Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: J

Văn Lang: hắn🐺
Cao Đồ: anh🐰
___________________________

Cao Đồ mệt mỏi mở cửa bước xuống xe, lê thân xác lờ đờ nhấc từng bước trên các bậc thang. Anh vươn tay đến mở cửa rồi bước vào căn trọ đã thuê với giá rẻ ở Giang Hỗ. Hôm nay là một ngày làm việc chăm chỉ, anh nghĩ. Vì thế tuy cơ thể đã cạn kiệt sức lực thì anh vẫn vô thức nở một nụ cười dịu dàng nơi khóe miệng.

Đặt chiếc cặp xách tay xuống bàn, anh vội đi đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ thoải mái nhất rồi lao thẳng vào nhà tắm. Anh muốn hoàn tất mọi việc thật nhanh, để có thể thả mình xuống chiếc giường êm ái và tận hưởng những phút giây thư giản nhỏ nhặt. Ngày mai là chủ nhật, có lẽ anh sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn một tí rồi.

Sau khi tắm xong, anh liền vội đến giường, nằm xuống, thư giản. Nằm chưa đủ lâu, anh bất chợt nhớ ra bản thân đã chưa ăn uống gì từ bữa trưa, nhưng hiện tại cơ thể mỏi mệt quá, hay là lại nhịn thêm một bữa nữa nhỉ?

Gần đây, Cao Đồ thường hay lui tới bệnh viện, lý do là anh bỏ bữa quá nhiều, thành ra bị đau dạ dày. Bác sĩ bảo nếu cứ tiếp tục như vậy, bệnh sẽ trở nặng, đến lúc đó e rằng cơ thể anh sẽ lâu hồi phục hơn. Nhưng tính chất công việc của bản thân quá bận rộn, Cao Đồ tuy hiểu rõ vấn đề nghiêm trọng như nào thì cũng không thể bỏ mặc công việc, sẽ bị sếp mắng mất!

Lưỡng lự lúc lâu, anh cứ thế mà ngủ lúc nào chẳng hay. Đêm nay không khí mát mẻ, anh nằm êm đềm trong chăn ấm thoải mái, dễ chịu, đây có lẽ là một giấc ngủ ngon nhất trong cả tuần làm việc không ngừng nghỉ. Anh ngủ ngon, có lẽ vì gặp một giấc mơ đẹp nên khóe môi anh khẽ cong cong, lâu lâu còn không kiềm được nói mớ vài câu cơ.

Đêm nay anh lại mơ thấy hắn, đã là lần thứ bao nhiêu rồi từ khi hắn bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của anh. Từ khi chỉ là một hình ảnh thoáng qua, đến tận bây giờ đã trở thành nhân vật chính trong giấc mơ mỗi tối của anh. Hắn mặc bộ đồng phục cấp ba, tỏa ra khí chất mạnh mẽ và trưởng thành. Hắn đẹp lắm, vẻ đẹp vừa chững chạc lại pha chút trẻ con, khiến cho bao nhiêu người phải nhìn theo mỗi khi hắn đi qua. Còn bản thân anh, lại là nhân vật phụ trong chính giấc mơ của mình. Là cái bóng lẽo đẽo theo sau hắn mỗi buổi ra chơi, tan học, là người thay mặt hắn từ chối tình cảm của biết bao omega thích hắn. Đối với anh, hắn như mặt trời sáng lạng ngoài kia, còn anh thì lại là một ngôi sao bình thường, trong số hàng triệu những ngôi sao khác. Khi anh xuất hiện là hắn sẽ rời đi, khi hắn "tỉnh giấc" là anh sẽ biến mất, rõ ràng khoảng cách của cả hai là quá xa..

"Cao Đồ à, nói chuyện giúp tôi"

"Cao Đồ, cậu có thật sự nghiêm túc không thế?"

"Cao Đồ, chiếc bút cậu tặng tôi hôm sinh nhật, cậu có thấy đâu không?"

Những lời nói ấy cứ vang vẳng bên tai, anh đã sớm quen với việc bám đuôi hắn, phụ giúp hắn những chuyện từ nhỏ nhặt cho đến phức tạp. Cứ nghĩ sẽ chỉ là trong những năm trung học này thôi, nhưng số phận trớ trêu, đến sau này khi đi làm, anh vẫn không thoát khỏi việc phải làm thư ký riêng cho hắn. Từ đầu bản thân chỉ là một nhân viên nhỏ trong bộ phận nhân sự, nhưng không hiểu vì sao lại "lọt" vào mắt xanh của chủ tịch, thế là bị điều đến tổ thư ký luôn.

Anh được các nhân viên trong công ty đánh giá khách quan là "liều thuốc giải độc" của Thẩm tổng. Bởi mỗi khi Thẩm tổng vì trúng "độc dược" mà nổi điên lên thì chỉ có anh mới có thể khiến cho con người độc miệng, điên khùng kia hạ hỏa. Nhưng mọi người đâu biết, để cho hắn từ lửa hóa sông là cả một quá trình Cao Đồ phải nghe chửi giùm hết người này đến người khác, có hôm là nghe cho thư ký trưởng vì gõ sai số liệu, có hôm lại nghe cho mấy cô nhân viên omega đi làm mà không biết tiết chế pheromone...  Nghe nhiều đến mức anh cũng cho đó là thường tình, vì cậu bạn học chung này cũng chỉ vì quá áp lực mới nói năng lung tung, không tiết chế như vậy. Đúng vậy, Thẩm Văn Lang vốn là người tốt mà!!

Hắn là kẻ không ưa gì omega, một phần là vì người cha omega đã bỏ rơi hắn trong quá khứ, một phần là vì những tên omega mà hắn từng gặp qua đều không biết kiểm soát bản thân, vừa ngửi thấy mùi của alpha đã lặp tức phát tình, chẳng lẽ bản thân những tên đó đều là khao khát những chuyện đó từ alpha, yêu alpha cũng chỉ vì muốn lên giường thôi sao? Thứ tình yêu điên như vậy, hắn ghê tởm, chán ghét và kì thị vô cùng. Thật may, vì Cao Đồ là beta, anh không như họ, vì ngửi thấy mùi diên vĩ trên người hắn mà mất kiểm soát, càng không thải pheromone lung tung để dẫn dụ người khác lên giường với mình. Thứ hắn thích là một beta như anh đấy, tuy không mềm mại và nhỏ nhắn như omega, nhưng cũng không phiền mà còn rất được lợi.

Bên nhau 10 năm, bản thân Cao Đồ bỗng lóe ra một cảm xúc khác biệt với Thẩm Văn Lang, nhưng suy cho cùng thì đây chỉ là tình cảm đến từ một phía, anh thầm nghĩ nếu chờ đến lúc trên tờ lịch của tháng hai có ngày 30, có lẽ nghe còn logic hơn việc hắn cũng có loại tình cảm đó với anh. Vì bản thân Cao Đồ hiểu rõ, khoảng cách giữa giàu và nghèo thật sự quá lớn, giữa hắn và anh chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ làm ăn bình thường. Chỉ cần mỗi ngày đều được pha trà cho hắn, nhìn thấy tâm trạng hắn vui lên khi thưởng thức trà hợp khẩu vị qua ánh mắt lóe sáng, cũng đủ làm anh mãn nguyện rồi.

“Có những người hợp để thương, nhưng chỉ nên dừng lại ở mức quan tâm”. Thật vậy, anh nghĩ rằng mối quan hệ này chẳng nên tiến xa hơn, cũng chẳng nỡ để nó biến mất. Suốt một thập kỷ ấy, anh vẫn luôn mang trong mình một quyết tâm rằng sẽ mãi giữ cho tình bạn này thật trong sáng, thật đẹp đẽ, anh sợ bản thân vấy bẩn lên Thẩm Văn Lang, càng sợ những xúc cảm khác biệt của bản thân ngày một làm hỏng tình bạn đẹp đẽ giữa họ. Nhưng nếu hắn hiểu được lòng anh, nghe được những câu nói của anh thì thật là tốt quá.

"Thẩm Văn Lang, tôi xin lỗi, tôi thích cậu"

"Cậu có hiểu lòng tôi không, Văn Lang?"

"Là beta thật tốt, có thể ở gần cậu ấy hơn một chút, nhưng là cậu ấy là một alpha cao cao tại thượng, alpha thì phải yêu omega mà nhỉ?"

end J.🐺❤🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro