Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 (1)

Bến thuyền ở bờ biển phía Đông xôn xao đến lạ. Mặt trời mới nhô lên từ phía bên kia đại dương chẳng được bao lâu. Gió đêm vẫn còn hun hút thổi mang theo hơi ẩm cuối mùa. Âm vang rào rạt của sóng cùng tiếng hải âu trầm bổng tạo nên một bản hòa ca hoàn hảo của buổi bình minh, đủ để khiến ta phải tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Những con thuyền nằm ôm lấy bờ cát trắng, một màu nâu đã bạc phếch theo tháng năm trông thật thư thái và dịu nhẹ. Chắc hẳn chúng đang tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hiếm có trong ngày, để rồi đến khi hoàng hôn đã ngả màu, chúng sẽ lại lướt phăng trên những ngọn sóng và mang về một mẻ cá đầy vào lúc rạng đông. Ấy là nếu như lũ cá không đột nhiên mà đua nhau nổi lềnh phềnh trên mặt biển như ngày hôm nay.

Cả làng kéo nhau ra bờ biển xem sự lạ. Từ trước đến nay, chưa bao giờ hòn đảo Swiztan lại xảy ra sự việc kinh hoàng đến thế. Cá chết đến hàng trăm con, cùng nhau phủ lấy một khoảng biển rộng y như tấm thảm bạc khổng lồ lấp lánh dưới những tia nắng ban mai. Người dân bắt đầu bàn tán. Ai nấy cũng đều lo lắng khôn nguôi.

- Có phải Thượng đế đã trừng phạt chúng ta không? _ Một ngư dân lên tiếng. Ngay lập tức, ông ta nhận được hàng tá sự đồng tình, và cái chủ đề lố bịch mà ông ta đã đề ra trở thành món khai vị nóng hổi cho một tràng dư luận.

- Nhưng năm nay, chúng ta chẳng phải đã bắt được nhiều Lepto như vậy sao? Đáng lẽ ra chúng ta nên nhận được lời chúc phúc cho sự thịnh vượng chứ? _ Một ý kiến trái chiều nảy ra, làm tăng thêm không khí sôi nổi của buổi sớm.

- Liệu có phải chúng ta đã lấy đi quá nhiều tạo vật của Thượng đế, nên Ngài mới tức giận không?

- Cầu trời phù hộ.

- Nói vậy há chẳng phải đổ lỗi cho nhà Garneth ư?

- Không thể nào, họ sẽ chỉ làm những điều tốt nhất cho chúng ta thôi.

- Vậy không lẽ là tại tiểu thư Cleopatra? Tiểu thư là người bắt nhiều cá nhất!

- Ồ, không! Tiểu thư vẫn còn quá nhỏ để có thể chịu trách nhiệm cho việc này.

Hiện tượng kì lạ và mới mẻ này đã không khỏi khiến mọi người quan ngại rằng liệu đó có phải một điềm xấu? Và mọi nghi ngờ tất nhiên đều hướng tới nhà Garneth.

Astrict thở dài. Nó bị cha James đánh thức từ lúc trời còn chưa sáng, nên vẫn còn mệt mỏi lắm. Nó đánh mắt sang chiếc giường bên cạnh nơi cậu bạn vẫn đang quấn chặt mình trong chăn.

- Này Bray, dậy đi, muốn ra bờ biển với tớ không?

Bray chật vật ngồi dậy. Nó cố mở to mắt ra nhìn Astrict nhưng hãy còn mệt mỏi lắm. "Chà, mới sáng sớm đã ra bờ biển rồi sao? Chắc sẽ lạnh lắm đây!" Nó nghĩ, rồi nó lại vô thức mà nằm vật xuống giường, quấn chặt thêm chiếc chăn mỏng quanh người. Astrict không hài lòng nhìn Bray. Dù thế nào thì nó cũng phải lôi Bray dậy cho bằng được. Có Bray rồi, nó sẽ chẳng dại gì mà làm việc một mình đâu!

Astrict tụt xuống giường và giật phăng tấm chăn của Bray ra. Nó nặng nhọc vực Bray dậy.

- Bray à, nếu cậu không rời khỏi giường ngay bây giờ thì tớ sẽ đổ bột tiên lên chiếc còng của cậu đấy!

Quả nhiên tính dọa người vẫn là món tủ của Astrict. Bằng chứng là Bray từ một đứa vẫn còn đang lim dim mơ màng bỗng chốc tỉnh táo đến lạ. Nó nhảy khỏi giường, mặc vội chiếc áo khoác mới được phát khi gia nhập nhà thờ và rảo bước nhanh ra ngoài, thậm chí bước chân còn nhanh hơn cả Astrict.

Lần này Astrict được giao cho công việc ghi chép lại đầu đuôi sự việc và tính toán những thiệt hại mà lũ cá chết sẽ đem lại. Nó chẳng thích việc này chút nào. Tại sao người của nhà thờ lại phải làm những công việc vốn được cho là nhiệm vụ nhà Garneth cơ chứ? Nếu Astrict bắt gặp Cleopatra ở đây, chắc chắn nó sẽ đùn hết việc cho nhỏ và quay trở lại chiếc giường yêu dấu.

Veronica và Glenda dẫn theo một đoàn người từ nhà Garneth tiến đến chỗ Astrict và Bray.

- Các cậu có thể đi được rồi. Việc ở đây cứ để cho chúng tôi lo. 

Khác hẳn với dáng vẻ khi trước, cặp song sinh như hóa thành những nhà lãnh đạo thực thụ. Cách làm việc của họ chững chạc đến bất ngờ, như thể muốn mỉa mai Astrict rằng dù thế nào, nó vẫn chỉ là một thằng nhóc 13 tuổi. Quả nhiên cậu chàng không hề thích họ tý nào.

Veronica hôm nay lại buộc mái tóc vàng dày của mình lên. Đôi mắt sắc xảo của cô ả đau đáu nhìn vào cuốn sổ ghi chép của Astrict. Thỉnh thoảng, cô ả lại bất giác đưa tay lên vuốt cằm tỏ vẻ suy tư.

- Thật ngạc nhiên khi một đứa nhóc như cậu có thể ghi chép chi tiết như vậy._ Chỉ được một lúc sau, Veronica lại bắt đầu cười khẩy và giở giọng điệu trêu chọc.- Để chỗ sổ sách lại cho chúng tôi và hãy chắc chắn sẽ không có một bản sao chép nào bị biến mất nhé.

Glenda thì khoác trên mình bộ cánh đen mới cứng, làm nổi bật hàng lông mi dài và cong cùng làn da sáng trắng. Cậu chàng đang đứng bàn chuyện cùng những ngư dân mới trở về. Lần này, cậu và Veronica sẽ thay mặt tộc trưởng giải quyết và lo việc dọn dẹp. Cũng phải thôi, dù gì thì bọn họ cũng trưởng thành cả rồi.

- Glendy, Rony sẽ cùng một số người khác thu dọn số cá phía bên này và tiêu hủy chúng, còn Glendy xử lý phía bên kia, được chứ?

Glenda mỉm cười gật đầu đồng ý. Hắn cũng không quên liếc xéo Astrict một cái.

Thật quá đáng! Chẳng biết từ bao giờ, cặp song sinh nhà Garneth đã lựa chọn Astrict làm mục tiêu trêu đùa cho chúng, khiến nó giận đỏ mặt. Nó ngúng nguẩy quay đi chỗ khác, lòng tự nhủ sẽ không bao giờ dính dáng đến Glenda và Veronica lần nào nữa. Bray thì bình tĩnh hơn. Nó chỉ đơn giản đứng ngoài và chứng kiến toàn bộ sự việc. Dù gì nó cũng mới đến đây và tất nhiên nó sẽ chẳng muốn rước tai họa vào thân.

Khi ấy, Astrict và Bray chợt bắt gặp Pete thập thò giữa đám đông ồn ào và đang có những biểu hiện hết sức kì lạ.

#MD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro