỡ lọt vào tai Trương Gia Nguyên lại thành ra hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Cho nên cậu đành phải kéo hắn vào phòng mình trước.
Không ngờ cửa vừa mới đóng, Châu Kha Vũ lại bất ngờ hôn cậu. Tất nhiên so với hôn thì nói là cắn nghe có vẻ đúng hơn. Chỉ một lúc sau môi răng hai người đều tràn ngập mùi rượu hòa lẫn với mùi máu tươi.
Mùi hương không chỉ không khiến cho Châu Kha Vũ tỉnh táo lại mà còn khiến cho hắn hưng phấn hơn. Hắn đẩy Doãn Hạo Vũ ngã trên giường, lung tung lôi kéo quần áo của cậu.
Doãn Hạo Vũ sinh ra không cao lớn bằng hắn, hiện tại cũng không thể nào thắng nổi sức lực của một con ma men, đấm đá một hồi cũng không thể khiến hắn ngừng lại.
Thời điểm Châu Kha Vũ cúi xuống hôn cậu một lần nữa, Doãn Hạo Vũ bỗng nhiên không muốn phản kháng nữa, cậu nghĩ, hay là mặc kệ đi. Chuyện mình thích anh ấy hai năm này đều che giấu rất kĩ, chưa từng làm chuyện gì đi quá giới hạn, lại còn cùng anh ấy diễn trò anh trai em trai mỗi ngày, hiện tại tùy hứng một lần cũng đâu có gì sai.
Làm chuyện đó thật sự rất đau. Hai người hiển nhiên đều là đứa ngốc không có kinh nghiệm. Doãn Hạo Vũ cảm giác cơ thể mình như bị bổ ra thành hai nửa, nước mắt sinh lí men theo gương mặt đỏ bừng vì đau đớn chảy xuống dưới, rơi vào ga trải giường tối màu tạo thành một vệt nước nho nhỏ.
Châu Kha Vũ hôn lên những giọt nước mắt của cậu, thì thầm vào tai cậu: "Anh vẫn luôn thích em, hai năm qua vẫn luôn thích em." Nghe vậy Doãn Hạo Vũ bất giác ôm mặt khóc lớn, mặc kệ phòng kí túc xá không có cách âm, cũng mặc kệ những đồng đội khác đang say ngủ.
Thật sự đau quá, anh ấy ở trên người cậu, ở bên tai cậu, nói lời yêu thương với người khác.
"Bảo bối đừng khóc, anh rất yêu em." Doãn Hạo Vũ chìm vào giấc ngủ trong lời nói của hắn. "Bảo bối" không phải gọi cậu, "yêu" cũng không phải nói cho cậu nghe, cậu thật sự không nên khóc nữa.
Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ chạy trối chết khỏi kí túc xá, hành lí cũng chưa kịp thu dọn. Cậu sợ Châu Kha Vũ sau khi biết chuyện sẽ càng hận mình, rõ ràng biết rằng trong lòng Châu Kha Vũ đã có Trương Gia Nguyên, vì sao mình lại làm một chuyện sai lầm như vậy.
Doãn Hạo Vũ trở về căn hộ chung cư thuê tạm thời của mình mới cảm nhận được cả cơ thể đau đớn như bị xé rách. Vì thế mà cậu ốm một trận nặng.
Cậu nghĩ rằng tình yêu của mình cũng giống một trận ốm nặng, cuối cùng cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Hết bệnh rồi là có thể vui vẻ nhảy nhót.
Tuy rằng sau khi trải qua trận ốm này thân thể của cậu có chút suy yếu. Nhưng sau đó cậu bị công việc ở Thái Lan nối tiếp nhau vây quanh, cùng với niềm vui khi sắp được trở về quê hương đoàn tụ vớ cha mẹ bao phủ, thỉnh thoảng ngẫu nhiên nhớ đến cái đêm đau đớn cùng tuyệt vọng đến cực điểm đó, cho nên ngẫu nhiên xem nhẹ một chút không khỏe nho nhỏ này.
Cậu chặn hết phương thức liên hệ với Châu Kha Vũ, từ chối lời mời liên lạc thông qua những người bạn chung, cũng không cho bất cứ ai biết địa chỉ của mình.
Trước đây Doãn Hạo Vũ không biết rằng Bắc Kinh nhỏ như vậy, nhưng muốn né tránh một người lại dễ dàng đến thế.
Sau đó, trong lúc hẹn ba người Bá Viễn về kí túc xá thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt ngôi biệt thự chứa bao kì niệm vui buồn này thì Doãn Hạo Vũ bất ngờ ngất xỉu.
Người hâm mộ nói không sai, căn biệt thự này đúng là thứ quái quỉ mà!
Nghĩ đến đây, Doãn Hạo Vũ đập mạnh tay xuống giường.
"Paipai! Là tên khốn nạn kia cưỡng bách em đúng không! Nói cho anh biết nó là ai! Anh trai lập tức đem nó phân thành tám mảnh!"
Doãn Hạo Vũ lắc đầu, nghĩ thầm: "Là do tên khốn nạn thích thầm anh nhìn nhầm em thành anh nên mới có chuyện này đấy."
Do dự một hồi, lại mở miệng nói: "Đứa trẻ này là của một mình em, em muốn giữ lại nó."
Đây nhất định là ông trời trừng phạt mình bởi vì đêm hôm đó, Doãn Hạo Vũ nghĩ.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro