những ngày đông (1)
couple: Lachica H-1 x Rian
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 12. Choi Rian, 26 tuổi, chủ tiệm cafe Lachica nằm trong con hẻm nhỏ ở Apgujeong, đang bận rộn trang trí giáng sinh cho cửa tiệm của mình.
"Chị Riannnn, em đến rồi nèeee." - Shim Heejeong mở cửa bước vào, vui vẻ chào Rian. Cô bé này là em họ của Rian cũng là nhân viên phục vụ của tiệm cafe.
Rian mỉm cười nhìn bộ dạng bị tuyết phủ khắp người của Heejeong, tay vuốt nhẹ tuyết trên tóc mái của em - "Ngoài trời tuyết rơi nhiều quá nhỉ. Chị có để túi sưởi ở trên bàn, làm ấm người trước rồi hẵng vào làm."
"Vâng ạ" - Heejeong cười cười trả lời cô.
"Phải rồi, hôm nay đến lượt chị nấu bữa tối, em muốn ăn gì để lát chị ghé mua nguyên liệu luôn."
"Em thì canh kim chi nhé. Còn chị Gabee nhờ em nhắn lại với chị là tối nay chị ấy có hẹn với người yêu nên không ăn tối cùng chúng ta được." - Heejeong bĩu môi - "Ganh tị ghê, mùa đông lạnh như thế này làm em cũng muốn được hẹn hò quá."
"Vậy sao?" - Rian gật gù.
Nhắc tới từ "người yêu", đã lâu rồi cô không có một mối quan hệ tình cảm nào. Vì đã dành hết những năm tháng đại học để vừa học vừa làm nên đơn giản là không còn thời gian để nghĩ đến việc đó. Rồi khi bắt đầu kinh doanh, cô lại càng thêm bận bịu, thế là chuyện kiếm người yêu lại càng xa vời hơn nữa.
Đang mải mê nghĩ ngợi thì có tiếng cửa mở, Rian quay lại. Là cô gái đó.
Một cô gái với thân hình cao gầy, làn da nhuộm nâu cùng khuôn mặt lãnh đạm bước vào.
"Lachica xin chào." - Rian mỉm cười.
"Xin chào, cho tôi một La..."
"Latte nóng kèm bánh quy phải không ạ?" - Rian nói tiếp lời người khách ấy.
"Vâng, đúng rồi." - Cô gái hơi bất ngờ, sau đó đáp lời Rian.
"Bạn vui lòng ra bàn đợi mình một chút nhé. Mình sẽ đem ra ngay."
Cô gái ấy là khách quen của tiệm, thường đến vào lúc ba giờ chiều mỗi ngày, lúc vắng khách nhất. Luôn gọi latte nóng kèm bánh quy và luôn ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Còn lý do vì sao Rian ghi nhớ những điều này, chắc là vì những điều đó luôn lặp đi lặp lại nên cô mới tự động ghi nhớ thôi. Chẳng có lý do gì khác.
Lúc cô đang định bưng món ra thì Heejeong vừa vào quầy.
"Của chị khách đó phải không ạ? Để em đem ra cho." - Heejeong đưa tay định lấy chiếc khay.
"Không sao, để chị đem ra là được rồi. Em vào kiểm quầy giúp chị nhé." - Rian né chiếc khay sang một bên, nhướng mắt ra hiệu cho Heejeong.
Cô đặt cốc latte cùng dĩa bánh xuống bàn của vị khách đó.
"Một latte và bánh quy của bạn. Chúc bạn ngon miệng." - Rian nở nụ cười thật tươi.
"Cảm...cảm ơn" - Cô gái khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói.
Quay trở lại quầy, vẫn như mọi lần, Rian im lặng dõi theo từng hành động của vị khách đó. Cách cô ấy nhấp ngụm cà phê, cách cô ấy vuốt nhẹ mái tóc đen dài, cách cô ấy trầm ngâm nhìn khung cửa sổ phủ tuyết trắng, mọi hành động đều nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng thu hút một cách lạ lùng. Và Choi Rian như chìm vào thế giới riêng, chỉ còn nhìn thấy mỗi cô gái ấy.
Cho đến khi Heejeong lay lay tay cô thì cô mới quay về thực tại - "Chị Rian, chị nhìn người ta chằm chằm như thế kẻo người ta hiểu lầm đấy."
"Hả...chị không có...chị đang nghĩ vẩn vơ thôi..." - Rian vội tìm cách biện minh cho hành động vô thức của mình, dần nhỏ giọng yếu thế.
"Chị thích chị gái đó phải không? Mỗi lần cô ấy đến, chị đều ngẩn ngơ như này đấy." - Heejeong tinh nghịch ghẹo chị. Nhìn là biết chị họ của cô phải lòng người ta mất rồi.
"Không phải mà..." - Choi Rian cũng không biết lý do tại sao cô hành động như vậy, chỉ cảm thấy dáng vẻ của cô gái ấy có gì đó thu hút ánh nhìn của cô. Nhưng trước giờ Rian không nghĩ bản thân sẽ thích một người cùng giới, hoặc chưa từng nghĩ tới.
Danh sách người yêu cũ của Choi Rian chỉ có một người duy nhất. Cô đã hẹn hò với một chàng trai vào năm ba đại học nhưng cũng chia tay sau bốn tháng. Hai người chia tay trong yên bình vì anh và cô nhận ra hai người không phù hợp để làm người yêu nên quyết định trở lại làm bạn bè, chỉ vậy thôi. Nghĩ lại thì cô chẳng có kinh nghiệm gì trong việc yêu đương, cũng chẳng vội vã tìm kiếm một mối quan hệ. Dần dần cũng không còn hứng thú gì với chuyện hẹn hò nữa.
Có vài lần Gabee tìm cách mai mối cho Rian, danh sách ngày càng dài hơn, nào là vũ công chuyên nghiệp, là đối tác kinh doanh mỹ phẩm, là tiền bối khoá trên,... nhưng đều bị Rian từ chối. Cô nói rằng hiện tại chỉ muốn tập trung vào công việc thôi, và lý do ấy đã được dùng suốt tận 5 năm rồi. Shin Gabee cũng đành bó tay, chỉ biết ở bên cạnh cô bạn thân khấn cho có người mau mau tới rước bạn mình đi thôi.
Nhưng tại sao từ lúc cô gái này xuất hiện, Choi Rian lại hành động khác thường như vậy nhỉ. Đến cả Heejeong cũng nhìn ra. Cô có ý gì với vị khách này sao, mà nếu có thì sao chứ. Cô có muốn hẹn hò với người ta không nhỉ.
"Nếu hẹn hò với cô ấy thì..." - Rian tự lẩm bẩm.
"Bạn ơi, thanh toán giúp tôi nhé." - Một giọng nói husky đến từ phía sau lưng khiến Rian bừng tỉnh.
Cô gái ấy đang đứng trước quầy thanh toán, hai mắt nhìn Choi Rian không chớp. Ánh mắt bỗng mãnh liệt đến lạ. Trong phút chốc, cả người Rian đông cứng, không biết nói gì.
Cả hai người cứ nhìn nhau như vậy hết cả phút đồng hồ cho tới khi Heejeong đi ngang, lên tiếng nhắc nhở người chị - "E hèm..."
Choi Rian giật mình - "À vâng, chờ mình một chút." - Choi Rian cúi đầu bấm đơn thanh toán. Hành động vội vàng cứ như làm chuyện xấu bị phát hiện. Đến tên của người ta còn chưa biết mà đã nghĩ tới chuyện hẹn hò sao, rồi còn nhìn người ta chằm chằm như vậy, Choi Rian ngu ngốc.
Vì mải cúi đầu nên Choi Rian không hề biết có ánh mắt dịu dàng đang nhìn cô, người đó còn mỉm cười khi thấy sự hấp tấp đáng yêu trước mắt. Nếu Rian biết được điều này, có lẽ cơn mất ngủ sẽ không kéo đến tìm cô trong những ngày sắp tới rồi.
"Của bạn hết 7,000 won nhé ạ. Bạn muốn trả bằng tiền mặt hay thẻ ạ?" - Rian lên tiếng.
"Tôi trả thẻ nhé." - Cô gái đưa chiếc thẻ ra trước mặt Rian.
"Đây là hoá đơn và thẻ của bạn. Xin cảm ơn đã ủng hộ tiệm. Mong được gặp lại bạn." - Rian nói. Cô sẽ chẳng nói rằng cô thật sự mong cô gái ấy sẽ ghé vào đây mỗi ngày đâu. Mà chỉ là vì cô là người làm kinh doanh thôi mà đúng không, chắc là vậy thôi nhỉ.
Cô nhìn tờ hoá đơn vừa in. "Kim Hyewon" - tên của chủ thẻ, là tên của cô gái ấy.
Và rồi cái tên Kim Hyewon cứ thế đeo bám tâm trí cô, cho đến tận những ngày sau đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã một tuần rồi mà Kim Hyewon vẫn chưa xuất hiện ở Lachica. Choi Rian ngoài mặt vẫn vui vẻ như bình thường nhưng hễ cứ có thời gian rảnh là nội tâm lại không ngừng thắc mắc tại sao vị khách quen "hầu như đến mỗi ngày" đó lại không đến tiệm nữa. Có phải cô tìm được nơi khác thú vị hơn rồi sao, hay là do hành động kì lạ của Choi Rian hôm ấy doạ người ta chạy mất rồi.
Sau ngày hôm đó, mỗi lần Rian nhắm mắt là lại thấy hình ảnh Kim Hyewon hiện lên trong tâm trí mình. Nhất là mỗi đêm khi cô cố gắng chìm vào giấc ngủ. Kèm theo cả câu hỏi tại sao hôm nay cô ấy lại không đến. Lần sau gặp lại, Choi Rian nhất định phải hỏi lý do mới được.
Nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều rồi. Có lẽ hôm nay cũng không được gặp Kim Hyewon nhỉ. Choi Rian thầm nghĩ. Cô vô thức bĩu môi.
"Nghe đồn cô Choi bạn mình đang bệnh phải không?" - Shin Gabee nghiêng đầu nhìn cô bạn thân.
"Bệnh...mình sao? Bệnh gì cơ, mình vẫn khoẻ mạnh mà? Ai đồn cho cậu đấy?" - Rian thắc mắc đáp lời Gabee.
"Bệnh tương tư. Nghe bảo cứ tới ba giờ chiều là bệnh của cô Choi đây lại nặng hơn đấy."
"Shim Heejeong đã nói gì với cậu? Con bé này muốn nghe mắng rồi đây." - Rian chau mày.
"Cậu xem, đến con bé còn nhìn ra được thì cậu làm sao giấu nổi mình chứ." - Gabee hất cằm - "Thế nào, vậy ra là tương tư người ta thật phải không?"
"Không biết...thì chuyện là...ừ" - Choi Rian ậm ừ thừa nhận. Cô biết Shin Gabee nhạy với mấy chuyện này như thế nào nên cũng chẳng giấu cô bạn ấy làm gì nữa.
"Bất ngờ thật đấy. Không ngờ cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Sắp có người đến hốt cô bạn thân của tôi đi rồi. Cảm tạ trời phật." - Loa phát thanh hiệu Shin Gabee mở ở mức tối đa, may mà trong tiệm không có khách chứ không chắc cũng bị doạ không dám quay lại mất.
"Này, sao lại nói bạn cậu thế chứ?" - Choi Rian giận dỗi khi thấy Gabee vui mừng đến như vậy. Đó giờ là cô chọn độc thân chứ có phải ế đâu. Vả lại chưa chắc Hyewon có tình cảm với cô nữa.
"Rồi, không chọc cậu nữa. Vậy có biết gì về người ta chưa?"
"Cô ấy tên Kim Hyewon..." - Rian ngập ngừng.
"Và?" - Gabee trông đợi
"Hết rồi. Mình chỉ biết mỗi tên cô ấy thôi." - Ánh mắt cô chùng xuống, phải rồi, cô chỉ mới biết mỗi tên của người ta - "Nếu cô ấy không đến đây nữa thì sao...Vậy thì tới cơ hội làm quen cũng không có."
"Nào nào, yên tâm. Chắc chắn cô ấy sẽ tới." - Theo những gì Gabee nghe được từ Heejeong thì ánh mắt của người kia nhìn Rian cũng không phải đơn giản, nên Gabee tin rằng Kim Hyewon chắc chắn sẽ đến Lachica.
"Sao cậu lại chắc chắn vậy chứ?" - Rian uể oải nói.
Bỗng, tiếng cửa mở. Kim Hyewon đến thật rồi này. Không phải là ba giờ chiều, nhưng đã đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro