VI
Ngày hôm sau, Emma dẫn nó đến một căn phòng khác sáng sủa hơn, nơi có vô tận những cuốn sách và bản đồ. Những chiếc kệ sách được gắn cố định trên bức tường gỗ, cao và đầy. Không đùa đâu. Đống sách này có thể đem đi xây thành nhà cho nó ở cũng còn được nữa là. Chúng nhiều đến nỗi phải xây thêm một chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên gác xếp để chất thêm sách vào. Sách được phân theo từng loại, hạng mục khác nhau, từ địa lý đến chính trị, mọi thứ đều được xếp ngăn nắp, gọn gàng, chẳng hề dính lấy một hạt bụi nào. Hazel mê mẩn nhìn đống sách to dày trước mặt mà không khỏi trầm trồ 'Đúng là gia tộc lớn. Mình có nên dọn qua đây sống luôn không nhỉ? Đây đúng là thiên đường!'
Khác với những căn phòng mà nó từng thấy, chỗ này rất sáng sủa vì có nhiều cửa kính hơn. Ánh sáng tự nhiên len lỏi khắp phòng, luồn qua những khe cửa và đáp xuống đôi mắt xanh ngọc của nó. Nó lướt qua những chiếc kệ gỗ lớn, lấy vài cuốn sách cùng vài tấm bản đồ mà nó nghĩ là cần thiết, rồi dừng lại trước một cái bàn gỗ trắng bên cạnh cửa sổ. Đuổi hết thảy các người hầu ra ngoài, chỉ trừ Emma. Nó ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bọc vải lụa trắng tinh, bắt đầu lật hai cuốn sách đầu tiên. Tại sao lại là hai cuốn mà không phải là một cuốn? Đơn giản vì Hazel là một thiên tài. Nó không có nhiều thời gian, nó biết rằng nếu cứ tiếp tục cư xử kì lạ thì sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức. Và việc đọc nhiều cuốn cùng lúc lại chẳng hề gì với nó. Hazel bắt đầu từ chính nó và những thứ gần nó nhất: Lịch sử gia tộc Grandidierite và vương quốc Alansiega hùng mạnh.
Những ngón tay thon nhỏ của nó lướt qua những trang đầu tiên của cuốn sách. Nhẹ nhàng như nước chảy, mắt nó không ngừng lướt nhanh qua những dòng chữ viết tay nhưng khá dễ nhìn. Tốc độ đọc và ghi nhớ nhanh đến kinh ngạc. Có vẻ như nó đang rất vội. Nó cần phải biết mình là ai và sẽ là ai.
Vương quốc rộng lớn, giàu có, hùng mạnh Alansiega được chia thành những vùng lãnh thổ khác nhau tùy vào địa thế, gọi là các Wall, nghĩa là thành trì, ví dụ như nơi nó đang sống được gọi là Rushwater Wall hay có thể gọi là Thành Rushwater. Các Wall được xem như là các vương quốc thu nhỏ với đầy đủ những tầng lớp chính trị và quân sự hoàn chỉnh. Hệ thống giai cấp và tước vị thì tương đối phức tạp.
Đứng đầu một vương quốc tất nhiên là Hoàng Đế hoặc Nữ Đế, người kế vị có thể thay đổi theo từng vương triều, được Đá Thánh chọn ra từ một trong những vị Lãnh chúa tài năng và mạnh mẽ nhất, hầu hết đến từ các gia tộc lớn mạnh và quyền lực nhất vương quốc. Con của Hoàng Đế và Nữ Đế là hoàng tử và công chúa. Vì vị trí đế vương ít khi do hoàng tử và công chúa kế nhiệm nên họ không nhúng tay vào việc tranh chấp chính trị nhiều, chủ yếu là chỉ huy quân sự và ngoại giao.
Ngay sau Hoàng Đế và Nữ Đế là Lãnh Chúa, người đứng đầu cai trị các Wall và là đế vương tương lai của vương quốc. Quyền lực của Lãnh Chúa và các Hoàng tử, Công chúa là ngang nhau.
Nếu ở vương triều đó Đá Thánh không chọn đế vương, thì đế vương đang kế vị vẫn sẽ tiếp tục cai trị cho đến khi Đá Thánh chọn được vương mới, các Lãnh Chúa đương thời sẽ được gọi là Đại Công Tước hoặc Nữ Đại Công Tước.
Còn lại là các tước vị quản lý những vùng đất nhỏ hơn, sau Lãnh Chúa lần lượt là: Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước và Nam tước.
Hệ thống giai cấp thì lại không mấy phức tạp, từ cao đến thấp lần lượt là: Đế vương, Quý tộc, Dân thường và cuối cùng là Norm- người lùn.
Đang chăm chú đọc thì bỗng có tiếng gõ cửa. Là Emma. Cô bưng vào một ít kẹo chanh, một miếng bánh ngọt và một ấm trà hoa lài thơm phức. Thành công thu hút được sự chú ý của nó. Ngả người về phía lưng ghế, nó từ từ thưởng thức dĩa bánh ngọt với vài miếng việt quất chua chua.
- Người có muốn một tách trà hoa lài không ạ?
Emma hạ thấp người hỏi nhỏ.
- Ồ có chứ! Cứ để ở đó rồi ra ngoài đi!
Emma rót nước trà ấm nóng, thơm phức vào một cái tách bé, đặt bên bàn rồi bước nhanh khỏi phòng.
Môi nhỏ đỏ mọng khẽ chạm lên thành ly sứ trắng, nhấm nháp từng ngụm trà thơm trong miệng, vị đắng còn vương trên đầu lưỡi.
Qua cửa kính lớn, nó nhìn ra phía Tây của khu vườn. Buổi xế trưa thật rực rỡ và thanh bình. Những bông hoa đang nở rực đỏ và vàng: những bông hoa dâu tây và những bông hướng hương, những bông sen cạn bám quanh tường lớn.
Nó vô tình nhớ đến cuộc trò chuyện hôm qua cùng với Beryl tóc đỏ. 'Painite...Beryl!' Nó đăm chiêu nhìn những bông hoa đỏ rực ngoài vườn, rồi lại chuyển tầm mắt về cuốn sách dày cộm trước mặt. Nó tiếp tục đọc. Lấy viên kẹo chanh ngậm vào miệng, vị ngọt của đường và vị chua nhè nhẹ của chanh lan tỏa trong khoang miệng nó, phá bỏ vị đắng ngắt của trà. Hazel thực sự thích những viên kẹo chanh này.
Nhắc đến các gia tộc, chắn chắc không thể bỏ sót 5 gia tộc cao quý, mạnh mẽ và lâu đời nhất từ trước đến nay: Painite, Jeremejevite, Grandidierite, Imperial và Alexandrite. Mỗi gia tộc đều có một thế mạnh khác nhau về binh lực, phòng thủ, ma thuật,... Hầu hết các đế vương cũng đến từ 5 gia tộc này, rất ít khi có ngoại lệ.
Tương truyền rằng, nơi an nghỉ của 5 vị thần thú cổ xưa là những vùng đất màu mỡ, giàu có nhất của vương quốc. Trưởng Gia của 5 gia tộc lớn nhất đều là hậu duệ của các vị thần thú hùng mạnh, mang tên họ là tên của những viên đá quý, ví dụ như Hazel mang họ Grandidierite- xanh lam huyền dịu, Painite- sắc đỏ rực rỡ. Gia huy của mỗi nhà cũng mang hình ảnh của những vị linh thú ấy: Rồng lửa, Cáo tuyết, Sói xanh, Sư tử, Đại bàng và Phượng hoàng. Vì vậy nên họ mới có tai, đuôi, cánh, trí thông minh và cả sức mạnh vượt trội hơn người, như một minh chứng cho dòng máu cao quý đang chảy trong huyết mạch của họ.
Hazel ngừng lại, với tay lấy một cuốn sách khác có bìa bọc da, khắc hình gia huy của nhà nó. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đắm chìm vào từng dòng chữ.
Gia tộc Grandidierite bắt đầu từ Trưởng Gia Grandidierite Hanpaly, một thương gia quý tộc giàu có đến từ phía Đông vương quốc Alansiega, thời Hoàng Đế Imborg II cầm quyền, khoảng chừng 700 năm trước. Sau khi lập ra gia tộc Grandidierite ở Thành Rushwater, ông tham gia vào chính trị và chỉ huy quân sự từ khi còn rất trẻ, là một vị tướng tài ba và dũng cảm. Hanpaly là một trong những trụ cột chính của hoàng gia, tham gia quản lí quân đội và là cánh tay phải đắc lực của Hoàng Đế Imborg II. Ông cưới Thân vương Bella- em gái của Hoàng Đế và cùng có một đứa con trai tên là Grandidierite Fulsar.
Fulsar lớn lên cùng với kiếm và khiên, trải qua nhiều trận đánh khắc nghiệt. Ông ta đặc biệt yêu thích chiến tranh. Nhanh chóng thừa kế chức vị Lãnh Chúa của cha và được Đá Thánh chọn làm Đế Vương. Vương triều Fulsar là vương triều mạnh mẽ nhất về mặt quân sự lúc bấy giờ. Lãnh thổ của vương quốc Alansiega được nới rộng rất nhiều, bành trướng ra các vương quốc cạnh kề. Nhưng cũng vì đắm chìm trong chiến tranh mở rộng lãnh thổ, người dân lại không mấy hài lòng với vị vua này. Họ gọi ông là vị vua đầy bạo lực và điên dại. Vì thế nên triều đại của Fulsar nhanh chóng kết thúc, ông phải nhường lại ngôi vị cho một Lãnh Chúa khác của gia tộc Painite.
Dần về sau, những vị đế vương nhà Grandidierite không còn lạm dụng chiến tranh nữa. Mà thay vào đó là dựng nên những bức tường phòng thủ rắn chắc, khép kín bao quanh cả một Alansiega rộng lớn, mất chừng 50 năm để xây dựng và hoàn thiện.
Thế giới này quả thật biết cách làm nó phải đau đầu. Quá nhiều thông tin kì lạ và vô lý cùng dồn vào một chỗ. Hazel lẳng lặng dời tầm mắt khỏi cuốn sách dày. Nó ngẫm nghĩ một chút.
Nơi này không dùng điện để làm mọi thứ hoạt động như ở thế giới trước của nó đã làm. Mà họ dùng thứ được gọi là 'phép'. Đối với người thuộc dòng dõi quý tộc, thông thường khi đến tuổi 14, họ học cách điều khiển 'phép' trực tiếp qua sức mạnh bẩm sinh chỉ đc truyền qua quan hệ huyết thống. Nghĩa là người nhà. Điều thú vị là... Nhà Grandidierite có thể điều khiển được nước...theo đúng nghĩa đen.
Tùy thuộc vào ma thức của mỗi người, 'phép' có thể được chuyển hóa theo bất cứ hình dạng hay mục đích nào người điều khiển muốn, cũng như thời gian bắt đầu sử dụng được 'phép' sẽ nhanh hơn khi ma thức của người đó đủ mạnh mẽ và vững vàng.
Đối với dân thường và Norm, họ không thể tự ý điều khiển 'phép' giống quý tộc, mà sử dụng "đá phép". Chúng chứa đựng phép bên trong những viên đá màu trong suốt như kim cương. Kích thước viên đá càng lớn, lượng phép bên trong càng nhiều.
Nó không bất ngờ lắm. Sáng nay nó đã thấy Emma thắp sáng đèn trên hành lang bằng một viên đá màu vàng trong suốt. Nó tự hỏi, phải chăng những viên đá phép này có tái sử dụng được như những tấm pin mặt trời ở thế giới của nó? Hay chúng được khai thác trong những mỏ đá sâu thẳm trong lòng đất? Nó thở dài. Mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ và mơ hồ.
Nó thở dài. Mi mắt nhíu lại khi vô tình nhìn qua cửa kính. Ánh mặt trời đã dần dịu đi, thêm vào đó là những cơn gió chiều mát rượi lướt nhẹ qua đôi mắt xanh biếc của nó, sượt qua làn da trắng như tuyết ấy. Và cả những sợi tóc đỏ rực của cậu nhóc đang đứng dưới khu vườn phía Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro