6
Hai người ngồi ở chiếc bàn trong góc quán vừa vặn sát cửa sổ có thể nhìn ra bờ sông thoáng đãng mà không vướng vật cản, vị trí này cũng vừa đủ kín đáo và yên tĩnh để có thể nói chuyện mà không bị quấy rầy. Hai người ngồi đối diện nhưng không ai chịu lên tiếng. Không gian trong quán được lấp đầy bằng mùi cafe thêm lừng và mùi bơ dìu dịu của mấy chiếc bánh mì vừa mới ra khỏi lò, chiếc đĩa than chậm rãi phát một khúc < La Vie En Rose >, vài chùm nắng nghịch ngợm ghé đầu vào cửa sổ nhảy múa dưới sàn. Daniel xoay nhẹ tách cafe nhưng cũng chẳng có ý định uống, ánh mắt gã nhìn em rồi lại nhìn ra phía bờ sông, em cũng nhìn gã rồi lại lẳng lặng nhìn mấy vết nắng vàng ươm trên bậu cửa
Người trước mặt họ không chỉ là người cũ, người trong lòng mà còn là giấc mộng ngọt ngào của thanh xuân. Giây phút đối mặt với nhau, họ như gặp lại bản thân ngày còn thơ dại, gặp lại những mùa hè Bắc Kinh đầy nắng, gặp lại nét ngây ngô vụng về tuổi mới lớn, gặp lại cả những giấc mơ đã bị thời gian vùi lấp. Thứ tình cảm họ dùng bao năm để trốn chạy, để huyễn hoặc bản thân rằng quên đi, thứ họ vùi lấp trong cõi lòng rất nhiều năm giây phút này bỗng hiện ra trần trụi, vẹn nguyên không một vết xước giống như một thứ ngọc quý dẫu đã chôn vùi dưới đất nhiều năm vẫn không hề nó bớt sáng trong
Cảm nhận được nhiệt độ tách cafe trong tay đã nguội lạnh, Daniel ngước mắt nhìn em vẫn đang ngẩn ngơ trôi dạt trong miền kí ức của những ngày đã cũ, gã không muốn duy trì bầu không khí này thêm nữa vụng về phá vỡ im lặng bằng một câu hỏi muôn thuở mà người ta vẫn hay hỏi nhau sau nhiều năm xa cách
" Em những năm qua vẫn sống tốt chứ "
Em phì cười nhìn hắn, nụ cười đẹp như những chiều tháng 7 của nhiều năm về trước
" Em vẫn tốt, vẫn theo đuổi những thứ em thích, vẫn là một lữ khách cô độc lang thang trong vũ trụ gặp nơi nào có cảm hứng sẽ dừng lại vẽ vời một chút "
" Anh vẫn tốt chứ. Sao lại có mặt ở đây "
" Anh mấy năm nay vẫn quanh quẩn cùng cây đàn với nốt nhạc thôi. Anh muốn tìm cảm hứng mới nên lang thang khắp nơi, tình cờ phát hiện ra trấn nhỏ này có không khí rất tốt nên nán lại nơi này một thời gian rồi "
Gã không thể nói thẳng toẹt ra với em rằng kẻ cô đơn này đã lang thang khắp nước Đức để tìm em
Hai người ăn ý cùng né những vấn đề tình cảm và chuyện cũ mà trò chuyện như những người bạn lâu chẳng gặp. Chỉ sau hai ba câu họ đã làm bầu không khí thoải mái hơn hẳn lúc nãy. Dù sau nhiều năm không gặp họ vẫn có thể ăn ý nói chuyện một cách thoải mái với nhau dù cho cả hai đều là người hướng nội. Hai tâm hồn đồng điệu về mọi mặt gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách vẫn có thể hòa hợp đến bất ngờ. Trái tim trong ngực trái lại một lần nữa bồi hồi loạn nhịp. Mối nhân duyên giữa họ có lẽ đã định vẫn chưa thể kết thúc. Giống như hai đầu nam châm trái dấu vẫn luôn thu hút nhau. Dẫu cho nhiều năm trôi qua họ vẫn luôn bị sức hút của đối phương đánh gục không thể chống cự
Chẳng biết họ đã nói những gì mà chỉ hai ba câu đã tới tận giữa trưa. Daniel lưu luyến vẫy tay chào em rồi trở về nhà. Trước khi đi gã còn chủ động hứa hẹn ngày mai lại tới. Qua cuộc trò chuyện Daniel biết em hiện tại làm họa sĩ tự do, quán cafe nhỏ đó cũng là của em, lần này em về đây nghỉ ngơi có lẽ chưa biết tới bao giờ mới rời đi và quan trọng hơn cả gã biết em vẫn còn lẻ bóng. Đây có lẽ là trời cho hắn thêm một cơ hội, nhân thời gian em còn ở đây, gã phải lần nữa kéo em về bên mình
Em không bài xích gã, thậm chí khá thoải mái khi nói chuyện và luôn thỏa hiệp với gã càng làm cho gã thêm nhiều hi vọng hơn. Nhiều năm như vậy, em vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn là dòng nước trong trẻo mát lành chảy qua sa mạc tâm hồn cằn cỗi khô hanh gã, vẫn là nốt nhạc tươi vui giữa bản nhạc buồn tẻ về cuộc đời về gã
Daniel rời quán cafe giữa lúc trời nắng gắt mà vẫn chẳng hề gì, gã không những chẳng phàn nàn hay khó chịu trước cái nắng gắt mà rất yêu đời vừa đi vừa ngâm nga một điệu nhạc nào đó. Về tới nhà gã chẳng vội ăn uống hay nghỉ ngơi mà sà thẳng vào cái góc nhỏ để cây đàn và vài tập nhạc của mình. Ôm cây đàn gảy lên vài nốt nhạc vừa mới chỉ xuất hiện trong đầu gã
Lần này, gã muốn viết tình ca
_______________________________
Halo mọi người, trước khi kết thúc mình có đôi lời muốn nói:
Sắp tới mình sẽ bắt đầu dự định mới của bản thân rất bận rộn vậy nên tốc độ ra chap mới sẽ rất lâu, có thể 1 tuần 1 chap hoặc vài tuần mới ra 1 chap được, mong mọi người thông cảm cho mình nhé
Trên chap này mình có nhắc về La Vie En Rose và bản mà mình muốn nhắc đếnlà bản của nghệ sĩ Edith Piaf. Mìnhđể link ở đây mong là mọi người sẽ nghe thử để cảm nhận không khí mà mình muốn truyềntải
Về chiếc fic này thì không khí mình muốn truyền tải là một bầu không gian trôi chầm chậm pha lẫn một chút cổ kính ở một thị trấn cổ giữa lòng Châu Âu nhưng do mình viết non tay nên có thể mọi người không cảm nhận được không khí, mong là kết hợp với nghe nhạc thì mọi người có thể cảm nhận được phần nào không khí ấy
Mong là mọi người sẽ thích món quà nhỏ của mình
Nếu mọi người phát hiện có lỗi chính tả, ngữ pháp hay có chỗ nào diễn đạt bị khó hiểu thì hãy báo mình để mình sửa nha
Cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuuuu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro