Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Piano

         Chỉ còn 6 tháng nữa là tới kì thi tuyển sinh ở học viện Âm nhạc. Các bài luyện tập hằng ngày đang đeo đuổi tôi.

         "Em vẫn chưa thể sẵn sàng cho cuộc thi tuyển vào học viện Âm nhạc."

         " Thật đáng tiếc."

        Buổi tập luyện của tôi kết thúc, tôi sắp xếp đồ và đi về. Suốt quãng đường về tôi đã tự hỏi liệu mình có thật sự thích piano. Và tôi biết điều mình muốn làm là gì. Do quá tập trung suy nghĩ tôi đã đụng phải một người. Anh ta đỡ lấy tôi, tay ôm ngang eo tôi, mặt cúi sát lại gần tôi.

"Em ổn chứ?"

"Vâng!"

         Anh ta nói làm tôi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình. Khi nhìn trực diện vậy anh ấy đẹp trai quá. Bộ đồ của anh ấy.....
   
"Vậy tên của em là Sakura Kinomoto?"

"Liệu em có thể dạy tôi chơi bản 'Neko Funjatta' không?"

        Đó là khoảng khắc tôi gặp anh, vị giáo sư dạy Vật lý, Li Syaoran. Tôi đã rất ngạc nhiên và không suy nghĩ gì mà đi cùng anh ấy. Anh ấy đã nói là Neko Funkatta nhỉ? Anh ấy đưa tôi đến nhà của anh. Căn nhà khá to. Căn phòng anh dẫn tôi vào có nhiều sách và một chú mèo, còn có một cây piano rất to nữa.

"Wow! Anh sở hữu đàn piano lớn thật."

"Nó là bà anh để lại."

        Tôi thử nhấn vài phím trên đàn. Nó vẫn còn sử dụng tốt chán. Còn có đó là nút điều chỉnh.

"Đây rồi."

"?"

         Bỗng anh kêu lên làm tôi khó hiểu. Thì ra là bản nhạc của "Neko Fujatta". Anh ngồi xuống ghế cạnh cây đàn, nói với tôi:
- Nó được bảo là bản nhạc đầu tiên mà mọi người chơi. Tôi thì không biết nhiều về nó.
- Bản nhạc có vẻ phức tạp, nhưng anh có thể chơi mà không cần nó. Anh không cần bản nhạc.
- Tôi sẽ không mơ tưởng về điều đó. Tôi muốn trở nên giỏi nó.

       Không có cái gì mà chơi bằng tai cả. Tôi bắt đầu giúp anh điều chỉnh tư thế ngồi.
-Vậy đầu tiên bắt đầu với tư thế ngồi của anh, được chứ? Ngồi dãn thẳng các cơ lưng mà không nâng vai lên.

-Tay của anh....

          Tay của đàn ông. Chúng hoàn toàn khác so với tôi...
*******
Từ đó trở đi, tôi về nhà anh ấy sau những giời học đàn. Nó dần trở thành cách mà tôi thư dãn.
- Hôm nay em lại bị mắng.
- Oh!
- C-Cái gì đây?
- Ta sẽ giải quyết dễ hơn sau khi tôi viết ra.
- Nó không vui.
- Nó rất vui vì đây là công việc mà tôi đang làm.
- .....Và cái gì kia?
- Cà phê, em có muốn thử không?
- Không....em sẽ cho qua.
        
             Anh ấy có vẻ hơi lạ, nhưng anh ấy trông rất vui với bản thân.
******
Kể cả sau đó các bài học lạ thường của
chúng tôi vẫn tiếp tục.

- Không, chơi phần đấy tràn đầy sức sống hơn. Chơi nó giống như con mèo nhảy lên bàn phím.
- Tôi làm sao có thể chơi như vậy. Tôi không hiểu ý em. Âm thanh nó như thế nào?
- Nó như thế này.
- Tuyệt quá làm sao em có thể chơi như vậy? Tay của em đang đàn qua lại kìa.
- Giai điệu này liên tưởng đến con mèo. Sau đấy là con chim và con sên...
- Nó không phải là giải thích. Mọi thứ em nói có vẻ là xa so với thực tại.
        
        Nó vui thật... Đây là lần duy nhất tôi quên đi bài kiểm tra. Bất kể cách mà anh ấy chơi đàn, dáng của anh ấy thật dễ thương.... Tôi giật mình vì suy nghĩ đó của mình. Cái gì vậy nè... mình đang bị mê hoặc. Anh nói làm tôi bừng tỉnh:

- Vì những dấu Sacattato chỉ ra chiều dài âm thanh, liệu em có thể diễn đạt bằng con số chính xác cho tôi?  Ôi... chúa.... tôi hoàn toàn không
hiểu nó....
- Nó không hoàn toàn là như thế. Syaoran hãy cùng nhau chơi. Rồi anh sẽ thấy, cây piano, được chơi bằng cả trái tim.
 
        "Những kí hiệu không còn quan trọng nữa. Nó là âm thanh tràn đầy màu sắc. Tràn ngập với những âm thanh tuyệt vời. Tôi đang có niềm vui. "

- Tôi có thể chơi!! Thật vi diệu cho tới bây giờ, tôi cứ nghĩ mình không thể chơi.
Tôi đã chỉ chơi nhạc dựa vào các nốt nhạc!
- Syaoran, đó là bởi vì anh thật sự yêu piano phải không? Em đã tự hỏi về điều này.... Khi em còn nhỏ, em không thể giúp gì ngoại trừ yêu thích chơi piano. Nhưng bây giờ em chỉ đang chơi bởi vì em phải luyện tập để chơi một cách xuất sắc cho bài kiểm tra.
- Sakura, nếu như đó là cảm giác của em thì em nên từ bỏ.
- Em không muốn làm bài kiểm tra như thế này.
- Nhìn vào bảng thống kê, học phí học viện và em sẽ tự đặt bản thân vào những khó khăn. Và trên hết, em có thể nó nó rất khó để kiếm việc làm. Dựa vào trường hợp mà nó có nhiều lựa chọn khác nữa.

           Anh ấy đang nói cái gì vậy chứ. Nó không phải là lí do tôi tiếp tục chơi piano....Tôi đã hét lên và nắm lấy áo của anh.

-  Chờ đã! Cho tới bây giờ em đã luyện tập chơi piano. Bởi vì ......Bởi vì..... Em yêu piano?

         Ánh mắt anh nhìn tôi sao lại như vậy chứ. Ánh mắt trìu mến, nó khiến tôi bồi hồi. Anh nói anh đã gặp tôi rất nhiều lần và nét mặt của tôi thật sự khiên anh hứng thú.

- Thật sự thì em đã ở trong tầm ngắm của tôi từ lâu lắm rồi. Em lạc mất nụ cười của mình vì vài lí do nào đấy. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể tìm ra bí ẩn tại sao nếu tôi có thể chơi piano không? Tôi.... muốn...em....lại nở nụ cười.

        Anh có chút đỏ mặt, xấu hổ khi nói ra những lời đó. Nhưng mà nhờ anh, tôi đã nhận ra tôi yêu piano đến nhường nào.

- Cuối cùng thì em cũng nhận ra nó.

         Và không hiểu sao lúc đó tôi nghĩ gì khi hôn anh. Anh cũng đáp trả lại nụ đó của tôi. Mặt anh đỏ bựng, nhìn thật sự rất dễ thương.

- Cảm ơn nhé! Em sẽ đạt điểm cao được chứ? Syaoran em yêu anh!
********
Nhớ vote cho mình nha!
Khi nào lượt vote trên 15 thì mình sẽ ra truyện tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro