CHƯƠNG 4 (4)
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày lễ hội kết thúc, nhưng có vẻ như không khí của ngày hội vẫn còn chưa dứt hẳn. Những sợi ruy-băng đầy màu sắc được mắc chéo dọc dãy phố vẫn ung dung đưa mình theo làn gió xuân của biển cả. Những gian hàng bày bán suốt mùa lễ hội tuy đã thưa thớt dần nhưng vẫn tấp nập người qua lại. Còn khu rừng thì khoác trên mình bộ áo mới, trông xanh tốt đến lạ thường. Cũng nhờ có cuộc thi săn Lepto và vô vàn những cái bẫy của các thí sinh, lớp đất già cỗi đã bị xới tung lên, thay thế bởi những tầng đất non trẻ, tơi xốp đã ấp ủ hàng trăm năm nay chỉ chực chờ khoảnh khắc được vươn lên. Có thể nói, lễ hội đã thổi vào khu rừng một nguồn sống xanh tươi đến độ người ta bỗng chốc quên đi cái lịch sử lâu đời đến hàng nghìn năm của hòn đảo. Không khí của lễ hội quả là khiến người ta cứ muốn vui vẻ mãi thôi!
Lễ hội kết thúc thì cuộc sống của người dân trên đảo lại trở về với nhịp điệu thường ngày. Ngày rằm hàng tháng, mọi người lại rủ nhau lên đỉnh núi Valas và lấy về chút lá từ cây sinh mệnh để thắp sáng. Mọi người cứ luôn vô lo vô nghĩ như vậy nhưng đâu ai biết rằng cây sinh mệnh như trường tồn mãi mãi kia lại có ngày thay lá. Duy chỉ có mình Astrict - người gần gũi với cây sinh mệnh nhất suốt bấy lâu nay là nhận ra.
Hôm nay Astrict lại phải dậy sớm. Cha James đã giao cho nó việc dạy học cho lũ trẻ trong nhà thờ. Ai bảo nó là đứa lớn nhất chứ! Nhưng cha James cũng có thể chọn Phil kia mà. Chẳng phải bình thường cậu ta còn chăm đọc sách hơn cả nó đó sao!
Astrict nằm lăn qua lăn lại trên giường. Nó đang đấu tranh cho việc dậy hay không dậy. Nhưng cuối cùng nó lại không thể đánh bại sức hấp dẫn của tấm chăn mỏng nhưng vô cùng ấm áp và chiếc gối mang mùi thơm thoang thoảng của thảo mộc do chính tay nó làm. Quả thật đối với Astrict, ngủ bao nhiêu cũng là không đủ. Thế mà mới chợp mắt được vài giây thì nó lại bị đánh thức bởi tiếng hò reo của bọn trẻ. Chúng là đang mong chờ vào những bài học của Astrict đây mà!
Astrict mệt mỏi ngồi dậy và đưa tay dụi mắt kèm theo một tiếng ngáp dài. Động lực duy nhất giúp nó chống lại cơn buồn ngủ bây giờ là chút hình tượng còn lại trong lòng bọn nhóc về người anh cả này. "Mới sáng ra mà chúng sung sức vậy sao? Trẻ con bây giờ thật là! Không biết quý trọng giấc ngủ chút nào!"_ Astrict nghĩ thầm, tự cho rằng mình đã lớn hơn hẳn lũ trẻ một bậc.
Astrict bước vào đại sảnh với vẻ mặt trang nghiêm, gạt phăng hoàn toàn cái bộ dạng bơ phờ lúc nãy. Lũ trẻ đã ngoan ngoãn ngồi đúng vị trí của mình chờ sẵn.
- Hôm nay chúng ta sẽ học về bột tiên, thứ mà các em sẽ tìm thấy trong phấn hoa tiên mà hôm qua chúng ta đã đi bắt đó.
Bọn trẻ chăm chú lắng nghe, giương những đôi mắt to tròn xoe nhìn chằm chằm vào Astrict. Nó lại đỏ mặt rồi!
- Như mấy đứa đã biết thì chúng ta không thể trực tiếp sử dụng phấn hoa như bột tiên đúng không? Vậy thì đầu tiên, chúng ta sẽ học cách tách bột tiên nguyên chất ra từ phấn hoa. Nào hãy lấy túi phấn hoa mà mấy đứa thu thập được từ hôm qua ra đi!
Astrict vừa nói vừa chắp tay sau lưng đi dọc quanh lớp học, trong lòng lại dấy lên cảm giác tự hào.
- Thứ nhất, hãy đổ phấn hoa vào một cái thau. Sau đó, dùng kính lúp chọn ra những hạt lớn nhất và lấp lánh nhất. Đó chính là bột tiên nguyên chất. Nhớ cẩn thận với đám bụi nhé. Loài hoa này thường hay chạy lung tung mỗi khi có người ở gần, không tránh khỏi bị đám bụi bám vào. Chúng không tốt cho mắt đâu!
Astrict đảo mắt một lượt.
- Này Tiffany, bột tiên không dùng để ăn. Còn Joseph nữa, đừng phung phí như vậy, em luôn kiếm được ít phấn hoa nhất đấy!_ Astrict khẽ thở dài. Đôi khi nó cũng khá mệt mỏi với mấy đứa hay nghịch ngợm.
- Tại sao chúng lại được gọi là "bột tiên" trong khi chúng ta lại phải chọn ra những hạt lớn vậy ạ?_ Odwell đột nhiên thắc mắc.- Trông chúng chẳng giống "bột" chút nào!
- Hỏi hay lắm Odwell. Đó chính là bước tiếp theo đấy. Có ai biết để chúng có thể được gọi là "bột" thì ta phải làm gì nào?
- Em biết, em biết._ Tiffany giơ tay đòi trả lời. - Chúng ta phải nghiền nó ra ạ!
- Đúng rồi. Có vẻ hôm nay em đã chú ý nghe giảng hơn nhỉ._ Astrict xoa đầu Tiffany. - Mấy đứa biết bước tiếp theo rồi đó, bắt tay vào làm đi. Chắc ai cũng phải biết nghiền rồi chứ nhỉ? Nhớ nghiền cho thật nhỏ nhé!
Lũ trẻ hào hứng dùng chiếc chày gỗ nhỏ xíu nghiền bụi tiên thành hạt bột nhỏ. Thỉnh thoảng bột lại dính lên những ngón tay mũm mĩm hay đôi má phúng phính của chúng, lấp la lấp lánh.
- Được rồi, bước cuối cùng đây. Mấy đứa có nhớ mang theo những đồ dùng hỏng mà anh nhắc từ trước không? Tất nhiên là chúng phải còn đầy đủ, không được thiếu mảnh nào nhé! Bây giờ, hãy xếp chúng thật gọn rồi nhẹ nhàng rắc thứ bột mà mấy đứa vừa nghiền được lúc nãy lên, làm theo anh này.
Chiếc vạc vỡ trong tay Astrict nhanh bóng bay lên, phát ra ánh sáng tím kì lạ giống với màu của hoa tiên. Những tia sáng chạy dọc theo vết nứt và nối liền chúng lại. Chẳng mấy chốc mà cái vạc lại trông như mới. Ánh sáng phát ra từ chiếc vạc đã thu hút tất thảy ánh nhìn của lũ trẻ. Trong suốt cả quá trình, chúng không ngừng trầm trồ và hò reo. Quả thật phép màu luôn là thứ kì diệu đến vậy.
- Mấy đứa nghe cho kĩ đây. Bột tiên có tác dụng sửa chữa hầu như tất cả vật dụng, vậy nên bột tiên là thứ không thể thiếu đối với dân đảo chúng ta.
- Nó có tác dụng chữa lành vậy những vết thương ngoài da của con người hay thú vật thì sao?_ Phil lặng thinh nãy giờ bỗng lên tiếng.
- Em mà cũng có câu hỏi cơ đấy. Nhưng lần sau nhớ thêm kính ngữ vào nhé Phil à. Tất nhiên bột tiên cũng có thể chữa lành nhanh chóng những vết thương ngoài da của con người hay thú vật. Chính vì thế nên nó rất hay được sử dụng trong các đấu trường hay các trận chiến. Tuy nhiên, khi sử dụng cho sinh vật sống, mấy đứa luôn phải nhớ kĩ lấy điều này. Hãy chắc chắn rằng mấy đứa đã uống thuốc chống nhiễm trùng trước khi dùng bột tiên vì bột tiên chỉ có tác dụng chữa lành những vết thương bên ngoài, còn những vết xước hay vết cắt vào sâu bên trong, nếu không dùng thuốc chống nhiễm trùng, mấy đứa vẫn có thể chết đó.
Rồi nó che miệng hắng giọng một cái.
- Thế nhé, bài học đến đây là kết thúc, hãy nhớ kĩ những gì anh dạy, nhất định sau này sẽ có ích cho các em đó.
Astrict vươn vai sau khi tan học. Một buổi sáng như vậy ngốn của nó nhiều sức quá. Nhưng bây giờ thì Astrict có thể ngủ thoải mái rồi. Nó tự nhủ sẽ ngủ cả buổi chiều cho xem. Nói rồi chẳng cần đợi ai ru, nó lăn ngay ra một chiếc bàn trong đại sảnh và ngủ thiếp đi mãi đến khi màn đêm đã buông xuống.
Hôm nay là ca trực đêm trên ngọn hải đăng của chị Olivia. Chị ta uể oải giữ chặt tấm áo khoác lông cừu do người chồng đã mất của chị tặng và lê từng bước chân nặng nề trên những bậc thang đá lạnh lẽo của ngọn hải đăng. Chị khẽ rùng mình, tay giữ chặt tấm áo hơn. Gió đêm ngoài biển lúc nào cũng lớn như vậy. Chỉ khổ cái thân chị, chồng mất sớm, làm gì còn ai đi thay chị. Dù đã trốn tránh biết bao nhiêu lần, nhưng lần này chị không thể từ chối được nữa.
Chị lên đến phòng trực, chọn cho mình một chỗ kín gió nhất và hướng đôi mắt lim dim ra nơi mặt biển đen đặc. Nhưng khung cảnh mà chị thấy đã ngay lập tức đánh bay cơn buồn ngủ của chị. Chị dụi mắt đến mấy lần. Quả nhiên chị đâu có nhìn lầm. Xác cá chết đang nổi lềnh phềnh trên mặt biển. Có khi phải đến cả trăm con. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
#MD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro