Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 (3)

Đó cũng là một trong những lý do tại sao Patra cảm thấy khá chú ý tới Pete.

Pete cao ráo, lực lưỡng và có một trí tuệ cùng sự cần cù tuyệt vời. Nhưng anh ta khá bảo thủ và hay đố kỵ. Pete nghĩ rằng với mẫu phép thuật mà anh ta mới sáng tạo, anh ta có thể kiếm được số lượng cá còn nhiều hơn cả Patra kia. Tuy chẳng bao giờ thể hiện ra bên ngoài, nhưng sự ganh đua ấy của Pete khiến anh ta chẳng ưa nhỏ tí nào. Mỗi lần nghĩ đến cái viễn cảnh khi một con nhóc vắt mũi chưa sạch như Patra sung sướng cúi đầu nhận sự ban phước từ trưởng lão dành cho người chiến thắng, Pete như tức điên lên, đến mức anh ta không thèm để ý đến viên đá trên nhẫn mình đã nứt toác từ lúc nào.

Pete đang cách Patra khoảng 70 mét. Đó là lý do tại sao anh ta hay cảm thấy rùng mình.

Một tiếng tách nổ ra đến bất ngờ. Pete bỗng choáng váng, chân vấp phải rễ cây và rơi ngay xuống cái hố sâu gần đó. Ôi, lại là trò đùa của những thí sinh khác đây mà...

Nhưng anh ta hẳn không nghĩ rằng Cleopatra cũng nghe được âm thanh đó. "Chà, năm nay cuộc thi có nhiều điều thú vị ghê!" Nhỏ nghĩ thầm, suýt chút nữa vì mất tập trung mà lạc chân vào một cái bẫy tương tự. Patra nhảy vọt qua cái hố rồi nhanh chóng lao về phía trước.

Bray từ trên cao vẫn đang chăm chú theo dõi từng chuyển động của Patra.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu ấy lại giảm tốc độ chứ?

- Không chỉ có Patra như vậy đâu, cậu thấy những thí sinh gần đó chứ?_ Eden vươn tay chỉnh lại tiêu cự ống nhòm để Bray có thể nhìn bao quát toàn khu vực.

Quả thật Patra đã chậm lại. Nhỏ không chạy nữa, mà chỉ đi bộ nhẹ nhàng một cách từ tốn. Nhỏ trở nên thận trọng hơn bao giờ hết, vì trước mặt nhỏ là hàng vạn con cá Lepto lớn nhỏ bơi vòng quanh. Cảnh tượng như thể ở dưới đáy đại dương vậy. Tiếc rằng, chỉ mình Patra mới có cơ hội nhìn thấy khung cảnh tráng lệ này.

Patra cứ bắt một con cá nào, thì con cá ấy lại vụt biến mất ngay trong tay nhỏ. Cứ như nhỏ đã lạc vào một rừng ảo ảnh. Nhỏ bắt đầu cáu gắt. Bằng chứng là máu quấn trên tay nhỏ cứ sôi sùng sục lên, thậm chí còn có thể nghe thấy những tiếng lèo xèo không ngừng. Lũ cá thì như mỗi lúc một to lên, nhiều hơn theo cấp số nhân.

"Nếu đây là bẫy của tộc trưởng, chắc chắn công tắc để tắt màn ảo ảnh này đi phải ở đâu đó quanh đây." Patra quả quyết.

Nhưng suy nghĩ thì vẫn chỉ là suy nghĩ. Nhỏ đi bộ đến tận biên giới cuộc thi đã được dựng lên bởi pháp thuật của tộc trưởng, ấy vậy mà vẫn không thể thoát khỏi bầy cá kia. Chợt có gì đó vụt qua trước mặt nhỏ.

- Cái gì vậy? - Patra vội hướng mắt theo thứ đó, giật mình đến thốt thành lời.

Một con cá Lepto khác hẳn những con còn lại. Toàn thân mình nhỏ nhắn của nó lấp lánh đủ loại sắc màu dưới ánh trăng dát bạc, như một viên kim cương sống vậy. "Bác nghĩ bác có thể lừa cháu sao? Nhưng rất tiếc tộc trưởng à, bác thua rồi!" Nghĩ rồi nhỏ nhanh chóng kết liễu con cá. Tức thì, cả đàn cá cũng tự động biến mất.

Ở phía bên kia khu rừng, một thân ảnh lao vụt qua và nhanh chóng biến mất sau những lùm cây. Hẳn đây chính là Jake - người được mệnh danh là bóng ma của cuộc thi. Cậu ta là một kẻ chuyên gieo rắc rối, hay nghĩ ra những trò đùa quái gở để trêu chọc người khác. Có lần, Jake thả nguyên đàn chuột vào nhà thờ, báo hại lũ trẻ một phen tán loạn. Chẳng ai thích mấy trò đùa quá đáng ấy cả, chỉ trừ chính bản thân cậu ta, Jake thì khoái lắm. Trong cuộc thi cũng không phải ngoại lệ. Jake chính là vua phá đám. Cậu ta đặt cả ngàn cái bẫy lớn nhỏ chỉ để trêu chọc người chơi khác, rồi nấp gần đó cười khanh khách.

Năm nay, Jake đang nhắm đến một người. "Haha, chỉ một bước nữa thôi, một bước nữa thôi..."

Bác Hans năm nay lại đều đặn tham gia cuộc thi, rốt cục cũng chỉ muốn mang về cái gọi là thú vui tuổi trung niên. Người vợ yêu dấu đã mất, bác cũng chẳng cần cái phước lành kia nữa. Trong tổng số những người tham gia cuộc thi, bác Hans là người già nhất, nên số cá bác bắt được cũng chẳng đáng là bao. Những đối thủ khác cũng tôn trọng bác. Chỉ trừ có Jake.

Mục tiêu của Jake năm nay, oan gia thay, lại là bác Hans. Cậu ta tình cờ gặp bác đang kì cụi kéo từng cái bẫy nhỏ để bắt cá mà bác đặt từ trước. Thật là một kẻ hèn hạ! Jake mường tượng đến viễn cảnh bác Hans mắc phải chiêu trò của cậu ta, trong khi cậu ta có thể đứng cười vào sự sợ hãi của người khác. Tiếc thay cho cậu ta, bác Hans đã biết tỏng ý đồ của Jake xảo trá từ bao giờ.

- Thật sự, ngươi phiền phức quá đó._ Viên đá đính trên vòng cổ của bác Hans khẽ rung, tiếng khúc khích kia liền im bặt.

Nào ngờ, mọi diễn biến của sự việc đều được thu lại trong đôi mắt sâu thẳm của Bray. Nó sững người.

Lại nói về Pete. Bản thân cậu ta vốn luôn tự tin là một người cẩn thận, việc bị mắc bẫy trong cuộc thi này gần như là chưa bao giờ huống chi lại lọt phải cái bẫy đơn giản đến vậy càng khiến Pete không khỏi cảm thấy bực tức và bất lực.

Pete loay hoay với đống dây leo đang cuộn tròn dưới hố, nhưng mãi vẫn chẳng thể trèo lên được. Cứ thế này, không khéo anh ta sẽ là người về cuối mất. Nhưng đáng sợ hơn cả, là đàn cá kì lạ cứ lúc nhúc dưới chân anh, mỗi lúc một nhiều lên như muốn chôn sống anh dưới hố bằng chính thân chúng. Quá kiệt sức, Pete không còn động lực để leo lên nữa, anh ta bắt đầu cầu nguyện. Ước gì một ai đó đi ngang qua đây và cứu lấy anh ta.

Phép màu đã thực sự xảy ra. Một cánh tay đưa xuống. Đôi bàn tay trắng muốt quen thuộc.

#MD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro