Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 (1)

Cleopatra hít một hơi thật sâu. Năm nay nhỏ lại phải về nhất.

Đứng cùng Patra là đại diện của các dòng họ trên đảo, trong đó, nhà Garneth của nhỏ là quyền lực hơn cả. Khoảng hơn chục người xếp thành một hàng dài sát mép vực. Vốn bên dưới là một vách núi dốc nhưng hôm nay nó đã được lát gạch nên giờ đây trông nó như một bức tường thành.

Đứng từ chỗ Patra, có thể thấy rõ từng ngóc ngách của khu rừng bên dưới - nơi đàn cá Lepto tụ tập sau một cuộc hành trình vượt đại dương đi di cư đầy gian nan. Chúng ẩn mình dưới những tán lá rộng, náu dưới những hốc cây sâu hoắm, hay đôi khi còn nép sau những con thỏ lục nhãn mình trắng muốt. Từng con từng con một cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chốc chốc lại có một con lao lên thoát ra khỏi những lùm cây, rồi lại lặn xuống trong chớp mắt. Còn ngọn núi nơi Bray và Eden đứng, chẳng thể thấy gì ngoài bóng những kẻ toát ra khí thế hừng hực, chỉ chực lao thẳng ra và chộp lấy bất kì con cá nào mà họ thấy. Càng nhiều cá vào rọ, càng nhiều may mắn gõ cửa. Ấy thế mà người dân trên đảo chưa bao giờ thắng nổi người nhà Garneth cả. Cứ thế này chắc họ phải thưa lại với trưởng lão loại Garneth ra khỏi cuộc thi mất thôi!

Patra thì không cần mấy thứ như phúc lộc thọ đó. Vị trí quán quân là mục tiêu mà nghiễm nhiên nhỏ phải đạt được, là điều kiện tối thiểu cho phần thưởng của nhỏ trong tháng này. Vị trí này lại càng trở nên đặc biệt đối với Patra khi anh trai Leohart thật quá sức tài năng. Chính sức mạnh đó đã tạo ra một bức tường vô hình giữa hai anh em họ ngay từ khi còn nhỏ. Tất cả những gì nhỏ có thể làm là thắng cuộc thi này. Dù nhỏ biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua Leo nhưng điều đó khiến nhỏ cảm thấy mình không phải đồ thừa trong gia tộc mỗi khi nghe tộc trưởng dè bửu về khả năng của nhỏ. Ông ta luôn cho rằng Patra là " đồ vô tích sự" và cũng chính vì cái lẽ đó ông gần như luôn chia cắt hai anh em để Leo có thể "thuận lợi mà lên làm tộc trưởng kế nhiệm". Nhưng hơn tất thảy, bản thân nhỏ cũng mong muốn có thể rút ngắn bớt đi phần nào khoảng cách giữa hai anh em họ bằng việc thắng cuộc thi này.

Nhỏ ngoái đầu nhìn lại về phía sau, hướng đôi mắt vàng xuyên qua ngọn lửa khổng lồ sáng rực. Trên cái bục cao nhất, một ông cụ râu tóc bạc phơ, làn da ngăm nâu và đôi mắt đỏ rực giấu dưới những nếp nhăn sâu hoắm. Ông ta là trưởng lão của hòn đảo. Trưởng lão chẳng mấy khi xuất hiện trừ những dịp đặc biệt, và người dân cũng hầu như không biết ông ta sống ở nơi nào. Nghe đồn rằng trưởng lão chính là người làm cho hòn đảo có thể nổi được trên biển. Ngồi ngay cạnh trưởng lão, không ai khác, là lãnh đạo tương lai của cả hòn đảo Swiztan và gia tộc Garneth - Leohart.

Leo. Mái tóc vàng rực màu nắng sớm. Làn da trắng như sứ. Đuôi mắt dài hơi xếch vẻ nghiêm nghị mang theo một cái nhìn cương trực. Anh chẳng nói cũng chẳng cười, chỉ ngồi lặng im trên ghế. Bàn tay đeo chiếc nhẫn mang hình gia huy của gia tộc đặt trên hai bên tay vịn. Hơi thở đều đều. Leo trên chiếc ghế này trở thành một Leo hoàn toàn khác so với cậu thanh niên mắc trong lùm cây bữa trước. Và Patra thì cứ nhìn anh mãi không thôi.

" Ôi anh trai yêu quý." Nhỏ thầm nghĩ. " Thật tàn nhẫn biết bao khi cô em gái duy nhất của anh sắp bước vào một cuộc thi quan trọng, trong khi anh lại yên vị trên chiếc ghế cao kia như ngai vàng của bậc đế vương mà không mở miệng nói lấy một lời nào."

Đương kim tộc trưởng đứng ngay tại đó. Lão ta khoác trên mình tấm áo choàng đen dày, trùm kín cả mặt. Lão giơ tay ra hiệu, yêu cầu các tuyển thủ sẵn sàng.

Cleopatra từ từ hạ thấp mình xuống, tay bấu vào mép vực. Vết xăm nơi sau gáy của nhỏ lại hằn lên, rỉ máu. Từng dòng máu đỏ thẫm từ từ trượt xuống, len qua kẽ tay.

Như thường lệ, lão tộc trưởng sẽ rót đầy một ly rượu vang, và xin trưởng lão thả vào ly cái thứ chuông phép đỏ hỏn mà Patra đã từng nghĩ rằng đó là máu thịt của chính trưởng lão. Rồi một âm thanh rít tai vang lên, như thể tiếng thủy tinh chạm vào nhau, hay như tiếng dĩa cào vào sắt vậy. Patra chưa bao giờ quen nổi với cái thứ âm thanh nổi da gà này.

- Ôi. _Nhỏ tặc lưỡi.

- Patra đang đứng ở đó._ Bray dùng tay giữ chặt chiếc ống nhòm, không rời mắt khỏi lễ hội dù chỉ một giây.

Chắc hẳn nó đã để ý, về thứ chất lỏng gì đó đang lan rộng trên cơ thể cô bạn Patra. " Sao không thấy Astrict nhỉ?" _Nó nghĩ.

Trời thì vẫn tối đen như mực. Còn Eden thì khúc khích cười. Cảm tưởng như mỗi lần anh ta cười, cả một vùng trời đêm kia bỗng vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Tiếng cười giòn như cắn một miếng bánh bích quy mới lấy ra từ trong lò.

- Sao anh lại cười?_ Bray ngẩn người.

- Cậu nhóc Astrict không có ở đó đâu.

Bray giật thót. Eden làm sao có thể biết được rằng nó đang nghĩ gì cơ chứ? Nó giương đôi mắt tỏ vẻ nhạc nhiên. Eden lại bật cười, anh ta lấy tay quẹt nước mắt, những giọt lệ tím biếc.

- Cuộc thi này chỉ dành cho những người đại diện cho các dòng họ thôi. Nếu cậu muốn được đứng ở kia thì cậu phải sống cả chục năm nữa, khi mà cậu đã trở thành bô lão già khọm rồi cơ. Vì những kẻ không rõ nguồn gốc như cậu ắt hẳn là sẽ phải tới sống trong nhà thờ rồi nhỉ? Và cậu biết đấy, người đứng đầu nhà thờ hiện tại là cha James cho nên hẳn là còn lâu mới đến lượt cậu! Với cả, Astrict cũng là người của nhà thờ, nên cậu ta có việc khác rồi.

- Anh biết Astrict sao?

- Tôi biết tất cả mọi thứ trên hòn đảo này._ Eden tự tin - Nhìn kìa, cuộc thi bắt đầu rồi đó.

Âm thanh của tiếng chuông phép đã vang khắp hòn đảo.

#MD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro