Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2.

[ Syaoran x Sakura ]

[ 22 - 25 ]

[ Thích ]

[ He ]

______________________

"Giữa biển người mênh mông, ta đã thấy nhau giữa biển người ấy."

________________

Anh là Syaoran, con út của dòng họ Li.

Li Syaoran.

Sinh ra tại vạch đích, ngậm thìa vàng khi vừa mới chào đời, không cần phải cố gắng như bao người khác, thứ anh cố gắng là kế thừa gia tộc nhà họ Li.

Tính cách của anh hơi khó đoán, cụ thể rằng anh ít nói, khá điềm đạm và có lối suy đoán rất chính xác. Anh trưởng thành trước độ tuổi nên không mấy có nhiều bạn bè đồng trang lứa, gần như là không.

Đó là suy luận của các người chị trong nhà của anh.

Dù khép kín nhưng anh vẫn còn một người em họ luôn làm phiền anh.

Cô ấy tên Meiling.

Xuất phát là một cô gái cũng ít nói và nhút nhát, cô được đưa vào nhà anh học võ cùng anh, cũng chính nơi ấy, họ lần đầu gặp nhau.

Ban đầu cảm nghĩ của cô đối với anh là một cảm giác khó gần và áp lực, nhưng qua chuyện anh giúp cô thì cô lại có hảo cảm với anh.

Nhà cô có nuôi một chú chim, con chim ấy rất đẹp và cô rất thích ngắm nhìn nó, trong một lần không may ấy nó bị xẩy và bay đi trong đêm mưa nặng hạt. Cô lúc ấy khóc rất nhiều, tiếng khóc xé lòng làm người quản gia cũng phải bất lực mà lặng thing không nói được lời nào để an ủi cô.

Cũng chính lúc ấy, anh đã đứng ra tìm lại chú chim nhỏ bị vụt mất.

Chính vì sự gan dạ cùng với hành động kia làm cô đã có hảo cảm với anh.

Cũng chính từ sau lần ấy, cô dính anh không rời.

Anh đi đâu cô theo đấy, anh làm gì cô sẽ đứng kế bên xem, có thể là tranh để làm cùng anh.

Điều ấy khiến anh có chút bất lực nhưng chỉ im lặng, vì đối với anh, cô như là em gái trong nhà vậy, rất khó từ chối.

Cứ thế, họ như thanh mai trúc mãi, cùng nhau lớn lên.

Hiện tại đã khác, cô đã không còn bám anh như ngày xưa, thay vào đó cô tập trung cho sự nghiệp ở nhà mình.

Còn anh cũng thế, tận tụy dốc hết sức cho da tộc anh.

Vai trò vẫn thế, nhưng chỉ là thời gian đã làm họ trưởng thành hơn khi còn bé.

Điều ấy vẫn luôn luôn áp dụng lên mỗi người không riêng gì bọn họ.

________________

Ngồi trên ghế nơi phòng làm việc riêng anh, đôi mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm lên tấm thiệp trên bàn mà rơi vào im lặng.

Cô đứng kế bên bàn làm việc anh, tay cầm tấm thiệp tương tự như của anh mà miết đi dòng chữ "Kính mời gia tộc Li đến tham dự bữa tiệc nhà chúng tôi."

Cô nhìn dòng chữ đề trên tấm thiệp hồng nhạt tựa màu hoa anh đào mà thở dài.

"Anh đi không?"

"..."

Đáp lại cô chỉ là bầu không khí im lặng, phải mất vài phút sau người ngồi trên ghế kia mới đáp khẽ.

"Đi, dù sao cũng là một mặt lớn đứng thứ 2, cũng là đối tác làm ăn."

Anh trầm tư hồi lâu sau khi nói.

Ngã người về sau, đầu anh ngẩn lên nhìn trần nhà làm cô chú ý tới hành động kia.

"Thật sự à? Anh ít khi xuất hiện những bữa tiệc mà?"

"Đây là làm ăn. U tiên trên hết."

"..."

Cô nghe vậy chỉ biết thở dài, tay cầm tấm thiệp nhét vào túi xách rồi ra khỏi phòng làm việc để anh lại với bầu không khí mà chỉ anh mới yên ổn.

Bầu không khí chìm vào im lặng, tĩnh mịch làm người khác phải cảm giác bầu không khí này thật kì quái.

Nhưng với anh, nó là sự thư giãn.

Tay đưa lên che đôi mắt, đôi môi anh khẽ thì thầm một tiếng nói chỉ anh là nghe được.

'Kinomoto...'

________________

22:35

_________

Trong dòng người tấp nập cùng lời bàn tán không ngớt, anh và cô sải bước đi xung quanh cùng ly rượu vang đỏ trên tay.

"Tiệc hôm nay đông thật đấy."

"Ừm."

Cả hai bắt đầu trò chuyện để gi-ết thời gian dư giả của bữa tiệc.

"Nghe nói hôm nay bọn họ sẽ ra mắt một người con gái trong nhà họ."

Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh, môi lâu lâu nhấm nháp ly rượu trong tay.

Anh nghe thế mặt vẫn giữa nguyên nét sắt lạnh như một tờ giấy trắng tinh không một chút nhăn nhúm.

"Ừm."

Anh đáp, tay lắc lắc ly rượu làm nó sóng sánh lên.

Câu đáp nhạt nhẽo ấy làm cô liết nhìn anh.

"Nhìn như anh không có hứng thú đối với việc này nhỉ?"

"...Chắc vậy."

Lại một câu nhạt nhẽo từ miệng anh phát ra, nó làm cô chợt thấy bất lực vô cùng.

[ Cộp Cộp ]

Tiếng giày từ trên bật thanh làm mọi người chú ý mà nhìn lên trên, cả anh và cô cũng như họ, đồng loạt hướng đôi mắt lên nhìn.

Người đàn ông cao lớn bên trên kia đeo cặp kính trong vô cùng ra dáng một quý ông làm mọi người xôn xao.

Cô nhìn chợt cất lời.

"Đó là chủ tịch tập đoàn đứng thứ hai, tên ông ấy là Fujitaka Kinomoto."

Cô đưa mắt nhìn chăm chú lên người kia như cách mà cô thường soi xát đánh giá.

"Đáng tiếc thay, vợ ông ấy lại mất sớm sau khi sinh đứa con thứ hai, nghe nói là vì bệnh.

Anh đứng kế bên cạnh vẫn giữ sự im lặng vốn có bên mình, đưa mắt quan sát người kia.

"Anh biết anh ta không? Anh ta là người kế thừa tiếp theo đấy."

"...Tên gì?"

Cho đến tận giờ đây anh mới cất tiếng hỏi cô, cô nheo mắt lại và cười.

"Touya Kinomoto."

Câu trả lời làm anh khựng lại, nét mặt hơi cứng ra nhưng giây sau lại trở về ban đầu.

Touya Kinomoto, cái tên làm chao đảo của giới kinh doanh, anh cũng đã từng đối mặt với cái tên ấy nhưng đã thất bại, dù không thảm hai như những người từng đối đầu với hắn nhưng anh vẫn đỡ hơn đôi ba phần.

Và người đang đứng cao cao tại thượng kia từng dành một lời khen cho anh mà đến tận hôm nay nó vẫn làm anh nhớ mãi. Nó như một bài học làm anh phải khắc sâu vào trí nhớ.

"Cậu tuy không phải là người đầu tiên dám đối đầu với tôi nhưng là người đầu tiên sau khi đã đối đầu với tôi mà còn nguyên vẹn. Li Syaoran."

Chỉ nhớ đến thôi mà mí mắt anh đã giật nhẹ đi vài cái rồi, chứng tỏ áp lực mà người đàn ông ấy tạo ra làm anh cũng phải khiêm nhường mấy phần.

Anh nhìn người đàn ông đó hồi rồi nhìn sang người còn lại.

Đồng thời cũng là lúc người đàn ông tên Fujitaka Kinomoto lên tiếng.

"Chào mọi người."

"Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi tất cả mọi người có mặt tại đêm nay."

Ông ấy tươi cười nhìn những người bên dưới, sau đó đưa tay ra kế bên ông và nói tiếp.

"Tại đây, tôi xin giới thiệu người kế thừa tiếp theo của tôi, tên Touya Kinomoto!"

Sau đó là những tiếng vỗ tay cùng những lời thì thầm xen kẻ nhau, dự đoán chỉ sau đêm nay ngày mai sẽ lên một đường dậy sóng trên đài truyền hình.

"Tiếp theo."

Ông ấy lại đưa tay còn lại lên và để phía trước người con gái đang đứng bên còn lại.

"Đây là con gái tôi, Sakura Kinomoto."

Lại thêm một tràng pháo tay cùng với những lời khen và xì xào, em chỉ khẽ cuối nhẹ đầu chào với bọn họ.

Bên dưới là sự bàn tán về hai con người chính sự của bữa tiệc tối nay.

Em và người anh trai mình từng bước một bước xuống khỏi các bật thang theo sau đôi mắt dõi theo của người cha mình.

Ông ấy cười và quan sát bầu không khí đang sôi nổi này đây mà lòng chẳng có một chút gợn sóng.

________________

Vừa bước khỏi bậc thang cuối cùng thì hai người nhân viên bước lại gần họ vừa mời họ nâng một ly rượu vang lên.

Em đưa tay nâng lên một ly rượu đỏ sóng sánh kia khẽ nhấp một ngụm nhỏ.

Hắn cũng đưa tay cầm lên một ly và rồi hoà mình vào vữa tiệc.

Bầu không khí ấy làm em cảm giác không thải mái, em cảm giác những cặp mắt kia đang dòm ngó đến em, xem em sẽ hành động ra sao cư xử thế nào.

Nó làm em khó chịu, vì thế em cầm ly rượu trên tay lướt qua rãnh dãy người mà bước về chổ có chiếc ghế sofa nơi được sắp xếp sẵn cho khách mời mà ngồi xuống nghĩ chân.

Ngón tay thon dày trắng nõn kia xoa nhẹ cán ly, hết nhìn nó lại đến nhìn những người đang nói chuyện trong bữa tiệc.

Trong dãy số người đang bàn chuyện kia, luôn có một đôi mắt sắt lạnh luôn dõi theo em từ nảy đến giờ mà em không hề hay biết.

Cô gái đứng bên cạnh đôi mắt ấy bất chợt hỏi.

"Anh nhìn gì mà chăm chú quá vậy Syaoran?"

"Có ai làm anh 'để ý' sao?"

Meiling híp đôi mắt vừa cười nói đầy sự trêu ghẹo lên đối tượng trước mặt cô.

Ly rượu đang lặng sóng lại chợt sóng sánh lên bởi lực lắc nhẹ của anh, đôi mắt di dời lên ly rượu.

"Không."

Anh khẽ đáp cho có trước câu hỏi kia.

Cô lại nhướn mày mà đáp.

"Thật sao? Trong giống như anh đang nói dối thế~?"

Trước sự trêu đùa của cô, mặt anh vẫn sắt lạnh mà không chút dao động.

"Thật."

Sau đó, anh lần đầu nhấp môi một ít rượu vang đỏ trên tay trước sự chứng kiến của cô.

Giữa dòng người bàn luận, chổ ít người thấy nhất lại có một cặp mắt đang dõi theo anh, từng hành động.

________________

Thời gian trôi qua tận ngày hôm nay.

Và đúng như dự đoán, lượt tìm kiếm cùng sự bàn luận đổ dồn lên buổi tiệc tối đêm hôm qua.

Từng sơ yếu lí lịch được tung lên của từng người.

Anh vẫn như mọi ngày, ngày lên chiếc ghế tổng giám đốc công ty mà quan sát tình hình.

Nhấp chuột vào một trang wed làm anh để ý từ đêm qua, và sau cái nhấp chuột ấy là từng dòng chữ hiện lên phũ đầy một trang máy tính anh.

[ Sakura Kinomoto, 22 tuổi, con gái của Fujitaka Kinomoto và Nadeshiko Kinomoto, anh trai là Touya Kinomoto, cô còn được gọi là Anh Đào Trên Đường Băng, là một cựu thí sinh trượt băng nghệ thuật đã đoạt giải năm năm liền hạng xuất sắc, cùng với đó là các giải thưởng liên quan khác chưa được liệt kê hết. ]

Nhìn dòng thông tin kia, tay anh đưa lên chạm nhẹ vào cái tên đang hiển thị trên màng hình máy tính, môi anh thều thào 'Anh Đào Trên...' rồi khẽ cười nhạt.

________________

Sau sự kiện ấy cũng đã 3 tháng trôi qua nhưng hình ảnh của người con gái anh để ý vẫn hiện hữu như ngày nào. Hằng ngày anh vẫn cập nhật những tin tức liên quan đến em.

Hiếm hoi khi anh cười nhẹ được bắt gặp ba đến bốn lần mà hết hai lần được chị và em họ bắt gặp rồi, sự kiện ấy rất hiếm khi diễn ra, vì thế bọn họ bắt đầu bàn luận điều gì đó làm anh cười trong ngốc như vậy.

Và rồi sau một tháng điều tra ngầm thì họ đưa ra kết luận.

"Vậy là em ấy để ý đứa trẻ này lúc dự tiệc sao?"

"Khá là lâu nhỉ?"

"Thằng bé nhịn giỏi vậy?"

"Chà, lúc ấy em hỏi anh ấy để ý ai sao thì anh ấy lại chối đấy."

Bốn người con gái tụ tập lại một chổ rồi bắt đầu bàn luận về người mà anh để ý đã lâu từ bữa tiệc mời.

Điều ấy anh biết, chỉ là anh lười để tâm, một phần nó đúng là sự thật.

________________

Lại trôi qua thêm hai tháng.

Giờ đây anh đã làm quen được em, và cả hai hiện đang là bạn của nhau.

"Anh đến sớm vậy Syaoran?"

Em nhìn người đàn ông mặt áo khoác dài đang đứng dựa cửa chờ em mà bật cười thành tiếng mà mọi người chú ý đến, nhưng em và anh không để tâm.

"Thói quen thôi."

Nói rồi anh giơ tay lên cùng với một nước.

"Nước đây, vừa mới mua đấy."

Em thoáng kinh ngạc rồi chợt cười khẽ, đưa tay đón nhận quà người kia trước những ánh mắt ngưỡng mộ phía sau, đâu đó còn có tiếng chụp ảnh.

"Cảm ơn."

Trước ánh mắt đơ người của anh cùng với những người đang chờ đợi phía sau, em kê miệng ống hút ly nước lên môi và uống ly nước kia.

Một ngụm, hai ngụm rồi em nhã miệng ống hút ra và nói.

"Ngon lắm, em có lại năng lượng vừa bị mất rồi."

"...Vậy thì tốt rồi, anh vui vì em thích nó."

________________

Lại thêm một tháng trôi qua.

Anh và em vẫn vậy, chỉ là thêm một chút.

Em mời anh đến tham dự màng trình diễn và anh đồng ý không một chút do dự.

Em đứng dưới đường băng lạnh, uyển chuyển lã lướt trên mặt băng ấy làm những người dõi theo mà tán dương.

Thả mình vào cho những vũ điệu ấy, em như hoà mình vào những vũ điệu mà em dàn dựng lên cho buổi trình diễn.

Còn anh đứng lặng trên ghế khán giả, luôn quan sát theo những hành động uyển chuyển kia, thầm tán dương trước những vũ điệu ấy.

Trôi qua 40 phút, màng trình diễn cũng đã tới hồi kết của nó, và em kết thúc nó bằng điệu trượt dài và một cú xoay trên không trung và đáp xuống bằng một cách nhẹ nhàng như lông vũ chạm nhẹ trên mặt nước.

Cuối chào trước hàng ngàn tiếng vỗ tay, em vui sướng và tận hưởng những tiếng vỗ tay ấy cùng với một nụ cười của người đang ngồi vỗ tay cười nhẹ kia.

"Cảm ơn mọi người đã đến xem màng trình diễn của tôi, tôi chân thành cảm ơn những người có mặt tại đây!"

Em cười tươi, dịu dàng nói với các kháng giả bên trên còn đôi mắt lại nhìn anh chằm chằm.

Anh đứng dậy, tay cầm bó hoa tulip được bó gọn trên tay mà bước đi về phía em.

Như hiểu ý, em dùng đôi chân mình mà trượt lại kháng đài, nơi anh đang ở đấy.

________________

Từng tiếng thì thầm, xôn xao cho hành động của cả hai.

"Này hai người đó quen nhau sao?"

"Đó chẳng phải là cậu chủ tịch nhỏ tuổi nhà Li sao?"

"Sao cậu ấy lại ở đây? Chẳng lẽ cả hai có quan hệ gì bí mật sao?"

Tiếng xì xào ngày một tăng lên, có vài người còn táo bạo hơn rằng lôi điện thoại ra quay video chụp ảnh họ.

________________

Người chưa bao giờ khuỵ gối trước ai đó lại đang khụy gối xuống trước em từ trên kháng đài, và hình ảnh ấy làm mọi người kinh ngạc và em cũng chẳng kém.

"Màng trình diễn hôm nay rất hay."

"Vậy sao, cảm ơn lời khen nhé."

Em mỉm cười nhìn anh.

Sau đó liết nhìn bó hoa trong sự ngờ vực mỏng manh.

"Của em đấy."

Nhận ra ánh nhìn ấy, anh liền đưa cho em bó hoa mà anh đã mất một tiếng để chọn.

Em ôm bó hoa từ tay anh vào người, cảm nhận mùi hương trong đoá hoa tulip kia mà cười.

"Đẹp quá."

Ngẩn đầu lên nhìn anh, mạnh dạng, em nhón chân lên hôn lên một bên má của anh trước bao ánh mắt hoang mang kinh ngạc ấy.

Nụ hôn không kéo dài, nó lướt qua rất nhanh nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm cùng với cái mềm mại từ môi em vừa trao.

Mặt em đỏ ửng ngại ngùng quai đi, tay anh chậm chạp đưa lên sờ một bên má mình, cảm nhận vơi đi làm anh có chút hụt hẫng.

Nhìn người đang ngại ngùng kia, lý trí anh chốc lát bị vụt mất.

Đưa bàn tay to tới người bên dưới trước bao ánh mắt còn đang hoang mang kia.

Anh kề tay xuống gáy cổ em, kéo lại bản thân rồi cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng kia.

Lại một phen thất kinh, người người hú hét ầm lên.

Duy chỉ có em là chưa kịp hiểu tình hình thì người kia đã tách rời đi khỏi môi em.

Một tay ôm bó hoa một tay đưa sờ lên môi đỏ hồng, cảm nhận cái ấm nóng kia mặt em liền đỏ lựng lên.

Biểu cảm ấy làm anh rất hài lòng.

Môi anh nhếch lên tạo nên một gương mặt vốn chưa từng xuất hiện kèm theo là một câu nói làm dậy dóng dư luận.

"Tôi thích em, Sakura."

"..?!"

Em ngơ ngác sau khi nghe câu nói ấy, còn người xung quanh lại hò hét nhiều vô kể.

Nhìn người đàn ông cao ráo đẹp trai trước mắt, em chợt không biết nói gì mà chỉ im lặng.

"Ý em thế nào?"

"Ý...em?"

Anh khẽ gật đầu nhìn em.

Suy nghĩ hồi lâu, em với khuôn mặt đỏ ửng nói.

"Ừm...em...cũng vậy."

Câu trả lời đầy ngỡ ngàng làm anh đơ mặt ra, và chưa để anh hoàn hồn lại thì em đã xoay người bỏ chạy đi mất hút.

Hình ảnh lúi húi ấy làm anh không kiềm được mà bật cười thành tiếng.

Sau đó, anh liền nhìn qua những người đang chĩa điện thoại chụp hình quay video kia vào nói.

"Hình như em ấy ngại, chắc tôi phải thể hiện thêm, làm em ấy quen mới được."

________________

[ Tin tức nóng hổi: Giữa buổi biểu diễn của cô Sakura Kinomoto, cậu chủ nhỏ nhà Li Syaoran đã thổ lộ tình cảm với cô ấy giữa đài kháng giả, sau đó trước mặt mọi người đang chứng kiến, cô gái nghệ sĩ trượt băng với danh xưng "Anh Đào Trên Đường Băng" đã đồng ý lời tỏ tình ấy, hình ảnh bên dưới được chụp dưới sự chứng kiến của người xung quanh, đính kèm là một video được quay lại tại khoảnh khắc ấy!! ]
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro