khói, anh và em
Summary: Trịnh Vĩnh Khang tự hỏi vì sao Trương Chiêu lại thích vị của thuốc lá nhiều tới vậy.
Trương Chiêu không biết liệu có phải do thời tiết hay do bầu không khí khó hiểu này khiến anh cảm thấy kỳ quặc tới vậy. Anh đã sẵn sàng để đắm mình và hòa làm một với chiếc giường khi anh đột ngột cảm nhận được chiếc điện thoại của mình rung lên và rồi tiếp diễn như vậy vài lần nữa. Cho rằng đó chỉ là một cuộc gọi nhỡ, anh lười biếng mở máy lên trước khi kịp nhận ra rằng tất cả đống thông báo vừa rồi đều đến từ một người duy nhất.
Và tất cả đều có cùng chung một nội dung duy nhất, Trương Chiêu chỉ nhắn lại hỏi rằng “Em say à?” bởi lẽ anh chỉ có thể nhìn thấy duy nhất những dòng tin nhắn lặp đi lặp lại “Em nhớ anh" 10 lần liên tiếp chỉ trong vòng 1 phút. Dần dà, anh cảm nhận được cảm giác tội lỗi dâng trào cùng với một lớp da gà sần lên. Nhưng nó chẳng thể thay đổi được sự thật rằng anh đã luôn tránh mặt cậu em ở phía bên kia màn hình, một cách cố ý.
Có thể chỉ vì cảm giác mệt mỏi nên anh đã luôn không để ý tới điều đó. Anh thậm chí còn không thể hiểu được vì sao cơ thể anh không chịu nghe theo sự chỉ huy của mình để tiến tới và chờ đợi cậu ấy khi bọn họ giành được chiến thắng như anh vẫn luôn làm. Đồng đội của họ hiển nhiên không thể không chú ý rằng có điều gì đó kì quặc đã xảy ra giữa họ kể từ trận đấu với PRX cùng với câu trả lời nhát gừng “Anh chỉ mệt thôi, không có gì đâu". Ừm, anh đã bắt đầu né tránh mọi người từ lúc đó.
Nó bao gồm cả Trịnh Vĩnh Khang, người vẫn đang liên tục hiện lên trên màn hình điện thoại anh và rep lại tin nhắn trước đó; “Không, em mới chỉ uống một lon thôi.”; một lần nữa, anh lại phải tự hỏi bản thân liệu nó có phải bởi vì cảm xúc rối bời của anh khi anh mở cửa phòng ra và thấy một Vĩnh Khang đứng đó với một nụ cười ngốc nghếch, hay là vì cảm giác nhung nhớ đến quặn lòng đột ngột dâng lên dẫu cho cả hai vẫn luôn gặp nhau mỗi ngày.
“Chiêu Chiêu ca,”
“Em muốn gì?”
Thay vì trả lời câu hỏi ấy, cậu chỉ đáp lại anh bằng một cái ôm. Trương Chiêu không nén nổi tiếng thở dài, mọi thành trì trong lòng anh dường như đã sụp đổ ngay từ giây phút Vĩnh Khang dần trượt nhẹ đầu mình đặt vào hõm cổ anh. Cánh cửa đã đóng lại nhưng Vĩnh Khang dường như vẫn không có ý định sẽ buông ra dù cho Trương Chiêu vẫn nhất mực không đáp lại cái ôm của cậu.
Trương Chiêu lùi lại, dần tới khi chân anh đụng phải mép giường, “Khang, em nặng quá đấy". Vĩnh Khang bật cười khúc khích, cuối cùng cũng chịu buông tha thân người to lớn khỏi vòng ôm của mình. Cả hai kết thúc ở ngoài ban công, cùng nhau hút thuốc, hoặc khói thuốc đã khiến lá phổi anh tê liệt hoặc vị ngọt nơi cuống họng tràn qua đầu môi khiến anh không thể kiềm chế mà rít lấy một hơi. Mọi cảm xúc anh đang trải qua giống như điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh, phả từng đợt khói xám vào trong màn đêm tăm tối.
Vĩnh Khang đứng bên cạnh anh, ánh mắt gắn chặt vào sườn mặt của Trương Chiêu, giữa hai ngón tay là điếu thuốc lá cháy dở. “Đừng nhìn nữa, ánh mắt em tọc mạch quá.” Vĩnh Khang cười thay cho câu trả lời, tiếp tục rít một hơi thuốc. “Sao em lại tới đây, hả?”
“Vì em nhớ anh.”
“Chúng ta gặp nhau mỗi ngày đấy Khang à.” Cậu mỉm cười, đôi mắt dịu xuống, len lén nhìn sang anh. Cả hai người lại rơi vào khoảng không im lặng, tàn thuốc lá vẫn cứ cháy hết rồi lại rơi xuống.
Trương Chiêu rút thêm một điếu, anh đã không thể nhớ nổi đây là điếu thứ bao nhiêu anh hút trong ngày nữa. Vị ngọt giống như một chất gây nghiện với anh, thậm chí đôi khi anh còn chẳng châm thuốc chỉ để nếm được vị ngọt khó lẫn lan trên môi. “Chiêu ca", Trương Chiêu đáp lại, cuối cùng cũng châm thuốc và nhả khói. “Sao anh cứ ngậm điếu thuốc trước khi châm nó vậy?”
Anh bỏ điếu thuốc xuống, gạt bớt tàn thuốc, “Nó ngọt, anh thích thế.” rồi lại kê điếu thuốc lên môi trước khi rít thêm một hơi nữa. Vĩnh Khang gật đầu như đáp lời, lặp lại động tác gạt tàn thuốc trước khi kê lại lên môi.
“Nếu em làm thế, liệu nó có ngọt hơn không?”
Anh nhướn mày, “Ừ? Khi nào em hút xong điếu đó, lấy một điếu mới và làm thử đi.”
“Sẽ mất thời gian lắm nếu em phải thử với điếu mới,” cậu dịch sát lại gần anh, “nhưng nếu như em,” và thu hẹp khoảng cách lại gần hơn; Trương Chiêu không hề mảy may để ý. Anh đã quá quen với việc cậu em nhỏ chung đội này luôn áp sát vào anh như vậy, từ lâu anh đã không còn cảm thấy bài xích nữa rồi. “Làm thế này, sẽ nhanh hơn mà, đúng không?” và chỉ sau đó một giây thôi, anh cảm nhận đôi môi mềm mọng áp lên môi mình, nhẹ nhàng thấm ướt nó, gặm nhấm và mút mát trước khi cả hai tách ra với một tiếng kêu lớn.
Trương Chiêu ngây người, chớp chớp mắt vài lần trước khi đặt điếu thuốc lên môi mình và rít một hơi. Nếu anh còn tỉnh táo, anh hẳn sẽ mắng tên nhóc Vĩnh Khang một trận ra trò vì làm điều bất bình thường. Nhưng trong khoảnh khắc này, khi tâm trí anh chẳng minh mẫn tới thế, anh đẩy Vĩnh Khang lùi lại cho tới khi lưng cậu áp sát lên tường trước khi khoá môi mình và Vĩnh Khang lại với nhau. Kính của họ va vào nhau leng keng cũng không khiến anh bận tâm. Bàn tay anh chạm lên eo Vĩnh Khang và túm lấy khiến cậu phải há miệng ra, một hành động đầy ép buộc.
Vĩnh Khang kêu lên khi làn khói còn sót lại trong khoang miệng Trương Chiêu lan sang miệng cậu, chia sẻ vị ngọt và gây nghiện của nó với cậu. Hai điếu thuốc đã bị vứt bỏ từ lâu, đôi tay Trương Chiêu giữ chặt lấy eo Vĩnh Khang, ép sát cậu lại gần và cố chiếm lấy môi cậu nhiều hơn nữa. Càng tiến vào sâu hơn, đầu lưỡi anh len lỏi giữa đôi môi cả hai, rút cạn dưỡng khí ra khỏi lồng ngực Vĩnh Khang.
Phải như Trương Chiêu còn sót lại một chút lý trí nào, anh đáng lẽ đã có thể dừng lại ngay tại thời điểm đó. Anh không nên để Vĩnh Khang chịu thiệt thòi vì thiếu dưỡng khí, nhưng anh cũng đồng thời không có đủ sự quan tâm cho điều đó. Anh chỉ muốn cho đi, cho hết đi, cho tới anh chẳng còn sót lại bất kỳ điều gì nữa. Anh trao đi hơi ấm bản thân, trao đi thời gian và sự chú ý, trao đi sự quan tâm, trao đi phân nửa cuộc đời anh và sự bao dung của mình cho cậu, người đang bị kẹp giữa anh và bức tường.
Nụ hôn ướt át, và hỗn độn, và anh thậm chí còn chưa bao giờ tưởng tượng rằng cả hai sẽ đi tới bước đường này. Cái cách mà lòng bàn tay Vĩnh Khang đặt lên trước ngực anh, túm lấy vải áo, hay cái cách mà những tiếng nỉ non lộn xộn vang vọng trong tai anh; anh không thể ngừng lại được. Phải chăng do anh đã kìm nén quá lâu, lâu tới mức anh không thể kìm lòng mà tiếp tục cố gắng lấp đầy khoảng trống đã luôn tồn tại.
Thế rồi một tia lý trí xuất hiện, phải rồi, Vĩnh Khang đã có bạn gái. Anh gấp gáp dừng lại, lùi lại về sau một khoảng lớn và nhận ra mình đã khiến Vĩnh Khang xộc xệch tới nhường nào. Hai má em đỏ ửng, đôi môi ướt bóng và đỏ hơn cả hai gò má. Cảm giác tội lỗi lại tràn về, anh tự dặn lòng sẽ phải đi xin lỗi và khẩn cầu sự tha thứ từ bạn gái của Vĩnh Khang; hoặc tệ hơn là rời nhóm trong sự bẽ bàng và tội lỗi.
Anh không thể ích kỉ, anh lớn hơn cậu ấy. Thậm chí là lớn nhất trong cả đội.
Anh lại lùi thêm một bước nữa, điều chỉnh nhịp thở. Trương Chiêu run rẩy, gom lấy chút can đảm nhìn cậu. “Anh xin lỗi, điều này đáng lẽ không nên xảy ra. Anh là một kẻ tồi tệ, anh rất xin lỗi. Anh cũng sẽ xin lỗi bạn gái em, đó chỉ là hành động nhất thời mà thôi. Tất cả là lỗi của anh.” anh nói một lèo, nhanh tới mức hụt hơi.
“Em-” Vĩnh Khang đáp lời, “Em không hề có bạn gái, hay bạn tình, hay là thể loại đéo gì như thế hết.” cậu tiến tới gần Trương Chiêu đang dần lùi về sau, “Trương Chiêu, làm ơn.” Cậu vươn tay, túm lấy tay Trương Chiêu, giọng nói run rẩy. Cảm xúc vỡ oà, cậu không thể để Trương Chiêu rời đi một lần nữa. Không phải khi cậu còn bối rối về những điều đang xảy ra, càng không phải khi cậu biết cách mà Trương Chiêu đối mặt với mọi thứ khi tất cả mọi thứ như đang ập tới cùng một lúc.
Lại càng không phải khi cậu biết dẫu cho việc anh né tránh mọi người khi có gì đó kì quặc xảy ra, anh vẫn luôn rất để tâm. Anh có chút không nỡ để mọi người phải có cảm giác giống anh. Anh cần chút thời gian để thu xếp lại những suy nghĩ của mình; trong khi những gì Vĩnh Khang muốn lại chỉ là được ở cạnh Trương Chiêu thật gần giống như anh vẫn luôn làm mỗi khi cậu buồn bã hay bực dọc, để anh có thể hiểu rằng anh có thể để lộ vẻ yếu mềm giống như cậu vẫn luôn làm với anh, để anh biết rằng anh cũng có thể dựa dẫm vào cậu.
Vĩnh Khang cũng muốn cho đi, cho hết đi, cho đi tới khi cậu chẳng còn lại một chút gì giống như Trương Chiêu vẫn luôn làm.
Cậu bước rộng hơn, tiến tới sát gần anh, đủ để túm lấy cổ tay Trương Chiêu và kéo anh ngược lại vào trong phòng. Cánh cửa ban công đóng sập lại, cậu đẩy Trương Chiêu ngã xuống giường và leo lên đùi anh. “Khang,” anh chau mày, “Khang, em muốn làm gì đây?”
“Anh muốn làm gì?” cậu hỏi vặn lại anh, xoáy mạnh vào chữ anh trong khi hạ thấp người xuống, khuỷu tay chống xuống đệm làm điểm tựa. “Nói cho em điều anh muốn, Chiêu ca, anh không thể cứ mãi là người cho đi và chẳng hận về bất kỳ thứ gì hết. Anh không thể cứ tiếp tục rút cạn bản thân cho tới khi chỉ còn mỗi cái xác khô được.” Trương Chiêu ở góc độ gần nhìn rất đẹp, cái cách mà đôi mắt anh được bao trọn bởi phần mắt kính và cách mà đôi anh vẫn còn hơi sưng đỏ tàn dư từ nụ hôn mạnh bạo của cả hai.
Trương Chiêu không trả lời, anh trừng mắt nhìn người đang ngồi phía trên người anh đã tháo kính ra từ lâu. “Nói anh nghe điều em muốn, và anh sẽ để em trao anh bất kỳ thứ gì em có ngay lúc này.” anh đề nghị, Vĩnh Khang thở hắt ra trong cơn bực tức. Cậu biết điều này sẽ chẳng đi đến đâu nếu như cả hai cứ tiếp tục hỏi nhau những điều tương tự, “Khang.”
Và rồi Vĩnh Khang cúi người, đặt một nụ hôn lên môi anh. Bắt đầu dịu dàng và nhẹ nhàng hơn nụ hôn trước đó với những cái gặm nhẹ. Trương Chiêu để mặc cậu làm bất kỳ điều gì cậu muốn, để cho Vĩnh Khang bắt nhịp. Để mặc cho cậu dần dà rút cạn khô linh hồn anh. Anh để đôi tay mình giữ lấy eo Vĩnh Khang lần nữa trước khi vuốt dọc tấm lưng cậu. Làn da cậu ấm nóng chạm lên tay anh, và sống lưng cong lại khiến cậu nỉ non giữa những nụ hôn.
Vĩnh Khang buông đôi môi anh, cậu thở dốc khó khăn dù cho nhịp điệu lần này đã chậm hơn rất nhiều và áp sát cơ thể mình lại gần Trương Chiêu. “Chiêu ca,” cậu thủ thỉ, “hãy chia sẻ với em một phần muộn phiền của anh và đừng khước từ khi em muốn ôm anh thật chặt nữa.” Trương Chiêu không đưa cho cậu câu trả lời, anh để Vĩnh Khang lơ đễnh vài giây trước khi lật lại vị trí của cả hai thật nhẹ nhàng.
Anh cúi xuống nhìn Vĩnh Khang đỏ mặt. Gò má cậu tròn trịa và một mảng đỏ rực đã lan tới tai, đôi mắt nhắm hờ mơ hồ, và đôi môi cậu. Đôi môi của cậu.
Một lần nữa.
Đây đáng nhẽ chỉ là một giây phút yếu lòng của cả hai, nhưng ác quỷ trong đầu anh dường như đã chiếm thế thượng phong và khiến anh không thể nghĩ được gì hơn ngoài việc đôi môi Vĩnh Khang đang đỏ tới nhường nào, cái cách mà gò má cậu đỏ ửng và rằng tất cả những gì anh muốn bây giờ là hôn Vĩnh Khang lần nữa. Anh dùng mọi lý trí của mình để ngăn bản thân mình lại, để không tổn thương Vĩnh Khang thêm nữa. “Anh sẽ ghi nhớ điều đó,” hơi thở anh nghẹn lại trước khi anh rời khỏi Vĩnh Khang. Anh cần phải bình tĩnh lại, cần hít thở một chút không khí nhưng trước khi anh có thể rời khỏi người cậu, cổ áo bị túm ngược trở lại.
Môi kề môi, một lần nữa, “Lại hôn em đi, ca,” Vĩnh Khang nói thầm, “em cần hơi ấm của anh.” cậu tiếp tục nói. Toàn bộ lý trí đang cố gắng níu giữ sự tỉnh táo của anh bị dội trôi hết đi ngay giây phút từng câu chữ của Vĩnh Khang bật ra khỏi môi.
“Nếu như đó là điều em muốn,” []
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro