Jeonlous
Ánh nhìn mãnh liệt của người kia như muốn nhốt Jimin vào một cái lồng đầy gai nhọn của những loài cây dại, để anh thỏa sức vùng vẫy nhưng lại không thể thoát ra ngoài. Đó chính xác là sự chiếm hữu, quá đỗi nóng bỏng và gai góc, nó thậm chí có thể làm đau anh vào tối nay, khi họ cùng nhau làm vài chuyện tốn sức lực trên giường của cậu.
"Màu tóc này hợp với em dã man đó Jiminie"
Taemin hyung chạm vào mái tóc hồng vẫn còn bồng bềnh của anh sau màn biểu diễn vừa rồi trên sân khấu. Lời khen khiến Jimin tự tin rằng bây giờ mình trông vẫn ổn, chứ không xấu xí vì lớp trang điểm nhòe hay bết bát vì mồ hôi như một con chuột.
"Anh cũng vậy mà hyung, màu này lạ ghê, lần sau em phải thử mới được"
Jimin phải công nhận rằng, Taemin và anh có nét gì đó thật giống nhau, từ bề ngoài đến tính cách hay sở thích, chúng là toàn bộ lí do khiến hai người thân thiết như anh em ruột vậy. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà người em út rất ít khi chịu để anh ra ngoài chơi mà không có em ấy đi cùng. Thật phiền phức khi Jimin nghĩ mình giống như một đứa bé, làm mọi việc đều phải xin phép, nhưng nó cũng là một mặt tính cách đáng yêu của cậu, và bù lại nếu Jimin nghe lời, anh sẽ luôn được phục vụ thỏa mãn, luôn có được thứ cứng rắn và nóng nảy chôn sâu trong mình mỗi khi anh hứng.
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, đã có thể cảm thấy cái ánh nhìn kia thêm phần quyền lực và đáng sợ. Jungkook đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của họ, vì cậu chỉ cách Jimin có hai ba người, trong tiếng nhạc kết vẫn đang vang lên xung quanh, phải cố gắng lắm mới có thể nghe được rõ lời họ nói với nhau.
Ngay khi ra sân khấu để chào khán giả, Jungkook đã thấy người kia đứng kế Jimin của cậu, họ nói chuyện và cười đùa không ngừng. Và chết tiệt chính màu tóc kia làm cho Jimin thêm muôn phần xinh đẹp, nó tôn lên làn da trắng mịn màng đang hở ra vì cổ áo sơ mi bung cúc trễ xuống, cũng khiến ánh nhìn của lũ đàn ông ở nhóm khác tập trung vào anh ấy nhiều hơn bằng cái nhìn thèm thuồng.
Jungkook đã phải kiềm chế bản năng kiểm soát và chiếm hữu của mình lại bằng vài cái đá lưỡi thật mạnh, cố cụp chiếc mũ lưỡi trai xuống để che đi đôi mắt đầy giận dữ và lạnh lẽo đang gián chặt vào người đàn ông vô tư kia. Có thể anh ấy đang cố tình làm vậy để khiến cậu nổi điên, vì hôm qua họ đã cãi nhau do Jungkook chơi game cả đêm ở ngoài phòng khách và bỏ mặc anh trên chiếc giường êm ái nhưng trống trải. Cũng có thể là anh ấy thật sự vui vẻ khi gặp bạn của mình, nhưng nếu ý đồ kia là thật, thì Jimin thực sự thành công chọc cậu nổi điên rồi đấy.
"Thôi nào Jungkook, camera có thể quay được khoảnh khắc ghen tuông vớ vẩn này của em đó"
Seokjin tiến tới từ đằng sau cậu, không khó để nhận ra chuyện gì đang diễn ra trên cái sân khấu bé tí này. Nhất là khi Jungkook cứ nhìn chằm chằm người ta đầy ghen ghét như vậy. Anh không muốn fan có thể quay được bất cứ khoảnh khắc ghen tuông nào của đứa em thêm nữa. Vì nó thật con mẹ nó quá nhiều rồi.
"Nó không hề vớ vẩn hyung, Jimin đã ở đó quá lâu rồi, và em không ngại bị quay lại làm trò cười cho anh ấy đâu"
Jungkook gằn từng chữ trong cổ họng qua nụ cười gượng. Ánh nhìn không dời Jimin và bây giờ khẽ di chuyển đi chỗ khác để trông không quá khó chịu. Cậu thề là tối nay, cậu sẽ cho Jimin biết thế nào là trừng phạt, và hai bên mông của anh ấy sẽ phải in nốt bàn tay to lớn của cậu, dù cho mọi ngày cậu nâng niu và chỉ trao cho nó những nụ hôn nhẹ nhàng.
Seokjin khẽ lắc đầu ngán ngẩm, nhưng điều này ở đứa em thật sự là vớ vẩn còn gì. Ai cũng biết là nhóc ấy yêu Jimin đến điên dại, nhưng có cần thiết phải ghen lồng lộn lên với cả anh em cùng nhóm khi họ ôm hay bá vai Jimin hay không? Cả bây giờ nữa, khi Jimin chỉ đơn giản trò chuyện với bạn em ấy, Jungkook cũng không thể kiểm soát máu ghen dữ dội của mình.
"Thằng nhóc kia sẽ giết anh mất Jimin, trông nó thật đáng sợ"
Taemin khẽ thì thầm thật nhỏ, làm sao có thể yên tâm khi cái nhìn dữ dội kia cứ đập thẳng vào mắt anh không che đậy. Anh biết là hai người này có gì đó với nhau qua lời Jimin kể, nhưng thằng nhóc đó không phải là quá gay gắt rồi hay sao? Cái dáng người đô con cùng mớ cơ bắp kia sẵn sàng đè bẹp anh ấy chứ.
"Mặc xác em ấy đi, em ấy không dám làm gì chúng ta đâu hyung"
Jimin bật cười sảng khoái, biết rằng điều đó càng làm cho ai kia tức điên lên nhưng anh không ngừng lại, cho chừa cái tội bỏ mặc anh một mình.
Taemin thầm cảm ơn trời khi cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, anh và Jimin kết thúc cuộc trò chuyện đầy nguy hiểm để trở về nhà của mình. Anh còn tự cảm thấy mình thật tốt bụng khi không ngừng cầu nguyện cho đứa em thoát khỏi nạn ghen tuông này.
Jimin bước lên chiếc xe quen thuộc mà anh và Jungkook được bố trí luôn ngồi riêng với nhau hàng trăm ngàn lần kể từ khi họ bắt đầu yêu nhau đến giờ. Đáng lẽ anh sẽ bỏ mặc em ấy mà lên xe của Hoseok hyung và Taehyung, nhưng lòng thương cảm sâu sắc cho thân dưới của mình không cho phép anh làm vậy.
Chỉ một phút sau, Jungkook cũng bước lên xe và đóng sầm cánh cửa lại một cách thô lỗ như cậu vẫn làm khi tức giận. Để có khoảng không gian riêng tư nghỉ ngơi, giữa ghế lái và khoang ghế phụ sau xe đã được ngăn cách bằng một tấm kính cùng tấm vải đen, vì vậy mà hai người luôn chim chuột mà chẳng cần phải sợ rằng người tài xế nhiều chuyện có thể trông thấy họ.
Ánh nhìn mãnh liệt đổ lên người bên cạnh, càng tức giận hơn khi thấy anh lôi điện thoại cùng earphones đeo vào để lơ mình. Họ thực sự cần nói chuyện, nhưng có vẻ là anh ấy không chịu hợp tác thì phải.
"Jimin, nói chuyện với em"
Jungkook lên tiếng trước khi ngắm anh chăm chú qua nửa mặt trái xinh đẹp. Chờ đợi sự đáp lại và đồng ý từ đôi môi quyến rũ chết tiệt khiến cậu nhớ nhung hàng đêm dù mới vài phút trước nó còn ngự trị trên dương vật cậu, âu yếm đảo lưỡi quanh thân và liếm nhẹ từ gốc tới đỉnh. Con mẹ nó quá nóng bỏng rồi. Nhưng không, bây giờ nó lại kiêu căng và lạnh lùng quá đỗi khi anh vẫn nhất quyết làm ngơ sự xuất hiện của cậu, chăm chú vào cái điện thoại trên tay.
"Em biết anh nghe thấy Jimin"
Jungkook trầm giọng, thật nam tính và đáng sợ, nhưng kì lạ là Jimin thích nó. Mỗi khi họ làm tình hay chỉ vờn nhau trên giường, chỉ cần nghe thấy chất giọng này thôi, Jimin cũng dễ dàng xuất ra. Anh nghe thấy nụ cười mỉm đầy hài lòng của người nhỏ tuổi khi nhìn anh tháo earphones khỏi tai mình, đặt chúng vào balo da bên cạnh thật gọn gàng.
"Em thật phiền phức"
Jimin phàn nàn bằng chất giọng mềm mại, thật khó để từ chối một người đàn ông đầy mị lực và quyến rũ như Jungkook, nhưng anh không hề sợ hãi cậu, chỉ đơn giản muốn cậu thích thú khi thấy anh nghe lời như vậy. Một phần thì anh cũng không muốn cậu trừng phạt cái tội cứng đầu của anh ngay tại đây đâu.
"Nhưng anh vẫn nghe lời em đó thôi"
Jungkook nhếch môi, dang cánh tay ra và đặt nó lên bờ vai mảnh mai của người kia, nơi mà cậu chắc chắn có đầy dấu hôn từ tối hôm họ ân ái gần đây nhất, di chuyển, mướt nhẹ dọc sống lưng.
"Anh chỉ lo cho giấc ngủ sẽ bị em tàn phá vào đêm nay thôi cưng ạ"
Ôi chúa ơi, giọng anh ấy ngọt ngào như đường mật ấy. Cả cái liếc mắt đầy tình ý kia nữa, thừa nhận đi Jimin, rằng anh cũng khao khát em mỗi tối, hay thậm chí luôn tìm cách để được cưỡi lên dương vật dựng đứng của em mọi lúc với cái gương mặt xinh đẹp chìm đắm trong hoan lạc này.
"Sợ em sẽ chơi anh ngay tại đây vì dám nói chuyện thân mật với tên kia sao?"
Jungkook đặt bàn tay thô ráp lên đùi người kia. Qua chiếc quần skinny bó sát, nhiệt độ ma sát khiến lòng bàn tay cậu trở nên bỏng rát. Jimin mặc skinny là người quyến rũ và tuyệt vời nhất trên đời, cũng là thứ sẽ khiến cậu sẵn sàng phạm tội vì nó.
"Ew, xem em đang nói chuyện như một tên khốn gợi dục kìa, kinh tởm quá đi mất"
Jimin bĩu môi một cái, cố làm ra vẻ xa lánh nhất có thể nhưng vành tai vẫn đỏ lên qua mỗi cái vuốt nhẹ đùi của cậu. Anh ấy không bao giờ có thể từ chối cậu, ngay cả khi họ có đang ở nơi công cộng hay ngay trên ghế sofa trong phòng khách, đối mặt với việc ai đó có thể trông thấy bất cứ lúc nào.
Nguy hiểm và hoang dã, hai người đều thích điều ấy đến điên cho dù Jimin luôn miệng kêu cậu dừng lại, nhưng cậu sẽ cho anh ấy nhiều hơn gấp bội. Họ sẽ như vậy đến khi anh mệt lử và thiếp đi, Jungkook sẽ bế anh vào giường và tiếp tục vẽ ra lối đi dẫn đến thiên đường, đến đỉnh Olympus thiêng liêng và cao quý.
"Anh biết là em luôn sẵn sàng làm việc đó đúng chứ? Vì thế đừng thách thức em"
Jungkook dí sát mặt mình vào anh, qua hơi thở vội vàng và gấp gáp, Jimin biết người trước mặt có bao nhiêu nhẫn nại cùng nghiêm túc. Để xem nào, bị một thằng em kém hai tuổi đè ra chơi hết hơi ngay tại ghế sau xe, cũng quá gợi tình rồi đi. Jimin đã định sẵn được vài tư thế trong đầu, những tư thế có thể khiến cả hai thoải mái nhất trong cái không gian chật hẹp này.
"Em ghét anh thân mật với người khác"
Jungkook nhìn anh chằm chằm, cánh môi mỏng gợi cảm khẽ bĩu ra hờn dỗi, thầm thì vào vành tai nhạy cảm của anh, làm nó ửng đỏ và thân thể anh khẽ run rẩy.
"Taemin là bạn anh, anh ấy không phải người lạ"
Jimin không chịu thua, anh thích sự chiếm hữu điên dại của Jungkook, anh tận hưởng nó thay cho lời khen về mị lực hoàn hảo và xinh đẹp của mình. Nhưng đôi lúc nó khiến anh ngột ngạt, tệ hơn là nó sẽ khiến chân anh muốn vỡ vụn ra vào sáng mai, khi họ đang trong thời gian với lịch trình dày đặc.
"Nhưng em không thích anh ta, anh ta quá gần gũi với anh"
Jungkook nhìn anh bằng tất cả sự âu yếm cưng chiều, giống như Jungkook hư hỏng trước đó không phải là cậu ấy vậy. Jimin cười khì khì, cổ áo sơ mi rộng mở lộ ra xương quai xanh sắc sảo, như muốn dẫn Jungkook tới ngưỡng cửa chịu đựng
"Anh ấy khiến anh thoải mái hơn là việc em bỏ bê anh để tới với mấy cái game chết tiệt của em"
Một đòn trí mạng đánh vào Jungkook, khiến cậu thở dài bất lực, tháo bỏ cái mũ lưỡi chai vướng víu và dụi đầu vào hõm cổ mị hoặc, thơm ngát mùi sữa tắm tối qua của anh. Khẽ hít hà và siết lấy vòng eo nhỏ nhắn hơn qua cánh tay rắn chắc.
"Em xin lỗi, Jimin. Sẽ không có lần sau đâu, em thề đó"
Jimin để mặc người kia động chạm tùy ý, trong lòng vui mừng không ít. Quả nhiên là đứa trẻ này vẫn sẽ luôn chịu thua và chùn bước trước anh. Họ đã quá quen thuộc với sự nuông chiều che chở của đối phương, đôi lúc cười khúc khích trên ghế sofa sau khi làm tình chỉ vì ai cũng muốn dọn dẹp để người kia nghỉ ngơi. Và thường thì trong việc đó, Jimin chịu thua vì Jungkook dọa sẽ khiến anh không thể đi lại trong một tuần.
"Nhưng em đã ghen với tất cả mọi người, anh khiến em phát điên"
Jungkook hôn nhẹ vào cần cổ đang phơi bày ra của anh, để lại dấu hôn nhạt nhòa ở đó, vì họ biết sẽ thật khó xử khi để noona makeup trông thấy chúng, ngay cả việc che đi cũng thật rắc rối. Nhưng chỉ cần họ trở về nhà, trên chiếc giường của cậu, Jungkook thề là sẽ hôn đến từng ngóc ngách của anh, và để lại dấu ấn đỏ chói của mình trên tấm lưng, vòm ngực, vùng bụng phẳng lì, hay cả ở bắp đùi trong lẫn ngoài, chỉ riêng cổ là không thể tùy tiện.
"Anh dám chắc là trên Twitter bây giờ cảnh ghen tuông của em đã tràn lan rồi đó"
Jungkook ngẩng dậy, cười ranh mãnh như một con thỏ nhỏ. Jimin yêu cái nụ cười ngây thơ này chết mất.
"Em không quan tâm, chỉ cần tối nay anh chịu để em vào phòng anh là được".
Jimin đẩy đầu cậu ra khỏi cổ mình, lườm cậu chán ghét, nhưng vẫn không quên lôi điện thoại ra và check Twitter. Chỉ cần gõ từ khóa Jeonlous lên thanh tìm kiếm, nhất định sẽ ra một loạt khoảnh khắc ghen tuông của Jungkook nhà ta. Nhưng điều bất ngờ nhất chính là, ngay khi vừa mở lên, từ khóa KookminJeonlous lại thịnh hành top 1 trending Twitter Hàn Quốc.
Và từ đó, khoảnh khắc Jeonlous huyền thoại ra đời:)))).
_____
Không ngờ tôi viết tục tĩu vậy luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro