Chương 3
Chương 3
[ Syaoran x Sakura ]
[ 24 - 24 ]
[ Khoảng Cách]
______________________
Gửi: "Đôi cánh nhỏ bay cao trên vọng trời xanh."
______________________
Dưới sân khấu, ánh đèn vàng soi rọi em trên sàn diễn, tựa như một con thiên nga trắng thanh khiết, em bay nhảy khắp chốn.
Tôi nhìn em trong sự mê đấm, đấm mình trong những vũ điệu thanh tao ấy, dịu dàng ấy của em.
Khoát trên mình bộ váy trắng sứ trải dài, em cùng tấm thân trắng ngọc ngà ấy tấm mình trong ánh đèn của sân khấu đêm nay, cùng với cả tràn vỗ tay từ các vị khách.
Là một trong số đông, tôi im lặng nhìn em từ phía xa, theo dõi trong thầm lặng, quan sát em từng ngày.
Yêu em vô bờ, tôi không thể diễn tả nó bằng lời, chỉ diễn tả chúng qua từng hành động với em.
"Buổi biểu diễn của cô hôm nay rất tuyệt đấy."
"Vậy sao, tôi chân thành cảm ơn vì lời khen ấy, và tôi cũng rất vui khi cậu đã đến xem buổi biểu diễn của tôi."
Em cười xoà với tôi qua câu nói xã giao, nhưng chỉ như thế cũng khiến tôi hanh phúc cả ngày, à không, cả tuần mới đúng.
Tôi từ từ tiếp cận em thay vì hấp tấp.
Vì nếu tôi hấp tấp, em sẽ chạy, và ghét bỏ tôi mất. Sakura Kinomoto.
Từ hành động nhỏ.
"Tôi tặng cô bó hoa này, chúc mừng cô đoạt giải."
"Tôi nghe nói quán này ăn rất ngon và tôi đã từng ăn ở đó."
"Hãy giữ gìn sức khoẻ, đừng cố gắng quá nhiều cho công việc mà quên chăm sóc bản thân đấy!"
Quan tâm từng chuyện nhỏ, dần dần tôi lại thu hẹp khoảng cách giữa em và tôi.
"Bộ phim hôm nay cô đóng trong rất hợp!"
"Cảm ơn."
"Buổi biểu diễn thành công hơn cả sự mong đợi của tôi nữa đấy? Chúng rất hay."
"Cảm ơn vì lời khen, tôi sẽ cố gắng thêm."
"Quà tôi vừa mua, vì tặng trực tiếp không được nên tôi đã đưa quà cho quản lý của cô đấy nhé! Hy vọng món quà nhỏ ấy sẽ làm cô vui sau ngày dài làm việc!"
"Quả cầu rất đẹp, chúng lấp lánh như các vì sao vậy, cảm ơn vì đã tặng món quà ấy cho tôi!"
Và dần, khoảng cách chỉ còn là con số không.
"Tôi nghe nói cô thích món này, vì thế tôi đã tự làm đấy, hy vọng nó sẽ ngon."
"Ừm chúng rất ngon, cậu khéo tay thật đấy!"
"Mùa đông năm nay đến sớm, đừng vì công việc mà để quên bản thân đấy nhé!"
"Tôi sẽ chú ý, cậu cũng thế."
"Nhớ giữ ấm."
"Được, cậu cũng nhớ giữ ấm."
"Bài nhạc cô đàn hôm qua rất hay!"
"Lần tới, tôi sẽ làm một bài hát hay hơn để đáp lại tấm lòng của cậu!"
Và rồi, tôi đã thu hẹp lại được khoản cách giữa chúng ta.
Và giờ, kế hoạch nên triển khai thôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro