Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 (3)

"Ai lại dám phá giấc ngủ của mình vậy?"

Astrict vùng dậy. Đôi mắt xanh lờ đờ của nó đánh một vòng quanh căn phòng, phóng ra ngoài cửa sổ. Hôm nay mọi thứ yên ắng quá. Tuyết rơi cả đêm qua phủ dày đặc lên mọi thứ, dày như lớp kem trên những chiếc bánh cha James hay làm vào dịp sinh nhật nó, ngầy ngậy và mát lạnh. Rồi ánh mắt nó dừng lại trên khuôn mặt hốt hoảng cùng hàng lông mày nhíu lại của Bray.

- Có chuyện gì thế?

- Lũ trẻ gặp chuyện rồi... Tớ đã gọi mãi mà lũ trẻ không chịu dậy! Người chúng còn phừng phực như lửa nữa! Và còn... Và còn..._ Patra vò đầu bứt tai.- Ôi! Tớ mặc kệ cậu đấy!

Nhỏ luống cuống tìm cách để Astrict hiểu những gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như vô vọng.

- Bình tĩnh nào._ Bray ngăn lại.- Tất cả đang sốt rất cao. Và bọn tôi thì không biết cách để làm dịu nó đi.

Astrict như đã hiểu ra vấn đề, nó nhảy phốc ra khỏi giường và chạy ngay đến phòng của lũ trẻ. Nó còn chẳng kịp vơ lấy cái áo khoác để ngăn cái lạnh giữa mùa hè.

Chúng sốt cao quá, thỉnh thoảng lại ho không dứt. 

- Chắc là do thời tiết thay đổi đột ngột nên cơ thể chúng không chịu nổi._ Astrict thở dài.

- Nhìn này, cả Max cũng bị ốm rồi!_ Patra vuốt ve Max nằm cuộn tròn trong góc tường, rên ư ử.

- Tớ sẽ đi lấy thuốc trong phòng._ Astrict xoay người ra ngoài, nó không quên lấy tay che đi cái ngáp thường nhật. Biết làm sao được, ngủ là niềm đam mê của nó mà, nhất là khi cái cảm giác ấm áp trong chăn vào những ngày tuyết buông quá mạnh mẽ để chống lại.

- Để tôi giúp cậu._ Bray nhanh nhảu chạy theo.

- Tớ nữa!

- Không, Patra. Phiền cậu ở đó trông chừng lũ trẻ, được chứ?

Sự chối từ của Astrict làm Patra chán nản. Nhỏ phụng phịu quay vào và ngồi im chờ đợi.

- Cậu có vẻ là một người thích sự ngăn nắp nhỉ?_ Bray khen ngợi khi thấy căn phòng chuyên chứa các loại dược phẩm của Astrict.

Căn phòng không quá rộng, nhưng trần nhà thì cao hơn mặt đất phải bốn, năm mét. Bốn bức tường là vô vàn những ngăn kéo gỗ chứa các loại thuốc và nguyên liệu khác nhau, được đánh dấu cẩn thận. Ở giữa phòng là cái vại lớn, và vài cái nhỏ hơn xếp gọn bên cạnh. Sạch sẽ và hoàn toàn kín đáo.

- Thôi nào, đây đâu phải lần đầu tiên cậu vào đây đâu chứ? Còn nhớ lần sau lễ hội không?

- À...

Astrict nhanh nhẹn trèo lên cái thang di động được bắc sẵn. Không phải nó ngại vì lời khen, nhưng cậu bé tóc đỏ chợt thấy bạn mình có gì khác với thường ngày.

- Cậu không nghi ngờ tôi sao?_ Bray cố gợi chuyện. Nó muốn tâm sự chuyện gì đó.

- Chuyện gì cơ?

- Những hiện tượng kì lạ trên hòn đảo này. Cậu không nghĩ là do tôi gây ra sao? Cả những người trên hòn đảo cũng vậy.

Astrict đặt tay lên cằm suy nghĩ.

- Tớ sẽ làm vậy nếu tớ là người nhà Garneth. Nhưng vì cậu đã gặp trưởng lão, cậu là một phần của hòn đảo rồi. Không một ai có quyền nghi ngờ cậu._ Nó trả lời chắc nịch.

Bray không nói gì. Chắc nó đang chìm trong suy nghĩ mông lung nào đó.

- Ôi, hết thuốc mất rồi._ Astrict kêu lên.- Chắc phải sang nhà bác Hans một chuyến thôi. Cậu đi cùng chứ?

Bray gật một cái thay câu trả lời. Chúng quay trở lại phòng, lấy áo rét và Astrict không quên dặn Bray mang theo những chiếc gậy thật chắc.

Patra đang ngủ, bên cạnh Max. Sẽ thật rắc rối nếu nhỏ phát hiện và đòi đi theo. Dù gì thì nhà bác Hans cũng không phải gần. Astrict muốn tốn ít thời gian nhất có thể.

Khu rừng phía chân đồi phả ra một mùi mằn mặn. Những rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, lấy dinh dưỡng từ mạch nước ngầm ngấm từ biển vào, để rồi kết tinh trên những bông tuyết mà đáng lẽ ra phải là những giọt sương muối có một không hai, phủ đầy trên lá.

- Ở đây ít khi có tuyết lắm sao?_ Bray hỏi.

- Hầu như không có là đằng khác ấy chứ._ Astrict khẳng định.- Ở giữa biển mà, cậu biết đấy. Bình thường mùa hè sẽ rất nóng và ẩm, chưa bao giờ tớ trải nghiệm cái cảm giác rét buốt thế này.

- Ồ.

- Thế còn nhà cậu thì sao?

- Hả?

- Sof ấy.

Bray nhìn chằm chằm vào mắt Astrict. Một màu xanh thăm thẳm, như chứa đựng cả bầu trời mùa hạ trong cái lạnh cắt da cắt thịt này. Ô kìa, đâu đây còn vang vọng âm thanh của sóng biển, và hương vị mặn mòi của muối, khiến nó hiểu ra rằng mình đang được bao bọc bởi biển, không phải S.o.F.

- Ngược lại. Rất nhiều tuyết._ Nó vừa lấy gậy gạt đi tán lá chắn ngang đường vừa trả lời. Đám tuyết rơi cái bụp. Nó liếc trộm về bên phải, nơi Eden đang đứng đó, lặng im và mỉm cười với nó, thoắt ẩn thoắt hiện như một hồn ma vậy. Bray khẽ rùng mình.

Chúng li khai khỏi rừng và hướng thẳng lên đồi. Tuyết dày phải đến chừng 3cm. Đường dốc và trơn. Lúc này, những cái gậy đã phát huy hết tác dụng của nó. Chẳng mấy chốc, chúng đã tới nhà Hans. Căn nhà gỗ xập xệ lại càng xập xệ khiến Astrict có chút ngỡ ngàng. Đàn dê thì nằm co quắp trong chuồng, không có một cái bạt nào được căng để tránh rét, chỉ có chút cỏ khô ở góc chuồng, dường như đã bị ẩm vì dính tuyết. Tất cả như thể đã bị bỏ bê từ rất lâu vậy.

- Bác Hans! Bác Hans!_ Astrict dộng mạnh vào tấm cửa ọp ẹp.

Cánh cửa gỗ nặng nề cạch một tiếng. Chốt cửa đã mở. Bác Hans ló mặt ra ngoài.

- Ô kìa, Astrict đấy à? Và kia là cậu bé mới đến ư? Các cháu đến đây có chuyện gì thế?

- Chỉ là bọn cháu muốn xin ít nước miếng dê để làm thuốc. Sao bác trông phờ phạc thế?

- À, ta bị cảm một chút. Chắc sẽ khỏi ngay thôi. Nước miếng dê ư? Chờ ta một lát, có lẽ ta vẫn còn một ít._ Nói rồi bác Hans lại lật đật quay vào nhà. Astrict không để ý, nhưng Bray có thể thấy qua khe cửa, rằng bên trong cũng chẳng sạch sẽ gì.

- Bác Hans, sao bác lại nói thế?_ Astrict thấy điều gì đó đáng ngờ.

- Có chuyện gì sao?

- Bác bị dị ứng với nước miếng dê mà? Trước giờ  bác toàn để cháu tự lấy, còn chẳng dám xem chúng cháu lấy như thế nào.

- À, ừ nhỉ, ta già rồi nên lẫn quá. Ta sẽ cho mấy cái chai để đựng, cứ tự nhiên đi nhé._ Hans nghe Astrict nói như mắc xương trong họng, vội vàng chữa lại lời.

"Mình bị dị ứng còn quên được sao?"_ Bray nghĩ thầm, nhưng nó chẳng dám nhiều lời.

Astrict thì còn muốn hỏi thêm, nhưng nó nghĩ tới lũ trẻ đang ốm ở nhà nên muốn hoàn thành nhanh chóng công việc. Đàn dê gặp lạnh, con nào con nấy mệt lử, chỉ nằm ngoan ngoãn há miệng chờ Astrict thực hiện công việc của nó. Xong xuôi, nó và Bray không quên giúp Hans dọn tuyết và căng bạt cho lũ dê.

- Cảm ơn bác vì chỗ nguyên liệu này. Khi nào làm xong thuốc cháu sẽ lại mang lên cho bác.

Chúng cúi chào Hans một cách lễ phép và ra về với những mối nghi hoặc riêng trong lòng.

#MD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro