CHƯƠNG 2 (4)
Tiếng huyên náo của buổi hội chợ bỗng tắt hẳn. Hàng người dài đi hội tản dần sang hai bên. Người nào người nấy vừa cúi thấp đầu, vừa lùi về phía sau để lại một khoảng trống rộng ở giữa. Astrict, Bray và Patra đang bận ngắm nghía những món hàng cũng phải đặt xuống mà ngoái đầu lại nhìn. Có tiếng xì xào ở đằng xa. Là một cặp trai gái giống hệt nhau. Nhưng đặt biệt nhất vẫn là làn da trắng và mái tóc vàng tươi như ánh nắng được đứa con gái buộc vổng lên gọn gàng, cùng với cặp mắt vàng trong được cậu con trai giấu sau cặp kính tròn xoe. Lại là người nhà Garneth sao?
- Rony đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng tại sao họ vẫn không thể bỏ được kiểu chào hỏi rườm rà này mỗi khi chúng ta đến chứ._ Veronica phàn nàn.
- Vậy chẳng phải lời nói của Rony chẳng có chút trọng lực nào sao?_ Glenda cười mỉa mai.
- Vậy Glendy nói thì họ nghe chắc?
- Thôi nào, chúng ta tới để tìm Patra kia mà. Này Patra, em tới mà nghe Rony càu nhàu này._ Glenda vừa đánh trống lảng, vừa vẫy tay gọi Cleopatra từ xa.
Patra nhìn bọn họ bằng con mắt ái ngại. Nhỏ vội vàng quay qua nói với Astrict và Bray.
- Hai cậu chặn...
Nhỏ chưa kịp nói hết câu thì Glenda đã lao tới túm lấy cổ nhỏ mà lôi đi.
- Không phải em lại định trốn đấy chứ? Chúng ta tìm em vất vả lắm đấy, phải không Rony?_ Glenda quàng tay lên vai Patra mà khiêu khích.
- Phải đó, cả gia tộc chỉ còn thiếu mỗi em thôi đấy. Chẳng phải em cũng nên về chuẩn bị cho lễ đốt đuốc sao.
Patra bị lôi đi, chỉ kịp để lại vẻ mặt tiếc nuối. Những lúc như vậy, nhỏ ước rằng mình không mang họ Garneth.
Astrict từ đầu đến cuối đứng lặng thinh. Nó chợt bắt gặp cái liếc nhìn của Veronica. Ánh mắt Astrict từ nhạc nhiên dần chuyển sang khó chịu. Những kẻ này rõ ràng là đang cố chọc tức nó đây mà. Rồi nó bị giật mình bởi cái vỗ vai đầy bất ngờ và giọng nói mang theo sự tức giận của cha James.
- Ngươi đã chơi chán chưa hả? Còn không mau trở lại nhà thờ mà chuẩn bị cho phần hát thánh ca đi chứ.
Astrict không thể từ chối hay chạy trốn, nó đành bỏ Bray lại mà bất đắc dĩ quay về.
- Hội chợ còn nhiều thứ thú vị lắm, cậu cứ từ từ mà thưởng thức nhé. Xin lỗi vì đã không thể đi cùng cậu hôm nay nữa rồi.
Bray mỉm cười nhìn theo Astrict cho đến khi bóng lưng khuất hẳn mới chậm rãi quay đầu bước đi. Nó hướng mắt về phía lễ hội. Có vẻ như những thứ này không hợp với nó. Dù sao nó cũng đâu có quen ai ngoài Astrict và Patra đâu. Nó chọn cho mình một con đường nhỏ dẫn lên ngọn đồi đằng sau lưng, băng qua khu rừng. Bray cứ thế lững thững bước đi, trong đầu chứa bao suy nghĩ miên man. Khi nó vừa đặt chân lên sườn đồi thì khung cảnh cũng thoáng đãng trở lại. Lúc ấy cũng vừa vặn là khoảnh khắc tia nắng cuối cùng trong ngày tắt đi. Mặt trời dần bị biển nuốt chửng. Bray chợt nhớ tới khoảnh khắc tia sáng cuối cùng của cuộc đời nó cũng đột nhiên biến mất. Thật đáng sợ! Cũng giống như lúc đó... Nó lắc đầu cười trừ. Dù sao chuyện đó cũng qua rồi. Bray dang hai tay ra, gió ập vào mặt nó hất mái tóc màu xám tro ngược ra sau. Thật yên bình và dễ chịu!
Bray chợt nghe thấy tiếng đập cây xào xạc của một ai đó đang không ngừng ca cẩm khuất sau vách đá sau lưng. "Chẳng phải giờ này mọi người đều lo chuẩn bị cho lễ hội rồi sao, sao vẫn còn có người ở đây cơ chứ."_ Nó vừa nghĩ vừa thận trọng bước tới. Là một thanh niên trông gầy gò với làn da vàng vọt, mái tóc trắng như tuyết dù đã được cắt ngắn nhưng vẫn rối xù lên trong bộ quần áo lửng giống như đồ của bệnh nhân, mặc dù nó không được sạch sẽ cho lắm. Ánh mắt Bray bỗng tối sầm lại mang theo những tia nghi ngờ. Thanh niên kia thấy động cũng giật mình quay lại nhìn nó chằm chằm. Là một đôi mắt tím. Nhưng nó thật trống rỗng và vô hồn.
- Cậu là ai vậy? Theo tôi nhớ thì trong làng này đâu có ai giống cậu._ Thanh niên kia nói có phần hoảng sợ và đề phòng.
Bray khẽ giật ngón tay. Viên đá trên chiếc nhẫn của nó rung lên, phát sáng. Đôi chân của nó vững như gắn chặt vào đất. Nó đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nếu như kẻ này có ý xấu, nó sẽ giết anh ta.
#MD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro