Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Băng qua thêm thật nhiều những hành lang, dẫn về cánh cửa lớn phía Tây. Ánh mặt trời chói lóa bao bọc lấy Hazel, nhẹ lướt trên khuôn mặt trắng hồng đáng yêu của nó. Không khí xung quanh thực thoáng mát và dễ chịu. Vườn cây xanh mướt lấp đầy những khoảng trống trước mặt, xen lẫn là những mái vòm nhỏ, có bàn ghế và một bộ ấm trà sang trọng. Nó bước từng bước nhỏ, không nhanh không chậm đưa mắt xanh ngắm hoa và hỏi Emma về những loài thực vật ấy.

Đôi tai nhọn bất giác vểnh cao khi nó nhìn thấy một cục bông màu đỏ lướt qua khe hở phía bên kia của bức tường phía tây. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Ngập ngừng một chút, nó quyết định qua đó tìm hiểu xem cục bông đỏ kia rốt cuộc là sinh vật gì...nhưng không phải với đám người hầu phiền phức này.

- Ta muốn tự đi một mình.

Nó mặt lạnh nói lớn.

Emma lo lắng.

- Nhưng thưa tiểu thư, nơi này rất dễ đi lạc, tôi chỉ sợ rằng...

Không để Emma nói hết, nó ngắt ngang - Ngươi nghĩ ta sẽ đi lạc sao? Đừng ngu ngốc đến thế. Ta đã sớm nhớ hết đường đi rồi. Mau quay về đi trước khi ta nổi nóng!

Nữ hầu lo lắng nhìn nó rồi cũng quay về mái vòm đứng chờ.

Cho đến khi tiếng chân xa dần, nó mới quay lại tìm cách vượt qua bức tường cao lớn trước mặt. Đuôi lớn khẽ đung đưa, cả người hạ thấp xuống, chân bước nhẹ ra sau lấy đà, ánh mắt sắc bén ghim chặt trên đỉnh của bức tường, cẩn thận tính toán mọi lực nhảy, góc độ, hướng gió, hệt như lúc tập huấn vậy. Nó bật người, nhẹ nhàng nhảy qua tường cao. Dường như chiếc đuôi khiến nó dễ đi chuyển hơn. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu nó không quên mất một thứ cực kì quan trọng: Chiều cao. Vì nó đã quen với chiều cao của nó trước đây nên sức bật đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong khi lúc này nó đang trong cơ thể của một Hazel 8 tuổi.

Cả người nó bay lên không trung, nhanh chóng vượt qua bức tường lớn, nhưng đôi chân ngắn ngủn làm nó không thể tiếp đất như bình thường. Nó vội nhắm chặt mắt, co người lại, tai nhỏ cụp xuống, tay ôm đầu, chuẩn bị tinh thần cho việc tiếp đất mà ít gây tổn thương nhất. Bỗng cơ thể bé nhỏ của nó va vào một thứ gì nó mềm mềm, chẳng có chút cảm giác đau đớn nào xuất hiện. Nó vẫn tiếp tục nhắm mắt, cả người run rẩy, đến cả cái đuôi lớn cũng quắp lại. Hazel nghĩ nó vẫn ở trên không trung cho đến khi nó cảm nhận được một chút hơi ấm quanh mình. Nâng nhẹ mí mắt, nó thả lỏng cơ thể. Bất ngờ nhận ra mình đang được bao bọc trong vòng tay của ai đó, nó liền cảnh giác, tay nhỏ đẩy người đó ra rồi nhanh chóng lùi lại phía sau.

Một cậu nhóc nổi bật với mái tóc đỏ rực xoăn nhẹ, phồng lên và đôi mắt to cùng màu đang tỏ ra kinh ngạc, ngơ ngác nhìn nó không hề chớp lấy một cái. Nhóc này cao ngang bằng nó, trên người là một bộ y phục màu trắng với chiếc áo choàng dài vắt qua hai vai, trông rất chín chắn, nhã nhặn. Sau lưng còn có đôi cánh to, bằng da mỏng như cánh dơi, đủ để bao phủ hết cả người nó và một cái đuôi thon dài, có vảy như đuôi rồng. Khuôn mặt vừa đáng yêu lại vừa mang nét trưởng thành, quý tộc, khắp người tỏa ra khí chất tài giỏi phi thường. Hàng lông mi đen dài phủ lên đôi mắt to tròn màu đỏ máu cùng đôi môi mỏng khẽ mở có thể khiến bao người đổ gục vì khuôn mặt như tạc tượng ấy. Nhưng chắc chắn không bao gồm Hazel. Vẻ ngoài của cậu nhóc trước mặt không làm nó phân tâm. Nó đang xem xét có nên "xử lý" nhóc con này ngay tại đây không...liệu đó có là mối nguy hiểm không...Nó tiếp tục trừng mắt nhưng có vẻ tên kia chẳng sợ hãi một chút nào.

- Người là thiên thần ạ?

Giọng nói trầm ấm của cậu nhóc cất lên làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của nó.

- Không phải! Ta là con người.

- Vậy tên người là gì thế?

- Trước khi hỏi tên người khác thì ngươi phải tự giới thiệu mình trước chứ nhóc con.

- À vâng, thứ lỗi cho ta. Ta là Painite Beryl, 8 tuổi. Còn người?

- Grandidierite Hazel, 8 tuổi

Nó giữ mặt lạnh trả lời.

- Ồ! Chúng ta bằng tuổi nhau này. Người đồng ý làm bạn với ta nhé?

Beryl nở nụ cười hồn nhiên thuần khiết ngỏ lời.

- Này nhóc! Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, đừng vội kết bạn với người mà nhóc không quen biết. Hiểu chưa?

- Sao lại tính là không quen biết được, chúng ta vừa mới làm quen đấy thôi. Vậy nếu ngày mai ta lại đến gặp người thì người sẽ làm bạn với ta chứ?

Hazel bất lực trước sự ngây ngô của tên nhóc tóc đỏ này, đành ậm ừ một câu:

- Ừ. Tùy nhóc.

Beryl cười rạng rỡ.

- Nhưng người đừng gọi ta là nhóc nữa. Hai ta bằng tuổi nhau cơ mà.

- Ta thích thế.

- Người thật sự rất đẹp. Như thiên thần vậy. Người có thể cho ta xem đuôi được không? Người sống ở đây sao? Người có thích ăn gì không?...

Beryl luôn miệng hỏi nó, khiến nó nhức óc nhưng lại chẳng thấy phiền. Thật ra nó còn cảm thấy có chút đáng yêu.

- Ta có thể gọi người là Hazel được không?

- Tùy ý ngươi. Nhưng tên ngươi rắc rối khó đọc quá. Ta sẽ gọi ngươi là Bery vì mái tóc ngươi trông rất giống quả dâu đỏ.

Mắt đỏ mở lớn, sáng long lanh nhìn nó vẫy đuôi.

- Được được! Người muốn gọi ta thế nào cũng được. Ta đều rất thích.

Nó chợt nở ra nụ cười hiếm hoi nhưng lại nhanh chóng chuyển về mặt lạnh như ban đầu.

Hai đứa trẻ đáng yêu. Một xanh một đỏ trò chuyện với nhau cho đến chiều muộn. Tiếng gọi của Emma vang lên từ phía bên kia bức tường khiến nó nhận ra đã đến lúc trở về rồi.

- Đã trễ rồi, ta phải về đây. Chuyện ta gặp nhóc hôm nay không được kể cho ai khác nghe. Nếu không ta sẽ không gặp lại nhóc nữa đâu.

- Tạm biệt.

Beryl gật đầu lia lịa rồi vẫy tay chào tạm biệt nó.

Nó nhanh chóng nhảy qua bức tường, không để bản thân té ngã, rồi nhẹ nhàng đi về chỗ của Emma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro