CHƯƠNG 5 (3)
Hai ngày sau, người ta dẫn Pete đến trước cổng dinh thự nhà Garneth để nhận tội. Khổ nỗi, anh ta đã phải đứng đợi hàng giờ đồng hồ rồi mà vẫn chẳng thấy ai. Đến cả những người áp giải anh ta cũng chán nản mà bỏ về từ sớm. Nhưng Pete lại không hề bỏ cuộc. Anh ta thực sự hối hận về điều mình đã gây ra, và lần này anh ta nhất định phải nhận sự trừng phạt mà anh ta cho là thích đáng. Pete tự chọn cho mình một chỗ ngồi thật thoải mái ngay thảm cỏ trước cổng và tiếp tục chờ đợi.
Cánh cổng dinh thự mở ra. Tên gác cổng xuất hiện. Pete có thể thấy rõ bên kia cánh cổng, một khoảng không gian rộng đến ngút ngàn. Anh ta trợn tròn mắt ngạc nhiên. Pete luôn biết rằng dinh thự nhà Garneth hẳn không phải là một nơi tầm thường nhưng rộng đến mức này quả là chưa bao giờ nghĩ tới. Anh ta ước gì mình có thể đặt chân vào bên trong một lần dù chỉ một bước nhỏ. Nhưng điều đó là không thể, vì tên gác cổng lực lưỡng cùng gương mặt hung tợn vẫn đứng nhìn anh ta chằm chằm.
- Ngài David chuyển lời tới anh rằng: không có bất cứ hình phạt nào, anh hãy về nhà và tự kiểm điểm bản thân. - Gã buông một câu gọn lỏn và quay lưng định đóng cánh cổng lại.
- Hãy khoan! - Pete gọi với theo.
Tên gác cổng dừng lại.
- Tại sao lại không có hình phạt? Tôi đã phạm lỗi lớn đến vậy cơ mà?
- Tôi chỉ có nhiệm vụ chuyển lời của ngài David đến anh. - Gã lạnh lùng đáp.
- Anh có thể nói với ông ấy rằng tôi sẽ không về nếu ông ấy không đưa ra một hình phạt nào đó không? - Pete khẩn khoản cầu xin.
Tên gác cổng đảo mắt qua lại một lúc rồi khẽ gật đầu. Pete thở phào.
Tộc trưởng David đứng lặng im nhìn ra cửa sổ. Hàng lông mày rậm của ông ta nhíu lại.
- Thưa ngài... - Một ả hầu gái khẽ gõ cửa - Ngài Pete nói rằng ngài ấy sẽ đợi ở ngoài cho đến khi ngài đưa ra hình phạt.
David tặc lưỡi một cách cáu bẳn. Ông ta dùng chất giọng cộc cằn và khản đặc ra lệnh.
- Nói với hắn rằng hãy cứ đợi nếu hắn muốn.
Ả hầu gái vâng lời và nhanh chóng quay trở ra. Theo thói quen, David lại tặc lưỡi thêm một lần nữa, đuôi mắt trái của ông ta giật liên hồi.
- Ngài ấy bảo sao? - Pete hồ hởi khi thấy bóng gã gác cổng xuất hiện, anh ta thậm chí quên mất rằng tay mình vẫn bị trói chặt và bầu trời thì đã ngả màu.
- Ngài vẫn nên về đi thôi. - Gã gác cổng điềm tĩnh trả lời - Ngài David sẽ không đồng ý cho dù bất cứ điều gì đi chăng nữa.
- Ồ, ngài ấy thật quá nhân từ rồi. - Pete lắc đầu.- Nhưng xin anh hãy bảo ngài ấy đừng lo, Pete tôi đây là tự muốn chịu phạt.
- Xin lỗi ngài. Đây là lần cuối. Nếu tôi còn làm phiền ngài David, ngài ấy sẽ trách phạt tôi mất.
- Vậy sao? Thật tiếc quá.
- Thật ra ngài ấy nói rằng ngài có thể đợi đến khi nào ngài thích.
Pete ngồi lại cho đến khi cánh cổng một lần nữa đóng chặt.
"Ồ, có lẽ đây là một loại thử thách mà tộc trưởng đưa ra cho mình chăng?" Pete nghĩ. "Vậy thì mình không thể để ngài ấy thất vọng được." Pete ngày thường không phải một kẻ ngốc, nhưng những lúc như thế này, anh ta lại thường đánh mất sự sáng suốt của mình.
- Chẳng phải Pete đây sao?
Nghe âm thanh lạ, Pete giật mình ngoảnh lại. Là Cleopatra đang thong dong bước tới.
- Tại sao thiên tài Pete lại chân tay trói chặt quỳ trước cửa nhà tôi thế này? - Nhỏ vừa thắc mắc vừa mỉa mai.
- Tiểu thư lại trêu chọc tôi rồi. _ Anh ta cười nhạt - Làm sao có thể thiên tài như tiểu thư danh giá đây cơ chứ?
Patra đắc ý cười lớn.
- Thôi nào, tốt hơn hết anh nên khai thật ra, hoặc là tôi sẽ tìm đủ cách để bắt anh nói. Và chắc chắn là điều đó sẽ chẳng dễ chịu gì đâu.
- Vâng vâng, tôi sẽ nói! - Pete sợ hãi khua tay - Thật ra tôi đang chịu phạt.
- Phạt ư? Vì gì cơ chứ?
- Là do tôi nên lũ cá mới chết.
- Tại sao?
- Trong lúc nóng giận, tôi lỡ dùng quá nhiều sức mạnh và...
Chưa kịp nói hết câu, Pete đã bị ngắt lời bởi tiếng cười của Patra. Đối với anh ta, đây chính là sự sỉ nhục tột cùng.
- Ôi Pete thân mến, làm sao một kẻ như anh lại có cái sức mạnh kinh thiên động địa như vậy? - Nhỏ cười đến mức nước mắt chảy dài.
Patra vỗ mạnh lên vai Pete và ném cho anh ta cái nhìn đầy thương hại.
- Về đi Pete. Những việc anh đã làm không đáng để anh phải cam chịu như này đâu.
Nhưng Pete nào có dễ dàng nghe lời như vậy. Nhất là khi anh ta đang nghĩ rằng lòng tốt của Patra là xấu. Anh ta phát bực với giọng điệu hỗn xược của nhỏ và nhất quyết không chịu rời đi. Patra thở dài và đảo mắt quanh một vòng. Chợt, nhỏ như nảy ra một ý tưởng nào đó.
- Sao anh không thử đi lao động công ích cho hòn đảo một tháng nhỉ? Một người thừa kế như anh liệu đã động vào loại công việc vất vả như vậy chưa?
Pete bỗng thần người ra. Quả thật anh ta chưa bao giờ phải làm những công việc như vậy. Nhưng so với những rắc rối mà Pete đã gây ra cho hòn đảo thì những công việc đó nào có thấm vào đâu. Hơn nữa, việc này là do sự đố kị của anh ta dành cho tiểu thư Cleopatra gây nên vậy thì một hình phạt được đưa ra bởi tiểu thư phải chăng là quá hợp lý?
Đôi mắt Pete dường như bừng sáng trở lại. Đôi mắt của sự buồn bã ấy bỗng trở nên cương quyết và mang đầy một vẻ quyết tâm.
Patra thì nhẹ nhàng đứng dậy, phủi đi lớp cỏ khô vương trên quần áo. Nhỏ khẽ cười.
- Anh có thể bắt đầu từ xưởng hàn của bác Clank đấy. Có vẻ bác ấy đang cần một người trợ giúp. Không chừng anh có thể kiếm được vài món đồ thú vị đấy!
Pete như bắt được vàng, hồ hởi chạy đi.
Patra nhìn cho đến khi bóng lưng Pete khuất hẳn mới xoay gót bước vào.
"Chà, chắc là đến bữa tối rồi nhỉ?"
#MD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro