Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII


Từng ngày trôi qua trong yên bình. Nước vẫn cứ chảy. Gió vẫn cứ trôi. Hazel sống trong những chuỗi ngày dài được lặp đi lặp lại. Có thể nói là khá ổn khi nó cảm thấy hài lòng và yên bình.

Buổi sáng nó thức dậy, ăn bữa sáng sang trọng cùng ngài Đại Công Tước và phu nhân. Sau đó nó đến thư phòng. Sách và trà. Một sự kết hợp hoàn hảo. Đại Công Tước phu nhân bắt gặp ánh mắt chìm đắm của nó mỗi khi nó đọc sách. Bà sai đám người hầu dọn dẹp chỗ gác xép, nơi chất đống những sách và bản đồ, trải thêm một tấm nệm và ít chăn ấm để nó có thể nằm đó nghỉ ngơi thật thoải mái. Hazel thực sự biết ơn bà vì điều này. Khi mắt nó đã mỏi nhừ trước những trang giấy, nó gặp Beryl. Mỗi lần gặp nhau ở khu vườn phía Tây, nó lại dạy cho nhóc ta những thứ cần thiết để phòng vệ và cả cách ứng xử khi rơi vào cuộc tranh giành quyền lực đầy khắc nghiệt này. Nó thực sự chẳng muốn gieo những thứ rắc rối này vào đầu của một đứa trẻ. Nó cảm thấy như mình đang vấy bẩn Beryl, mặc dù trông cậu ta còn chẳng có chút miễn cưỡng. Nhưng số phận đã sắp đặt như thế, nó chẳng thể làm gì hơn ngoài việc báo trước cho Beryl về những hiểm nguy trước mắt. Nó không muốn thừa nhận nhưng có lẽ nó lại muốn bảo vệ, che chở cho đứa nhóc này thật nhiều.

Một ngày của Hazel, trừ đi lúc ngủ, thì nó đã dành hết cả ngày trong thư phòng. Nó tò mò và thích thú trước những thứ kì lạ ở thế giới này. Có quá nhiều điều nó muốn biết. Khi sự tò mò len lỏi vào trí óc nó, nó biết là mình chẳng thể ngừng lại được. Thế là cả đêm không ngủ chỉ vì vùi mặt vào cuốn sách.

Một buổi sáng đẹp trời cứ thế bị gạt phăng qua nhường chỗ cho giấc ngủ quý giá của nó. Sau cả đêm vùi mình vào sách, nó nghĩ mình xứng đáng được nghỉ ngơi và tự cho phép mình lười biếng một ngày. Nhưng những tiếng chim lảnh lót ngoài kia thì nào có để yên cho nó. Nó khẽ cựa mình trong cái ổ chăn dày ấm áp. Trong bữa tối cùng ức gà và mật ong tối qua, nó đề nghị được ngủ tại thư phòng. Và tất nhiên. Phu nhân đồng ý với nó gần như ngay lập tức. Nó thực sự chẳng thích nằm trên chiếc giường quá cỡ kia chút nào. Có lẽ nó lại sẽ cần khi lớn lên. Nhưng chắc chắn không phải lúc này.

Những lọn gió cứ vờn nhau, xuyên qua đám lá khô dưới đất, tạo ra thứ âm thanh xào xạc mà nó cho là kì quặc và phiền phức. Nó tỏ ra khó chịu. Hai tai nhọn cụp xuống đến tận mắt. Cố ngăn những tiếng ồn chạm đến giấc ngủ ngàn vàng của mình. Rồi những tiếng gót giày, tiếng gõ cửa và giọng của Emma vang lên phía bên kia cánh cửa lớn.

- Tiểu thư Hazel! Ngài Đại Công Tước và phu nhân đang chờ người dùng bữa sáng.

Đáp lại chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa. Có vẻ như tiểu thư Hazel không có ý định trả lời lại cô. Emma thở nhẹ, một mình đẩy cửa bước vào. Căn phòng tỏa nhiệt ấm áp nhờ những tia nắng tinh nghịch lọt qua cửa kính và tấm rèm cửa. Emma hướng mắt về phía gác xép, nơi con sói nhỏ đang cuộn mình trong chăn. Tấm rèm cửa được nữ hầu mở bung ra. Ánh sáng chói chang đột ngột ập vào khiến nó nhíu mắt lại, khó chịu bật ra tiếng gằn giọng yếu ớt.

- Ta sẽ không ăn sáng đâu! Bảo họ đừng chờ.

- Người thực sự ổn chứ? Trông người có vẻ mệt mỏi quá.

- Ta ổn. Nhưng ta cần ngủ, thực sự rất cần Emma ạ!

- Vâng thưa tiểu thư! Hãy gọi tôi bất cứ khi nào người cần. Tôi sẽ đợi ở ngay ngoài phòng thôi.

Nó không đáp. Chỉ xoay người, vùi mặt vào cái gối to bự bên cạnh, ngăn cho ánh sáng lọt xuyên qua mí mắt. Bất động đến trưa chiều, nó lồm cồm bò dậy. Cả người ê ẩm, mắt nó sưng lên, một bên má còn hằn đỏ lên vì áp mặt vào gối quá lâu. Khẽ gọi Emma bên ngoài phòng, cổ họng nó khô khan. Nó cần nước. Thật may mắn vì Emma bước vào phòng cùng tách trà chanh mát rười rượi. Nó để dòng nước mát lạnh tràn vào sa mạc nơi cổ nó. Thật chẳng đùa chút nào. Nó gần như nhìn thấy cả đại dương trước mắt.

Sau khi nốc cạn tách trà chanh, nó để mặc cho Emma chải chuốt và lau mặt cho. Không thể phủ nhận rằng nó thích được vuốt ve trên tai nhọn và đuôi lớn. Cái cảm giác nhồn nhột như đánh thức các giác quan của nó. Nhờ vậy nên nó tỉnh ngủ hẳn.

Hazel chán nản ngồi xuống ghế lớn, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, soi soi mấy cái chùm đèn trong suốt. Mắt nó khô đến khó chịu. Nó nheo mắt lại, làm hàng mi dài che bớt đi sắc xanh trong mắt nó. Hazel nhận ra tác hại của việc thức khuya đọc sách. Có lẽ nó cần hoạt động cơ thể một chút, để tránh lười biếng và để cho cơ thể nó mau chóng phát triển. Nó thực sự chán ngấy cái thân thể nhỏ bé vô dụng này rồi. Ngấy đến tận cổ.

- Này Emma! Ta rất chán. Liệu có hoạt động thể chất nào mà ta có thể làm không?

Emma tất nhiên không dám mạo hiểm để cho vị tiểu thư đáng yêu của mình xây xước bởi mấy hoạt động ngoài trời đầy nguy hiểm được. Emma nhẹ nhàng đáp lại nó:

- Tôi nghĩ người nên hỏi ý Đại Công Tước thì sẽ tốt hơn.

Nó trề môi tỏ vẻ bất mãn.

- Vậy ông ấy đang ở đâu? Ta sẽ đến gặp.

- Có lẽ bây giờ ngài ấy đang ở phòng làm việc thưa tiểu thư. Tôi sẽ dẫn người đến đó.

Nó gật đầu. Lập tức bật dậy khỏi ghế, lặng lẽ đi theo Emma đến phòng làm việc của ngài Đại Công Tước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro