Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 (2)

Astrict hồ hởi chen lên hàng đầu tiên của đám đông. Nơi nó đang đứng như một cái mâm vuông khổng lồ, dưới mép phía Đông của cái mâm ấy là vực cao chục mét. Những người tham gia cuộc thi đã phải lao từ đó xuống, tài thật! Đáng lẽ ra người dân trên đảo không nên có mặt tại buổi lễ. Thay vào đó, họ nên ở nhà trang hoàng nhà cửa và chuẩn bị những bữa tiệc linh đình. Nhưng ai cũng muốn chiêm ngưỡng khoảnh khắc người chiến thắng được ban phước, vì dù người đó không phải máu mủ ruột thịt gì, nhưng một khi đã sống trên cùng một hòn đảo thì tất cả đều như người một nhà cả. Ấy là trưởng lão đã từng nói thế vào ngày này vài năm về trước.

Bray không mấy tin tưởng vào những chuyện như thần thánh hay điều gì tương tự như vậy. Nó chỉ quan tâm rằng trong số những kẻ mang trong mình khả năng diệu kì - phép thuật - này, liệu có ai mà nó không thể đánh bại, như Patra chẳng hạn, hay vị trưởng lão trùm khăn kia. Điềm nhiên, Bray không hề nghĩ tới Astrict.

Trưởng lão và Leo vẫn ngồi lặng thinh trên ghế. Bấy giờ Bray mới để ý, trưởng lão đặc biệt có đôi mắt đỏ rực đến kì lạ, ẩn dưới đám lông mày rậm rạp. Còn Leo, vẫn lạnh lùng như thường lệ trước công chúng. Trong đôi mắt đỏ rực kia và ánh nhìn dưới hàng lông mi màu vàng nắng, có đôi chút tương đồng. Chúng đều hướng về một nơi xa xăm nào đó, phía khu rừng. Bray đoán rằng cả hai người họ đang có một cuộc cá cược nho nhỏ, rằng ai sẽ là quán quân năm nay, lại là Patra hay một kẻ nào khác, trò cá cược của những người lãnh đạo.

Bình minh lên trong sự phấn khởi. Ai nấy đều hồi hộp đón chờ Cleopatra trở về.

Hai thân ảnh, một trai một gái đang chạy sóng bước dần lộ diện từ phía khu rừng. Đáng ngạc nhiên là Pete và Patra, hai con người như kì phùng địch thủ lại có thể trở về cùng nhau như vậy. Nếu không nhìn kĩ, ban đầu người ta còn tưởng hai người đó đang chạy đua nước rút về đích chứ. Nhưng nhìn kìa, lượng cá khổng lồ mà Patra đem về. Chẳng còn gì để nghi ngờ, lại là tiểu thư nhà Garneth đây mà, vậy là bốn năm liên tiếp rồi còn gì. Chẳng nhẽ nhà Garneth lại tham lam không muốn nhường cho người khác bất cứ cơ hội nào ư? Người nhà Garneth mà thi, thì nào có ai dám địch lại? Trên cái hòn đảo này, chẳng phải họ đã là chúa tể rồi hay sao? Mặc kệ những lời xì xào bàn tán, Patra vẫn vui vẻ và trịnh trọng bước tới chỗ trưởng lão. Nhỏ không quên đánh mắt nhìn xung quanh và thấy hai cậu bạn của mình đang hòa vào sự náo nhiệt của đám đông.

- Jake mất tích rồi! - Pete hốt hoảng kêu lên.

Đám đông bắt đầu xôn xao.

- Tất cả bình tĩnh. - Lúc này, trưởng tộc mới lên tiếng, lão ta vỗ tay mấy cái trấn an dân làng.

- Đó là một kẻ khó chịu. - Astrict giải thích. - Anh ta luôn gây rắc rối cho mọi người. Có lần, anh ta lẻn vào nhà thờ và phù phép cho bàn ghế nhảy múa loạn xạ khi mọi người đang đọc kinh thánh buổi sáng trong đại sảnh.

Patra tỏ vẻ mệt mỏi.

- Đáng đời anh ta! Việc tìm kiếm cứ để người lớn đi, chúng ta đến gặp trưởng lão thôi. Cuộc thi đã vắt kiệt sức tớ rồi.

- Cậu mà cũng biết kiệt sức cơ à!_ Astrict vừa bước tới giữa Bray và Cleopatra, vừa nói bằng giọng mỉa mai.

Chúng nhanh chóng rảo bước qua đám đông hỗn loạn và đâm vào rừng cây. Patra dẫn chúng đi xuyên qua một di tích đá lớn có khắc những kí tự cổ. Đứng giữa là một cánh cổng khổng lồ, kì lạ rằng chẳng có gì ở phía bên kia cả. Patra đẩy nhẹ, cánh cổng từ từ mở ra. Hiện ngay trước mắt chúng là nơi ở của nhà Garneth, nằm trong một không gian riêng biệt. Đó là tòa lâu đài to lớn, nằm biệt lập ngay khoảng đất rộng giữa khu rừng. Nắng sớm vàng ươm của buổi sáng mùa xuân vừa vặn chiếu thẳng tới hình gia huy to lớn phía trên cùng của toà dinh thự rồi phản chiếu xuống thảm cỏ xanh rì, lấp lánh. Có vẻ như chiếc gia huy khổng lồ ấy đã được phù phép từ trước. Phép thuật không Mastript còn dùng được đến mức này, quả chỉ có nhà Garneth. Nhưng loại phép thuật đẹp đến vậy, không biết ai là người đã sáng tạo ra nó.

Patra thích chí khoe.

- Bray à, cậu hẳn phải rất may mắn khi vừa bước chân lên hòn đảo đã có diễm phúc chiêm ngưỡng cái khoảnh khắc huy hoàng nhất của tòa dinh thự này đấy!

Bray ngạc nhiên mãi không thôi, nó cố mở to mắt ra như muốn thu hết những cảnh tượng đẹp đẽ ấy vào sâu bên trong. Quả thật, từ khi đến đây, nó cứ được chứng kiến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Astrict thì sững người. Nó chưa từng đặt chân đến nơi nào trên đảo giống như vậy. Tạo ra một không gian riêng, đây chẳng phải phép thuật cổ hay sao?

- Giờ thì đến lượt tớ làm người dẫn đường nhé!_ Patra kéo tay Astrict và Bray lên phía trước nhưng không phải hướng tới tòa dinh thự. Nhỏ dẫn bọn chúng tới một căn hầm dẫn sâu xuống lòng đất nằm ở phía sau. - Suỵt, chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu bị Veronica và Glenda phát hiện ra đấy. Họ phiền phức lắm.

Con đường dẫn xuống căn hầm phía sau nhà Garneth thật tối tăm và ẩm ướt. Chúng hoàn toàn phải nương nhờ vào ánh sáng le lói từ chiếc nhẫn của Astrict và Bray. Đôi khi chúng còn phải túm chặt lấy nhau để tránh ngã khỏi hành lang sâu hun hút tưởng chừng như bị nuốt chửng trong bóng tối vô tận bởi đám rêu mọc ngang nhiên giữa lối đi.

Cái cảm giác lành lạnh sống lưng khiến chúng thận trọng hơn bao giờ hết. Nhưng chúng lại chẳng nhận thấy chút sợ hãi nào giống như cảm giác phải đối mặt với thứ gì đó thực sự nguy hiểm.

Phải mất một thời gian, Astrict, Bray và Cleopatra mới tìm được tia sáng đầu tiên kể từ khi chúng bước vào căn hầm này. Một căn phòng cổ kính hiện ra. Bên trong là vị trưởng lão già nua đang ngồi thiền, ngạc nhiên hơn nữa là ông ta lơ lửng giữa không trung. Chiếc nhẫn của Bray lại rung lên, không hiểu sao đột nhiên nó lại có cảm giác bị đe dọa. Nó nhỏ giọng.

- Này Cleopatra, ông ấy cũng thuộc gia tộc cậu à? Tôi không thấy Mastript của ông ấy đâu cả!

- Trưởng lão mà là Garneth á? Ôi Bray, cậu sẽ khiến cả gia tộc tớ tổn thọ mất! - Patra cười - Ông ấy còn vĩ đại hơn thế kia.

- Tại sao?

- Này nhá, trưởng lão đã tạo nên hòn đảo, bảo vệ người dân khỏi sinh vật xấu, rồi sáng tạo ra nhiều loại phép... Thậm chí ông ấy còn có khả năng đặc biệt cơ. Cậu thấy đấy, ông ấy có thể lơ lửng giữa không trung như vậy, nhưng đó không phải phép thuật sử dụng Mastript đâu nhé. Cũng không phải loại phép thuật giống như gia đình tớ hay sử dụng đâu. Có thể nói nó là sức mạnh của riêng trưởng lão, hay hiểu đơn giản thì bản thân ông ấy vốn đã là một sinh vật siêu nhiên rồi!

Trong khi Patra ba hoa về sự vĩ đại của trưởng lão, Astrict lại nghĩ rằng đó chỉ là đức tin của nhà Garneth. Đối với nó, trưởng lão cũng chỉ giống như bao ông cụ khác, hiền lành, phúc hậu và dễ bị lợi dụng. Ông chính là người đưa nó lên đảo và giao nó lại cho cha James.

- Đến rồi đấy à? - Trưởng lão nói trong khi cả hai mắt của ông vẫn nhắm.

- Trưởng lão, đây là Bray, cậu bé trôi dạt vào đảo mà con đã kể cho người mấy hôm trước. - Patra nhanh nhảu chạy đến đỡ trưởng lão.

- Ta hiểu rồi. - Trưởng lão lật đật bước qua chỗ kệ sách nhỏ cũ kĩ trong góc tường, phân vân một hồi rồi chọn lấy một cuốn sách bọc bằng vảy cá sấu. - Astrict, liệu con có thể đem cho ta lọ thuốc màu xanh kia chứ?

Astrict ngoan ngoãn nghe theo ông.

- Nhưng mà trưởng lão Abroholos, ở đây chẳng có lọ thuốc màu xanh nào hết.

- Cái gì? Ôi trời ta quên mất! Lọ thuốc đó có thể đổi màu! Tuổi già mà, cái gì cũng có thể quên.

Abroholos lại tiến đến cái chạn phía đối diện, nom có vẻ bận rộn.

- Xem nào, thuốc ngủ, thuốc chống rệp, thuốc xương khớp,... À, đây rồi! - Trưởng lão lôi ra một lọ thuốc bằng thủy tinh, bên trong sóng sánh thứ nước màu vàng. - Ma dược số 12.

- Cái đó để làm gì ạ?

- Bray? Đúng chứ? Lại đây. - Abroholos quay lại ngồi lên tấm đệm lớn, nơi ông thường nghỉ ngơi, bộ râu dày và dài trùm kín chân.

Ông ra hiệu cho Bray lại gần. Astrict và Patra nín thở chờ đợi.

Abroholos vạch chân Bray, để lộ hai cái còng to đùng đang ghim dần vào da thịt nó, chạm đến tận xương, máu đóng thành mảng đặc quánh. Patra trợn tròn mắt ngạc nhiên. Kể từ lúc Bray mới tỉnh lại, hai cái còng ấy đâu có như vậy? Ấy thế mà trước giờ nó đã luôn phải chịu đựng, chắc hẳn là đau lắm.

- Hừm, khó nhằn đây. - Trưởng lão khẽ che miệng ho khan.

Ông chạm nhẹ vào chỗ rỉ máu khiến Bray giật mình rụt chân lại.

- Hai chiếc còng này chịu lời nguyền cổ. Ta không nghĩ dùng cưa hay búa có thể phá nát được. Ta đã để ý đến con tại lễ hội, bước đi của con khá kì lạ, ta đoán là con đang bị một thứ gì đó xiềng xích. Quả nhiên!

Nói rồi Abroholos mở cuốn sách ra như tìm kiếm điều gì đó. Sau đó ông đổ thuốc vào từng chiếc còng và niệm bằng thứ tiếng kì lạ, không chỉ Bray mà cả Astrict và Patra đều cảm nhận được một lượng sức mạnh lớn bùng lên bao trùm cả căn phòng, chúng cảm thấy tim mình như bị thứ áp lực này đè nát vậy. Ngay lập tức, một bên còng tan chảy rời khỏi chân Bray, còn một bên tuy đã nới lỏng, nhưng vẫn gắn liền với chân nó.

- Kỳ lạ! Tại sao một bên còng lại còn nguyên vậy chứ? - Trưởng lão thốt lên. - Chắc hẳn ta đã bỏ sót điều gì đó. Ma dược chỉ có thể phá bỏ phần lớn lời nguyền, nhưng chiếc còng này thì ... Có lẽ ta sẽ nghiên cứu thêm. Và ta mong Astrict có thể giúp ta một phần nào đó. Dù sao, chào mừng con đã đến với hòn đảo, Bray.

Bộ ba rời khỏi dinh thự của nhà Garneth, lòng băn khoăn không nguôi.

#MD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro