CHƯƠNG 6 (2)
Astrict và Bray đi cùng Patra tới tận cánh cổng. Cánh cổng vẫn đứng sừng sững giữa khu di tích đá, lặng im và lạnh lẽo, như mọi khi. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình sắp phải làm, Patra lại bất giác rùng mình.
- Mừng ngài đã về, thưa tiểu thư Cleopatra.
Ả hầu gái cùng tên gác cổng đã đứng đợi sẵn phía bên kia.
- Vậy, cố lên nhé!_ Astrict vỗ mạnh lên vai Patra, nở một nụ cười rạng rỡ đầy khích lệ.
Để xem sau vụ này, nhỏ sẽ bắt Astrict phải trả công như thế nào.
Cleopatra tiến thẳng tới khu nhà chính, lên lầu và gõ cửa căn phòng ở phía trong cùng. Một giọng nói phát ra từ bên trong.
- Là Patra sao?
- Anh trai, em vào được chứ?
- Cứ làm những gì em muốn.
Cánh cửa tự động mở ra. Leohart đang chăm chú vào đống sổ sách trên bàn. Giấy, bút và mực lơ lửng trong không trung. Chốc chốc lại có một cuốn sổ bay từ giá sách đậu vào tay anh, những chiếc bút máy và máy đánh chữ thì hoạt động không ngừng nghỉ. Patra bước vào. Nắng và gió tràn vào từ cửa sổ lớn phía sau lưng Leo, lấp đầy cả căn phòng rộng. Nhỏ ngồi im trên bộ ghế sô pha đặt giữa phòng, chờ đợi những ấm trà tự rót nước ra một cách hoàn hảo, cứ như thể có một vị quản gia lành nghề vô hình đang hiện hữu.
- Vậy, em muốn gì ở anh nào?_ Leo vẫn cắm cúi vào mớ giấy tờ, nắng rọi hàng lông mi vàng của anh lấp lánh.
- Anh đâu thể lạnh lùng với em gái mình như thế chứ?_ Patra vừa nhấp một ngụm trà vừa tỏ vẻ chọc ghẹo.
- Anh đang rất bận. Nếu em muốn chơi thì để khi khác.
Câu trả lời của anh trai khiến Patra có chút chạnh lòng. Nếu như nhỏ không sinh ra trong gia tộc Garneth và anh trai nhỏ cũng vậy, thì có lẽ khoảng cách giữa hai anh em sẽ ngắn đi biết nhường nào, và nhỏ cũng không phải lén lút gặp anh trai như thế này.
- Anh nghĩ trong đầu em chỉ biết có chơi thôi à?_ Nhỏ hạ giọng.
Leohart ngừng tay. Những chiếc bút và máy đánh chữ cũng dừng hoạt động. Anh đứng dậy và ngồi cạnh em gái mình.
- Gì vậy cơ chứ? Hôm nay em lạ quá đấy!
- Anh biết là đã một khoảng thời gian kể từ lần trước chúng ta được gặp nhau, thậm chí đôi khi em còn quên mất mình có một người anh trai.
Leohart thở dài đưa tay lên day day mi tâm.
- Anh là một kẻ có sức mạnh, Patra, anh phải làm việc để bảo vệ em, kể cả có mất đi sự tự do đi chăng nữa. Cứ đợi xem, cái ngày mà anh đường hoàng leo lên chức tộc trưởng, sẽ chẳng còn gì có thể cản bước anh em ta làm điều mình thích.
Lời nói của Leo khiến cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
- Em muốn mượn những cuốn sổ ghi chép về vụ cá chết._ Patra hắng giọng.
- Để làm gì cơ chứ?
- Có chút chuyện thôi, anh chỉ cần nói cho em chỗ là được rồi.
- Chẳng phải Glenda và Veronica mới là người cầm hay sao?
- Thôi nào, em biết là thể nào họ cũng phải báo cáo cho anh mà.
Leo suy ngẫm một lúc.
- Được rồi. Nhưng bác sẽ tức giận lắm đấy.
Phần sân rộng phía trước nhà thờ rộn rã tiếng trẻ con cười đùa. Chỉ mình Astrict là ngồi trầm ngâm, mặc kệ cho Bray có mệt mỏi với bọn trẻ thế nào hay những trò đùa chúng thực hiện lên người nó ra sao. Chiếc nhẫn trên tay nó nhấp nháy sáng liên hồi và những cọng tóc đỏ sau gáy thì dựng đứng cả lên.
- Anh đang làm gì vậy, anh Astrict?_ Một đứa trẻ tò mò hỏi.
- Anh đang sáng tạo phép thuật mới.
- Không cần dùng chum hay vại sao?
- Đồ ngốc! Đó là chế dược! Nhưng việc anh đang làm bây giờ còn hệ trọng hơn cơ.
- Cậu đang luyện loại phép gì vậy?_ Đến Bray cũng không thể hiểu.
- Một loại phép có thể giải quyết được mọi thắc mắc trong đầu tớ mà không cần tốn công tìm tòi.
- Thực có loại phép như vậy sao?
- Thì tớ đang cố tạo ra nó đây.
Bray lắc đầu. Cậu bạn của nó quả thật có một sự tò mò vô biên, không gì địch nổi. Rồi nó giật mình. Nhỡ một ngày những bí mật của nó cũng bị Astrict nhìn thấu thì sao?
- Tớ nghĩ chắc là Patra sẽ ổn thôi nhỉ?_ Astrict nhún vai.- Mà Bray này, cậu có thấy trời càng ngày càng lạnh hơn không?
...
Patra đi theo lời chỉ dẫn của Leo tới phòng sách ở lầu 3. Căn phòng nằm ngay đối diện với cái cầu thang đồ sộ được làm từ loại gỗ quý luôn phảng phất mùi thơm đặc trưng, nổi bật cùng cánh cửa to bản nặng nề. Ngoài những người trưởng thành trong gia tộc và Leo, không ai được bén mảng tới căn phòng này cả. Nói cách khác, ngoài Patra và Nicholas - con trai út của tộc trưởng David, thì ai vào đây cũng được hết.
- Thật may khi bác không có ở đây._ Patra tự nhủ, và rồi nhỏ chạm tay vào cánh cửa, hình xăm sau gáy nhỏ hằn lên, máu từ từ chảy xuống chạy dọc xuống cánh tay._ "Open sesame" (Vừng ơi mở ra)!_ Nhỏ thì thầm.
Ngay lập tức, cánh cửa tự động dịch chuyển. Đằng sau cánh cửa là căn phòng bạt ngàn những sách là sách, hầu hết là lấy từ đất liền. Thế này thì làm sao tìm thấy được đống tài liệu kia cơ chứ?
Kệ này không có, kệ kia cũng không có... Oái! Những quyển sách rơi lộp bộp vào đầu Patra. Một quyển sách rơi xuống đất và mở ra, để lộ một thứ gì đó như một tờ giấy cũ kĩ được gấp làm nhiều lần.
- Ồ, là một bản thiết kế? Và còn là của nhà mình nữa chứ!_ Nhỏ thốt lên ngạc nhiên.
Theo như trong bản thiết kế, trên lầu 3 này, ngoài cái phòng sách đồ sộ và phòng tranh của mẹ ra thì vẫn còn một căn phòng nữa. Nhưng cửa phải ở đâu mới được nhỉ? Mày mò một lúc, cuối cùng Patra cũng tìm được một cái ngách nhỏ giữa hai kệ sách. Dọc theo bức tường khắc một dòng chữ viết theo ngôn ngữ phù thủy. Ồ, những chữ này quen quá. Có vẻ như nhỏ đã đọc được ở đâu đó rồi.
- Na? Nathakan? Nghe vô nghĩa thật!_ Patra rờ tay lên vết khắc để đọc từng chữ._ "Nathakan da krudjuman dé crashja"!
Hai kệ sách bỗng chuyển mình, để lộ ra một căn phòng tối mịt. Thật may là nhỏ có mang theo đèn-pin-ngoại-cảm của Astrict, trong phòng sách thì đâu thể dùng được lửa nhỉ? Patra bước vào thì hai kệ sách cũng tự động khép lại. Căn phòng chứa hàng loạt những tài liệu liên quan đến hòn đảo từ trước đến giờ. Cuối cùng thì nhỏ cũng tìm thấy thứ mình cần. Patra vô tình chiếu đèn pin lên bức tường phía bên trái và nhỏ bị choáng ngợp bởi thứ trông như một tấm bản đồ da cũ kĩ được ghim lên tấm gỗ trên tường.
Bỗng có tiếng lạch cạch phát ra từ bên ngoài. Tiếp theo đó là âm thanh của tiếng niệm chú. Ai đó sắp sửa bước vào. Nhỏ phải mau chóng trốn đi thôi! Nhưng trốn đi bằng cách nào đây? Patra chợt nhớ lại trên bản thiết kế ngôi nhà, căn phòng này thông với phòng tranh của mẹ nhỏ. Loay hoay một hồi, nhỏ cũng tìm được đường ra ngoài. Cánh cửa thông gió nhỏ phía góc tường lại chính là thứ cứu lấy Patra. Nhỏ thở phào và đường hoàng bước ra khỏi phòng tranh.
- Chị Patra!
- Nicholas? Em làm chị giật mình đó!
Nicholas nhíu mày. Cậu ta để ý tới thứ Patra đang giấu sau lưng.
- Em chỉ muốn nhắc nhở chị về bài tập mà cha em đã giao.
- Chị vẫn nhớ mà, chị sẽ hoàn thành đầy đủ. Vậy nhé, gặp em tại bữa tối!
Patra ôm tập giấy và chạy thẳng đến đỉnh Valas, nơi Astrict và Bray đang đợi như đã hẹn.
- Có lẽ mình sẽ báo lại với cha về việc này._ Nicholas tự nhủ.
#MD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro