Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lý do để chiến đấu

Source: WickedArkTranslationTeam
Trans: NHCounter
Edit: NHCounter

Part 2:

  Đã được gần một tháng kể từ khi khai trương chính thức của tựa game VRMMORPG đầu tiên trên thế giới <<Sword Art Online>>.

  Đối với các MMO khác, đến lúc này người chơi đạt đến level dẫn đầu lẽ ra đã xuất hiện và bản đồ khu vực phải được khám phá hết tất tần tật. Tuy nhiên đối với SAO, tiên phong hiện tại có lẽ chỉ vừa đủ level 10 - không tưởng tượng nổi đây là tiên phong, khó thể nào tin nó lại như thế được. Các tầng game, tòa thành nổi Aincrad, chỉ có thể được hoàn thành bởi một vài phần trăm người chơi.

  Lý do khá đơn giản, SAO hiện tại là game chứ không phải là trò chơi; theo suy nghĩ khác, nó trở thành một <<Nhà ngục>>. Đăng xuất thông thường không thể được thực thi và cái chết của avatar ảo cũng như là cái chết của chính người chơi. Do những điều trên, không nhiều người ra vào dungeon với đầy quái vật và cạm bẫy.

  Thật vậy, sau khi GM dứt khoát biến avatar thành giống giới tính thật của họ, lượng người chơi nữ vô cùng ít. Tôi nghĩ hầu hết bọn họ vẫn còn ngồi ở Thành phố Khởi đầu, kể cả sau một tháng. Ở cái dungeon đầu tiên rộng lớn này, Mê cung tầng một, tôi đã thấy người chơi nữ 2, 3 lần, và họ đều là thành viên của một party.

  Đó là lý do tôi không thể nào tưởng tượng được người dụng rapier solo ở vùng chưa được khám phá của cái dungeon này lại là một người chơi nữ.

Vào lúc đó, tôi nghĩ định lầm bầm xin lỗi và rời khỏi nơi đó. Tôi không muốn bị nói là người nhiều chuyện với bất kỳ cô gái nào tôi thấy; tôi thật lòng không muốn bị nghĩ là như thế.

  Mặt khác, nếu đối phương nói cái gì kiểu như , 'Do tôi lựa chọn' hoặc 'Để tôi yên', tôi sẽ nói 'Được thôi' và rời khỏi đó ngay lập tức. Tuy nhiên, người dụng rapier đáp lại ngắn gọn bằng một câu hỏi. Do đó, tôi trả lời lại nhẹ nhàng và thận trọng.

  "Overkill không có lỗi hay là hình phạt từ hệ thống, nhưng ... nó không tốt về tính hiệu quả. Kiếm kỹ yêu cầu sự tập trung; sử dụng chúng liên tục gây kiệt sức về tinh thần. Cũng phải trở về, nên tốt hơn là chiến đấu một cách nào đó không làm cậu mệt."

  "... Trở về?"

  Một lần nữa, từ sâu thẳm trong cái mũ trùm đầu một giọng nói đầy nghi vấn được phát ra. Sự mệt mỏi khiến giọng nói mất sức sống và âm điệu quá ngắn, nhưng dẫu vậy tôi nghĩ giọng cô ấy rất êm tai. Tất nhiên, tôi sẽ không nói điều ấy ra ngoài.

  Rồi tôi giải thích một lần nữa.

  "Ừ, phải mất khoảng một giờ để đi từ đây đến lối thoát dungeon, và từ đó đến thị trấn gần nhất cũng mất ít nhất 30 phút kể cả di chuyển nhanh. Kiệt sức sẽ gây ra nhiều lỗi. Cậu hình như là người chơi solo, chỉ có một người, bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng gây nguy hiểm tới tính mạng."

  Khi miệng tôi nói, tôi tự hỏi bản thân, 'Vì sao tôi lại cố gắng hết sức giải thích?' Đối phương là phụ nữ - nhưng đó không thể nào là lý do, bởi vì tôi đã nói rất nhiều trước khi tôi nghĩ vậy.

  Nếu vị trí bị đảo ngược, và người đứng trên la rầy tôi như thế, tôi sẽ nói rằng, 'Là tôi lựa chọn, nên để tôi yên.', hoặc cái gì đó tương tự. Với vẻ mặt và hành động không phù hợp cho lắm, tôi dường như đổ mồ hôi khi người dụng rapier đáp lại.

"... À, không thành vấn đề, tôi sẽ không...quay lại."

  "Cái gì?...Không trở lại thị trấn? Nhưng...bổ sung bình thuốc, sửa chữa trang bị...và đi ngủ..."

  Sau khi tôi trả lời như chết lặng, vai người dụng rapier lắc nhẹ.

  "Tôi không cần dược phẩm khi tôi không nhận thiệt hại, và tôi đã mua 5 thanh kiếm giống nhau ...Còn nghỉ ngơi, tôi sử dụng chỗ an toàn gần nhất."

  Nơi an toàn là một vài căn phòng trong dungeon nơi quái vật không xuất hiện. Bạn có thể nhận ra nó qua 4 cái đuốc màu đặc biệt ở 4 góc tường. Dành cho đi săn và lập bản đồ, nó là nơi rất tuyệt; nhưng kể cả vậy nó chỉ nên được sử dụng cho một giờ để nghỉ lấy sức. Nền nhà được làm bởi tảng đá lạnh và tất nhiên không có giường, và bước chân quái vật gần đó và tiếng gầm gừ có thể nghe thường xuyên. Dù người chơi có can đảm đến đâu, giấc ngủ sâu chắc chắn bất khả thi.

  Nhưng, từ những gì tôi nghe được, người dụng rapier sử dụng nơi an toàn đó thay cho phòng trọ thị trấn, chỉ để ở lại trong cái dungeon..., đó có nghĩa là gì?

  "Đã mấy giờ cậu ở đây rồi?"

  Người dụng rapier trả lời sau một hơi thở dài.

  "Ba ngày... hoặc bốn ngày... Đó là tất cả hả? Quái vật gần đây sẽ hồi sinh nhanh thôi. Tôi sẽ tiếp tục."

  Bằng cách chống bàn tay trái trong một cái bao găng tay dày lên cạnh tường, cô ấy đứng dậy chệnh choạng.

  Thanh liễu kiếm chập xuống đất nặng nề cứ như cô ấy đang giữ một thanh kiếm hai tay vậy, và cô ấy lặng lẽ bước đi đằng sau tôi.

  Áo choàng bị kéo lết đi đã bị sườm rách, chứng tỏ rằng độ bền của nó đã giảm đi rất nhiều. Không, đối với trang bị được sử dụng trong 4 ngày liền đi săn, vẫn duy trì được hình dạng đó đã là một điều kỳ diệu rồi. Lời nói 'Tôi không nhận chút sát thương' hồi nãy chắc chắn không phải là điều phóng đại.

  Sau khi nhận ra vậy, tôi phun ra những lời thiếu suy nghĩ đằng sau tấm lưng mảnh khảnh của cô ấy.

  "...Nếu cứ chiến đấu kiểu như vậy, cô sẽ chết đấy."

  Người dụng rapier dừng lại, nghiêng vai về phía bức tường và chậm rãi quay lại. Từ sâu bên trong cái mũ, đôi mắt màu nâu lục với cái phông màu đỏ mỏng hướng tới tôi.

  "...Tất cả mọi người rồi cũng sẽ chết hết thôi."

  Giọng nói khàn, nứt nẻ khiến không khí ở bên trong dungeon lạnh hẳn.

"Chỉ trong một tháng, 2000 người chết. Dẫu vậy, tầng 1 cũng chưa được khai phá. Không khả thi để hoàn thành trò chơi này. Chỉ khác nhau ở chỗ cậu chết ở đâu và khi nào, sớm... hay là muộn..."

  Lời nói dài, đầy cảm xúc đến tận bây giờ lưỡng lự và bị ngắt hẳn đi.

Trước mặt tôi người đang bước lên phản ứng , người dụng rapier đột nhiên bị bất tỉnh và ngã rạp xuống dưới mặt sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro