Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 (3)

Người chiến thắng cuộc thi săn cá Lepto hàng năm luôn có rất nhiều việc phải làm như là đến gõ cửa từng nhà đem theo sự may mắn từ lời ban phước của trưởng lão chia sẻ cho dân đảo và nhận lại chút gì đó như lời cảm ơn của họ. Dường như tập tục chán ngắt đó là điều duy nhất có thể tách Cleopatra khỏi đám bạn Astrict và Bray. Nhưng khi Patra còn bận bịu với công việc kia thì Astrict cũng phải làm việc của riêng mình. 

Sau khi trưởng lão giúp Bray phá hủy chiếc còng sắt kia, Astrict liền nhanh chóng cúi đầu cảm ơn rồi kéo Bray thẳng về phía nhà thờ.

 - Patra còn có việc của cậu ta rồi, muốn xem tớ điều chế dược phẩm chứ?

Đôi mắt Bray bỗng sáng bừng lên. Nói thẳng ra là nó khá kém về mấy món dược phẩm này, lại nghe có người cho nó tận mắt xem khi đang điều chế, quả là một dịp tốt để mà học hỏi.

Astrict kéo Bray đến một căn phòng nhỏ phía sau đại sảnh của nhà thờ, ở giữa đặt một cái vạc lớn đang sôi sùng sục. Bray đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này có vẻ rất ấm cúng với những dược phẩm lạ mắt đặt chen chúc nhau trên những giá lớn cao quá đầu. 

- Ở đây đợi tớ chút nhé. Đừng động vào thứ gì nếu cậu không muốn mất đi một ngón tay hay đột nhiên nổi lên những cục mụn khó chịu._ Cái tính thích dọa người của Astrict lại nổi lên.- Cậu không biết chúng có tác dụng gì đâu!_ Nó ấn Bray ngồi xuống một chiếc ghế gần đó rồi bước nhanh ra ngoài. 

Nó đi tới thư viện, cẩn trọng liếc nhìn xung quanh trước khi đóng cánh cửa thư viện lại. Thư viện của nhà thờ không phải là nhỏ nhưng thật bụi bặm và đầy mùi ẩm mốc. Có vẻ như lâu lắm rồi chưa có ai quét dọn lại nơi này. Astrict tìm đến một khoảng đất chật hẹp giữa hai giá sách lớn, đổ xuống thứ chất lỏng đục màu mà cha James đưa cho nó từ trước thành một vòng tròn và bắt đầu niệm chú. Chiếc nhẫn với viên đá màu vàng trên tay Astrict nhanh chóng sáng rực lên. Chất lỏng dưới đất kia cũng bắt đầu chảy dài về một phía hướng thẳng đến chiếc tủ ở góc phòng. Nó chậm rãi bước tới, vươn tay mở từng cánh cửa ra và tìm thấy một chậu cây nhỏ được đặt trong lồng kính ở phía trên cùng. 

Trên chiếc lồng có một biểu tượng lạ, nó trông như một cái dấu hình tròn và bên trong là một đường xoắn ốc. Astrict chạm nhẹ lên cái dấu ấy rồi cẩn thận mở chiếc lồng ra, nhẹ nhàng tựa như chỉ cần một chút sai lầm nhỏ có thể ảnh hưởng tới cái cây bên trong. Nó ngắt một chiếc lá ở trên cùng, ngậm lấy và nhắm mắt lại. Đến khi Astrict mở mắt ra thì nó đã ở một nơi hoàn toàn khác, trông có vẻ mờ ảo như khi nhìn dưới nước vậy. Cha James bảo đây chính là một chiều không gian khác hay còn gọi là khu vực giới hạn của thư viện. 

Chiều không gian kì lạ này vẫn luôn là một ẩn số mà ngay cả cha James cũng biết rất ít về nó. Tất cả những gì lão biết, cũng giống như Astrict, được kể lại từ người cha xứ trước đây rằng chiều không gian đó chính là một trong những thử thách để ngăn chặn những kẻ có dã tâm muốn đột nhập vào nơi này. 

Chậu cây Lân Ảnh kia cũng là một thử thách. Lân Ảnh vốn là loài có tính định hướng và không bao giờ ở yên một chỗ. Vì thế, để có thể tìm được chúng đều phải sử dụng thứ chất lỏng đục màu được chiết xuất từ chính rễ cây kết hợp với thuật dò tìm. 

Astrict lướt tay trên những giá sách cao. Mọi cuốn sách ở đây đều có hình cái dấu với đường xoắn ốc kì lạ nọ. Nó nhanh chóng tìm được thứ mình cần giữa một đống lộn xộn các giấy tờ. Nó nhớ lần cuối bước vào đây hồi năm ngoái, nơi này còn gọn gàng lắm. Nhưng bây giờ trông nó có vẻ như đã bị xới tung lên. "Cha James thật là! Vào kiếm đồ rồi phải biết dọn dẹp lại chứ". Astrict cau mày, thầm nhớ lại về cái tính luộm thuộm của cha James. Rồi nó nhắm mắt lại cố tưởng tượng về cái thư viện của nhà thờ. Ở lại đây lâu làm nó thấy chóng mặt. 

Astrict quay trở lại căn phòng điều chế dược phẩm với một cuộn giấy dài dằng dặc trên tay. Có vẻ như nó là công thức cho một loại thuốc nào đó. Nhưng nó chứa toàn những kí tự lạ mà Bray chẳng thể nào đọc được. Thế mà Astrict lại có thể hiểu hết và đang vươn tay lấy xuống từng loại dược phẩm trên những cái giá cao ngất. 

Astrict bắt đầu tập trung vào việc pha chế nhưng theo cái cách mà Bray chưa thấy bao giờ. Nó không chỉ đơn giản ném chỗ nguyên liệu kia vào vạc như cách mọi người thường làm mà nó còn "chế biến" chúng. Với một chút thứ này, Astrict nghiền nó ra, với một chút kia thì là giã nát hoặc cắt nhỏ hay vò... Không những thế, cái cách mà nó khuấy cũng rất kì lạ. Nó xoay bên trái ba vòng, xoay bên phải năm vòng và cứ lặp lại cho đến khi chất lỏng trong vạc chuyển sang màu xanh rì như nước biển. 

 Bray không nén nổi tò mò liền hỏi. 

- Cách cậu pha chế dược phẩm... 

Chưa kịp để Bray nói hết câu, Astrict đã mỉm cười. 

- Lạ lắm đúng không? Riêng về dược phẩm thì tớ không thua ai đâu nhé._ Astrict vênh mặt tự hào. - Với cách pha chế như vậy, cậu mới có thể phát huy hết tác dụng của dược phẩm. Và tất nhiên, cách làm cũng là do tớ tìm ra đó! 

Vừa nói dứt lời thì có tiếng gọi í ới của đám trẻ con phía bên ngoài. Có vẻ như một mẻ cá khác lại được mang đến. Astrict nhanh chóng lao ra ngoài bỏ lại Bray một mình trong căn phòng nhỏ. Đợi khi tiếng bước chân của Astrict đã xa dần, Bray mới chậm rãi đứng dậy, rút ra một chiếc lọ nhỏ từ túi áo mà nó luôn mang theo bên mình. Nó bước tới bên cái vạc, lấy một chút chất lỏng còn đang sôi sùng sục và cất đi trước khi Astrict kịp quay trở lại.

#MD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro