It's you
Jungkook và Jimin chơi với nhau đã được ba năm, đó là lúc hai người gặp nhau ở trường đại học và Seokjin là anh Jungkook, Namjoon là anh Jimin và họ yêu nhau. Vì thế, họ sớm đã coi nhau như anh em ruột và quen với sự có mặt của nhau ở mọi nơi họ đến. Chí ít thì có lẽ chỉ Jimin nghĩ vậy, còn Jungkook thì không hẳn.
Cậu thích Jimin, thích đến điên lên được.
Thật khó tin khi biết rằng Jungkook thích anh ấy ngay từ lần đầu gặp nhau trong quán cà phê khi họ được hai người anh rủ đi chơi cùng, và Jungkook cứ nghĩ rằng cậu và anh sẽ không gặp nhau nhiều và không thể thân thiết nổi khi Jimin có vẻ là người rất ít nói. Nhưng cũng ngay sau đó, thật tình cờ khi cả hai biết rằng họ học chung trường đại học và Jungkook đã có dịp gần gũi với anh nhiều hơn, cậu đã biết rằng Jimin thật sự là một chàng trai xinh đẹp tuyệt vời và tốt bụng.
Anh ấy là kiểu người nhẹ nhàng và vô cùng tình cảm, đặc biệt là rất thích hoa. Jungkook không thể phủ nhận rằng anh ấy có đôi mắt cười và thân hình rất cuốn hút, cộng với đó là đôi môi quyến rũ đầy đặn. Cậu đã phải kìm mình lại để không bất chợt lao vào gặm nhấm nó.
Anh ấy luôn giúp đỡ cậu và trò chuyện với cậu khi hai người gặp nhau trên một lớp nào đó và cả hai luôn chọn chỗ ngồi gần nhau, vui vẻ và thân thiết. Nhưng thời gian đó chả được bao lâu vì ngay sau khi Jungkook kết thúc năm đầu đại học thì Jimin đã ra trường và mở cho mình một tiệm hoa ở góc phố đông đúc.
Và mỗi lần kết thúc tiết học trên lớp, Jungkook luôn chạy ngay tới tiệm hoa nhỏ nhỏ xinh xinh đó để gặp anh với lí do phụ giúp mặc cho hai người đều biết tiệm không đông khách cho lắm, có thể là buổi chiều, nhưng có khi là đêm tối, thật may sao tiệm hoa của anh mở cửa đến tận 9 giờ, nếu không Jungkook không chắc mình có thể gặp anh ấy không.
Như vậy cũng đã ngót nghét 3 năm trôi qua, Jungkook đang là sinh viên năm cuối của trường, vô cùng suất xắc và được rất nhiều bạn nữ vây quanh, nhưng đầu óc của cậu chưa bao giờ để tâm về chuyện đó, vì cậu biết trái tim mình đã thuộc về anh mất rồi.
9h30 tối
Jungkook đứng trước tiệm hoa mang tên Serendipity đã đóng cửa, thở dài một hơi đầy chán nản và thất vọng, nhìn xuống đồng hồ trên tay, cậu nhận ra bây giờ đã rất muộn rồi và chấp nhận rằng hôm nay là ngày tồi tệ của mình khi không gặp được Jimin.
Thật sự đối với cậu, một ngày không được gặp anh là một ngày dài và vô cùng mệt mỏi
-Jungkook? Em mới đến sao?
Jungkook bất ngờ ngoảnh mặt lại, giọng nói và dáng người quen thuộc hiện lên trước mắt làm cậu mừng rỡ và hào hứng hơn, bàn tay vô thức đưa lên gãi đầu bối rối
-Ji...Jimin hyung. Có vẻ hôm nay em đến muộn quá nhỉ?
Jimin bước qua chàng trai to cao trước mặt, bàn tay anh nhanh nhẹn móc chìa khóa trong túi áo và mở cửa tiệm , dẫn dắt người nhỏ tuổi hơn vào trong
-Đúng là muộn thật, em không cần đến cũng được mà?
Jungkook theo chân anh vào trong, mùi hương của các loài hoa đầy đủ màu sắc len lỏi vào khoang mũi cậu, cậu từ từ ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí vô cùng yêu thích này.
-Em chỉ nghĩ là có thể anh vẫn còn ở đây, và đúng vậy luôn nè.
Jimin đi tới bên cạnh bình nước, rót hai ly nước cho họ và cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện cậu, mỉm cười trêu chọc
-Em gặp may vì anh để quên ví ở đây thôi Jungkook, chứ bình thường bây giờ anh đã về nhà và đang tắm rồi đó.
Jungkook đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh đó, vội vàng lấy ly nước trên bàn nhấp vài ngụm, càng uống lại càng khiến cổ họng cậu trở nên khô khan hơn
-Mà sao hôm nay muộn thế, bình thường em cũng có khi nào đến vào giờ này đâu.
Jimin ngước lên nhìn vào chiếc đồng hồ cúc cu trên tường, tò mò hỏi. Jungkook thở dài một hơi đầy ngao ngán, từ từ giãi bày cho anh
-Hôm nay bọn con trai lớp em rủ nhau đi hẹn hò nhóm với gái lớp bên, vì thiếu người nên chúng nó lôi luôn em đi. Em phải dứt mãi mới đến được đây đấy, mệt chết đi được.
Jimin nhìn đứa em đang thoải mái tựa hẳn người vào ghế sofa dài, đôi mắt tít lại và bật cười thành tiếng
-Jungkook cũng lớn rồi mà, em nên có bạn gái đi chứ.
Jungkook cau mày, từ trên ghế ngước đầu dậy nhìn anh đang đầy vẻ bỡn cợt, trong lòng không giấu nổi thất vọng, cậu đã nghĩ anh ấy sẽ có chút gì đó khó chịu khi nghe cậu nói vậy, hay ngăn cản cậu tham gia vào mấy vụ đó, nhưng anh ấy lại quá bình thản và tự nhiên, và còn khuyên cậu nên có bạn gái nữa, thật là
-Anh nói em như vậy, còn anh thì sao?
Jimin mân mê ly nước trên tay rồi nhấp một ngụm từ tốn, mặc cho ánh nhìn cháy bỏng của người kia đang dõi theo từng chuyển động của mình.
-Ừm, anh cũng muốn lắm chứ, nhưng tồi tệ thật, anh có người trong lòng mất rồi.
Jimin híp mắt lại, đầu nghiêng sang một bên đầy vui vẻ, trong khi đó thì Jungkook đã bật dậy từ ghế, trợn tròn đôi mắt đen láy của mình nhìn anh, miệng há ra không thốt nên lời
-Cá...cái gì cơ? Anh có...có người trong lòng á?
Jimin cười sảng khoái, gật nhẹ đầu thay cho lời đáp, và Jungkook hoang mang tột độ khi biết tin crush của cậu đang ngồi trước mặt cậu và thản nhiên tuyên bố rằng anh ấy có crush của mình trong khi cậu đã đợi giây phút được bày tỏ lâu lắm rồi.
Jungkook nghiến chặt răng, đôi mày kiếm như sắp chạm vào nhau và khuôn mặt cậu đỏ bừng vì sự tức giận. Trong đầu nhảy loạn lên rất nhiều câu hỏi. Thằng khốn kiếp đó là ai? Hai người họ gặp nhau lúc nào và từ bao giờ mà anh ấy thích hắn? Jungkook như muốn nổi điên lên với mớ hỗn độn trong đầu
-Ai vậy?
Jimin giật mình và chớp mắt nhìn đứa em, cái mũi nhỏ nhắn khẽ chun lại đầy nghịch ngợm, và anh ấy khẽ thì thầm như đổ thêm dầu vào lửa, ngọn lửa tức giận của người nhỏ tuổi hơn
-Bí mật.
Jungkook nhìn anh, phụng phịu như đang giận dỗi, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm và sẵn sàng lao lên đè Jimin ra hỏi tội ngay lúc nào. Thấy anh có vẻ không muốn nói gì thêm về chuyện này và cậu không đồng tình như vậy, Jungkook nhanh nhẹn nói
-Anh có nghĩ rằng nên chia sẻ với em về chuyện đó hay không Jimin hyung? Chúng ta là bạn mà.
Người nhỏ hơn tay chống cằm nhìn cậu, và Jungkook thấy mình đang nóng lên với mỗi ánh nhìn dò xét của người kia, chờ mong những câu trả lời khiến mình bình tĩnh hơn
-Thì, anh và cậu ấy quen nhau khá lâu rồi, sau một thời gian tiếp xúc thì anh đã nảy sinh tình cảm với cậu ấy, nhưng có vẻ cậu ấy thì không, thậm chí anh nghĩ cậu ấy còn chẳng nhận ra ấy chứ. Cậu ấy ngốc lắm.
Jungkook thấy anh hơi bĩu môi với mình, khuôn mặt đầy vẻ uất ức xen lẫn hờn dỗi, và Jungkook muốn biết ngay lập tức tên khốn nào lại may mắn khiến Jimin của cậu như thế này.
-Tại sao anh không bày tỏ cho người đó biết?
Jungkook hỏi, cố làm vẻ thản nhiên và không quá gượng gạo, mặc cho cậu đang muốn hét lên rằng làm ơn đừng bày tỏ với tên khốn kiếp ấy và hãy nhìn cậu đây này, cậu mới là người yêu anh thật lòng
-Cậu ấy giúp đỡ anh rất nhiều, nhưng cậu ấy còn quá trẻ con, anh nghĩ cậu ấy là trai thẳng, vì anh thấy cậu ấy khá thân thiết với các bạn nữ. Anh cũng chưa sẵn sàng phá vỡ tình bạn này đâu.
Jimin trầm ngâm suy nghĩ, trên tay vẫn cầm ly nước đã hết sạch từ bao giờ, cũng không nhìn đến Jungkook nữa. Cậu có thể cảm nhận, trong lời nói của anh, có bao nhiêu là chân thành và buồn phiền.
-Anh chấp nhận như thế này hay sao?
Jimin không nói gì nữa, anh tựa hẳn người vào thành ghế đằng sau, mắt nhắm lại tận hưởng những phút giây ít ỏi mà anh cho là dễ chịu nhất, có hương thơm từ những loài hoa anh yêu thích, và có trái tim đang đập loạn thổn thức của anh.
Có lẽ anh ấy thích người ta lắm, lòng Jungkook nhói lên khi nghĩ như vậy, cậu ước gì mình là người đó, ước gì mình nói ra sớm hơn, cậu chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, không để anh ảo não như bây giờ.
Jungkook tự giày vò bản thân, tự trách sự yếu kém và nhút nhát của chính mình bằng việc nhìn chăm chú vào anh, vào tình yêu đầu đời sâu nặng của cậu. Nhìn cách anh mệt mỏi ủ rũ, còn cậu chỉ có thể đứng bên và che giấu cảm xúc đang cuộn lên, trào dâng trong lòng.
Cậu vừa đau cho mình, cũng lại đau cho anh. Cậu hối hận vì đã cố chấp đến đây hôm nay, để rồi nghe được những lời thật lòng của anh, khiến lòng cậu đau như cắt. Và cậu biết rằng có lẽ mình đã chẳng còn cơ hội nữa, vì trái tim người cậu yêu đã thuộc về ai mất rồi.
-Vậy thì, chúc anh hạnh phúc, Jimin hyung, em mong anh và người đó có thể đến bên nhau. Em có việc phải về trước, tạm biệt anh.
Jungkook chán nản đứng dậy, nói mấp máy như một con robot được lập trình sẵn, lảo đảo như một cái xác vô hồn ra khỏi tiệm mặc cho Jimin của cậu đang ngỡ ngàng đằng sau. Cậu chỉ biết rằng, mình muốn dừng cuộc trò chuyện tồi tệ này lại vì cậu sắp không chịu nổi nữa, có lẽ cậu sẽ khóc, hoặc là lao vào chiếm lấy anh ấy, để Jimin là của riêng cậu thôi. Nhưng Jungkook không muốn làm anh tổn thương hay lo lắng cho mình, cậu sợ trong mắt anh, cậu sẽ trở nên thật tồi tệ và thảm hại.
Bên tai Jungkook như ù đi bởi tiếng gió đêm lạnh lẽo và tiếng lá cây bên góc phố xào xạc bay. Cậu rời khỏi cửa tiệm nhỏ đó, nơi mà cậu đã gắn bó với anh bấy lâu nay, nơi mà cậu yêu thích và gọi là nhà của họ, bỏ luôn cả tình yêu thầm kín chưa một lần bày tỏ, và cả tiếng gọi chập chờn khe khẽ của anh.
Buổi chiều ngày hôm sau, khi mà Jungkook đã hoàn thành tiết học chán ngắt của mình, cậu không chạy tới tiệm hoa xinh đẹp ấy nữa, không mải móng chạy tới bên cạnh người mà cậu yêu nữa. Jungkook chỉ đi lang thang bên những vệ đường cô quạnh, để từng làn gió mang hơi thở của mình đi một nơi nào đó. Cậu mong rằng qua đó, những tâm tư này sẽ tới được bên anh.
Lang thang thế nào, Jungkook lại đứng trước cửa tiệm hoa ấy, cách nó vài bước chân nhỏ. Cậu sững người lại, nhìn vào trong, nơi mà Jimin đang chăm chú cắt hoa và cho vào bình. Trên gương mặt u sầu của anh, Jungkook có thể thấy đôi mắt hơi sưng và quầng thâm nổi bật trên làn da nhợt nhạt.
Cậu nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập loạn, nghe thấy tiếng lòng như bị giày xé thành trăm mảnh. Nhưng biết làm sao đây, cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh qua tấm kính cửa hàng. Vừa gần lại vừa xa xôi, dù thế nào, Jungkook biết mình cũng chẳng thể chạm tới.
Cứ như vậy cả một tuần, Jungkook chỉ đứng bên kia con đường và nhìn vào chàng trai xinh đẹp chủ tiệm hoa nhỏ góc phố, không kể trời mưa hay nắng, sớm hay muộn, người ta vẫn thấy cậu đứng ở đó cả tiếng đồng hồ, chỉ để ngắm nhìn anh với gương mặt thất thần. Cậu chấp nhận làm một cái bóng, đứng từ xa và theo dõi anh. Cứ như vậy, Jungkook cũng thấy mãn nguyện rồi.
Cho đến một hôm, như thường lệ, nỗi nhớ nhung đã đưa Jungkook đứng ở đây và quan sát người cậu yêu, nhưng lạ thay, tiệm hoa Serendipity ấy lại đóng cửa. Jungkook lấy làm lạ vì trời vẫn còn rất sớm, nhìn vào cửa hàng yên ắng, lòng cậu nảy lên một cỗ lo lắng không dứt.
Cậu nhanh chóng gọi cho Jimin, nhưng anh không bắt máy, Jungkook vội vã chạy đi, mong tìm được hình bóng thân thương nhỏ bé của anh, đến mọi nơi mà hai người thường lui tới, mọi ngóc ngách hai người từng đi qua, đến nhà anh, ngay cả khi cậu gọi cho Namjoon hyung và Seokjin hyung, mong sao họ biết anh ấy đang ở đâu hay anh ấy đang ở cùng với họ, nhưng tất cả đều không có tín hiệu bắt máy.
Giống như anh ấy chưa từng xuất hiện ở thành phố này vậy.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ Jungkook thấy bất lực và tự trách mình như thế này. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn gặp anh, được nhìn thấy anh và ôm anh vào lòng, được giãi bày tâm tư và tình cảm của mình dù cho nó có được chấp nhận hay không. Chí ít thì một lần thôi, cậu sẽ không phải dằn vặt và sống trong hối hận như thế này nữa.
Jungkook cứ chạy, chạy mãi mặc cho đôi chân đã mỏi nhừ, mặc cho hai hàng nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt và mái tóc bết lại vì mồ hôi. Cho đến hai tiếng đồng hồ sau, khi cả người đã kiệt sức, Jungkook thất thểu đi bộ trên con đường gần trường, bụng cậu réo lên vài tiếng đói bụng, Jungkook mới nhìn vào nhà hàng gần đó, định ghé vào ăn rồi sẽ tiếp tục tìm anh.
Nhưng ngay khi ánh mắt cậu vừa lia tới, trái tim cậu đã bị bóp nghẹt bởi hình ảnh Jimin đang vui vẻ ăn uống, trò chuyện với một chàng trai nào đó ngồi quay lưng lại với cậu. Nhìn bóng lưng hắn từ đằng sau, Jungkook thấy người này thật quen mắt, nhưng cuối cùng vẫn là không nhìn ra.
Nghĩ đến việc Jimin đã dành ngày hôm nay để đi hẹn hò với người khác làm Jungkook sôi máu, bước từng bước nhanh băng qua đường và đến bên nhà hàng sang trọng.
-Mau đi theo em.
Sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm khi cậu bước vào trong con mắt bỡ ngỡ của người cậu yêu, Jungkook không nói không rằng, lôi Jimin một mạch ra khỏi đó mặc cho xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn. Jimin bị cậu nắm tay kéo đi không kịp nói gì, chỉ ú ớ vài tiếng rồi cũng im lặng hẳn.
Hai con người cứ một lớn một bé, dắt tay nhau băng qua từng con đường và cuối cùng dừng lại trước tiệm hoa thân thuộc.
-Mở cửa.
Sau một khoảng thời gian chỉ có sự giận dữ bao quanh, Jungkook bất ngờ lên tiếng, tuy không hiểu cậu em anh hôm nay bị gì mà cư xử như vậy, Jimin vẫn răm rắp làm theo không than trách, vì anh có linh cảm rằng nếu chọc giận cậu bây giờ, anh sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề.
Ngay sau khi tiếng khóa tra vào ổ dứt, cách cửa trước mặt mở ra và Jungkook nhanh chóng đẩy người lớn hơn vào trong tiếng thở nặng nề và đứt quãng của mình, không nhanh không chậm, cậu quay lại chốt cửa.
-Có...có chuyện gì với em vậy Jungkook?
Jimin là người lên tiếng trước phá tan bầu không khí đáng sợ này, nhưng cuối cùng anh đã không nghe thấy tiếng đáp lại, anh trông thấy cậu ấy dựa lưng vào cánh cửa, mặt cúi gằm xuống, Jungkook từ từ tiến lại gần anh hơn và anh cũng vô thức lùi về đằng sau.
Phịch
Cho đến khi chân chạm phải thành sofa dài, Jimin mất thăng bằng ngã xuống, chưa kịp ngồi dậy, anh đã nhanh chóng bị dáng người to lớn của cậu áp lại gần. Như vậy, khuôn mặt của hai người cách nhau trong gang tấc, Jungkook thở ra từng hơi nặng nề, hai tay chống xuống hai bên mạn sườn người phía dưới, đầu gối quỳ trên mặt sofa êm ái.
Từng giọt nước mắt rơi xuống, mang theo sự nóng hổi và tình cảm cháy bỏng của Jungkook chạm vào má Jimin làm anh khẽ nhíu mày, đôi tay nhỏ nhắn đưa lên không trung, chạm vào đôi mắt mà anh cho là ngây thơ và chân thành nhất thế giới, đôi mắt anh luôn khao khát nó chỉ nhìn một mình anh.
-Em đừng khóc, anh ở đây rồi, Jungkook à.
Trái tim Jungkook đập loạn cả lên, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì xúc cảm người dưới thân mang đến, trong làn nước mắt mặn chát, cậu cúi thấp đầu vào hõm cổ anh thì thào
-Tại sao hả anh? Tại sao người anh thích...không phải là em? Em có chỗ nào không tốt ư? Hay em không có điểm nào xứng đáng với anh ư? Em đã chờ đợi lâu lắm rồi Jimin à, chờ đợi 3 năm ròng rã cái giây phút được bày tỏ tình cảm đầu đời với anh, nhưng cuối cùng, chính sự kém cỏi và sợ hãi mất đi tình bạn này, đã thành công cướp mất anh đi. Em hối hận rồi, em thật sự hối hận rồi anh ơi, làm ơn, làm ơn đừng thích ai mà, làm ơn hãy nhìn về phía em đi, một lần thôi anh, rồi anh sẽ biết, em yêu anh đến nhường nào.
Jimin sững sờ, nước mắt từ bao giờ cũng trào ra kèm theo những cái xoa đầu nhè nhẹ người em anh yêu quý, thằng bé cứ rúc vào người anh mỗi lúc một gần với tiếng khóc để tìm sự an ủi cho trái tim đang vỡ nát của nó, còn anh thì vẫn nhút nhát không dám thừa nhận tình cảm của mình.
-Em ngốc lắm...ngốc lắm Jungkook. Ai nói anh thích người khác chứ? Ai nói em không xứng đáng? Ai nói anh chưa bao giờ nhìn về phía em hả? Em có biết, anh cũng đã chờ đợi giây phút em thổ lộ với anh từ lâu lắm rồi hay không? Nhiều lần rồi, anh đã định là người lên tiếng trước, nhưng anh cũng như em vậy, anh kém cỏi và thậm chí đã nghĩ em là trai thẳng đấy. Anh cũng sợ mình sẽ chấm dứt tình bạn này, vì thế anh đã không nói ra. Anh xin lỗi.
Cái mũi của anh đỏ lên và nước mắt rơi ra mỗi lúc một nhiều, những cái xoa đầu nhè nhẹ đã thay bằng những cú đánh yêu lên ngực cậu. Đó là sự chịu đựng âm thầm bao lâu nay của anh, là nỗi niềm thầm kín anh cất giấu gần 3 năm trời
Chìm trong hương thơm từ cần cổ trắng trẻo của anh, Jungkook bật dậy nhìn chằm chằm anh ở cự li gần đầy khó hiểu. Những lời vừa rồi, cậu có thể xem là Jimin cũng thích cậu hay không?
-Hãy nói những gì em nghĩ là đúng đi Jimin.
Jimin khẽ cau mày khi nghe cậu không dùng kính ngữ gọi tên mình, cũng hơi tức giận vì con thỏ béo nằm trên thật sự quá ngốc nghếch
-Em là con thỏ to xác ngu ngốc nhất anh từng gặp.
Jungkook thiếu kiên nhẫn khi nghe anh trêu chọc, một tay nắm lấy tay anh đang làm loạn trên ngực mình, một tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt xinh đẹp của anh
-Anh chỉ cần nói đúng hay không.
Jimin nhận ra cái nhìn đầy chờ đợi của cậu, và anh rướn người lên, quàng cánh tay qua cổ cậu, áp cánh môi xinh đẹp của mình vào đôi môi đang hé mở của cậu, đôi môi mà anh đã ao ước từ những lần họ ngồi học cùng nhau.
Đơn giản chỉ là môi chạm môi trong sự ngỡ ngàng của Jungkook, có nằm mơ cậu cũng không ngờ được, ngay lúc này Jimin là người chủ động hôn mình. Đúng như những gì cậu nghĩ, cảm giác hôn lên cánh môi anh ấy thật tuyệt vời
Jimin dứt ra khi hai người đã hôn nhau được 5s và anh đến bật cười vì sự mất mát hiện rõ trên gương mặt cậu em.
-Người anh thích, là em, là Jeon Jungkook em đó cái đồ thỏ ngốc này.
Jimin phì cười, cánh tay trên cổ cậu ghì chặt khiến hai thân hình gần nhau hơn, và ngay khi nhận thấy nụ cười thỏa mãn của Jungkook, anh biết mình không hối hận khi nói ra.
Jungkook nhanh chóng tìm đến đôi môi ngọt ngào của anh lần nữa, nhưng cậu không cho phép nó giống với nụ hôn thoáng qua vừa nãy, nụ hôn lần này nhiều răng và lưỡi hơn bình thường. Nó là nụ hôn của sự hạnh phúc, của sự yêu thương được đáp lại, được trọn vẹn.
Jimin hé mở miệng mình và chào đón Jungkook, chào đón cái lưỡi nóng bỏng của cậu vào trong khoang miệng anh càn quấy. Từng tiếng nút lưỡi vang lên khe khẽ làm người nghe phải đỏ mặt, và thân nhiệt hai người dần nóng lên qua sự động chạm vô cùng thân mật.
Cho đến khi Jimin tưởng chừng mình sắp tắt thở, anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra, và phải một lúc sau Jungkook mới dứt môi mình ra đầy tiếc nuối, kéo theo đó là sợi chỉ bạc lấp lánh. Cái liếm môi thèm khát của Jungkook như muốn đốt cháy anh vậy và anh vội quay khuôn mặt có hai vệt hồng của mình sang bên.
Qua hơi thở gấp gáp, anh biết người nhỏ tuổi đang khao khát mình hơn nữa nhưng anh sẽ không cho phép chuyện đó khi cả hai chưa xác định mối quan hệ của mình.
-Anh...anh nghĩ chúng ta nên dừng ở đây và ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng với nhau.
Jungkook bật cười thành tiếng khi trước mắt cậu là một Jimin ngại ngùng đầy đáng yêu, tất nhiên là ngay sau đó, cậu ngồi dậy và kéo anh ôm trọn vào lòng. Tấm lưng nhỏ nhắn quyến rũ của Jimin tựa vào khuôn ngực rắn chắc của cậu và Jungkook tựa cằm mình lên bờ vai xinh đẹp của anh
-Anh nói đi.
Jimin cảm thấy Jungkook anh biết và Jungkook bây giờ thật sự khác nhau, và anh càng bối rối hơn khi cậu mân mê tai anh bằng cái lưỡi hư hỏng của mình. Làm ơn đi, Jimin chỉ muốn có một cuộc nói chuyện nghiêm túc thôi.
-Vậy là cả hai chúng ta đều có tình cảm với nhau, đúng không? Và anh muốn nói rõ hơn về việc đó.
Jungkook chỉ ậm ừ đáp lại, mải mê ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của Jimin từ đằng sau, chốc chốc lại hôn chóc một cái lên bên má trái, chóc một cái lên bên má phải, cuối cùng vẫn là không nhịn được, dùng tay mình xoay đầu anh lại, trao cho anh nụ hôn đầy yêu thương. Jimin không dám cựa quậy, bàn tay áp lên khuôn ngực rắn chắc, mặc cho Jungkook rong chơi trên đầu lưỡi nhạy cảm ướt át.
-Ưm..ưm, thôi nào Jungkook, anh đang nghiêm túc đó.
Jimin khó khăn nói ra, đẩy con thỏ to xác đang bám dính lấy mình. Jungkook cười đầy âu yếm, tay vòng qua eo anh siết chặt, nhẹ giọng vỗ về
-Em xin lỗi, tất cả đều là tại em yêu anh quá thôi mà.
Jimin bất lực trước cái lí do đầy sến sẩm, tiếp tục nói về chuyện ban nãy
-Vậy bây giờ, chúng ta là như thế nào?
Người đằng sau quay người anh lại, để cả hai ngồi đối diện với nhau, cậu biết rằng, bây giờ nên thực sự nói chuyện thôi
-Tất nhiên, anh phải chịu trách nhiệm với em rồi. Anh nghĩ sau khi đã cưỡng hôn em, anh còn có thể chạy thoát sao?
Jungkook hất cằm hỏi anh, giọng điệu mang theo chín phần trêu chọc, Jimin muốn biện minh cho mình, nhưng sự thật đã rành rành ra trước mắt, chính anh là người chủ động hôn cậu trước, muốn cãi cũng không thể.
-Khoan đã, em vẫn chưa biết tên khốn vừa rồi là ai. Sao anh nói thích em mà vẫn đi hẹn hò với hắn vậy hả?
Jungkook bỗng nhiên nhớ lại cảnh vừa nãy, Jimin của cậu và tên khốn vừa rồi có bao nhiêu vui vẻ cùng thân mật. Bất quá cậu lại quên để ý đến mặt hắn, xem hắn có bao nhiêu hoàn hảo mà dám dành người yêu với cậu.
-Tên khốn gì chứ, đó là Namjoon hyung mà thằng nhóc này.
Jimin phì cười, ngón tay nhỏ chí đầu cậu một phát, và Jungkook ngỡ ngàng hiểu ra chuyện. Thì ra là Seokjin và Namjoon rủ Jimin đi ăn tối mà không gọi cậu, lúc cậu nhìn thấy cũng chính là lúc Seokjin vào nhà vệ sinh. Chết tiệt, vậy là cậu đã hiểu nhầm Jimin mất rồi.
-Em vu oan cho anh như vậy, còn em thì sao? Em vẫn đi hẹn hò nhóm đó thôi.
Jimin giả vờ giận dỗi, quay đi chỗ khác không thèm nhìn lấy cậu một giây, làm Jungkook hốt hoảng ôm chầm lấy anh vỗ về
-Anh biết là em đâu muốn đi đâu, em đã nói như vậy để xem phản ứng của anh thôi, nhưng ai mà ngờ anh chẳng ghen tị một chút nào, còn thông báo là đã có người trong lòng nữa chứ. Anh có biết lúc đó em thất vọng và buồn lắm không?
Đôi tay cậu giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của anh, véo nhẹ mấy cái thể hiện sự uất ức của mình làm Jimin nhăn mặt kêu đau. Nhưng anh nào có chịu thua, ngay sau đó anh cũng hỏi vặn lại cậu
-Em thì khác gì chứ, lúc anh nói anh có người trong lòng em còn chúc anh hạnh phúc rồi bỏ đi còn gì, lại còn không xuất hiện cả một tuần, có biết đêm đó anh đã khóc không hả? Anh cũng đã đau lòng lắm đó.
Jungkook đau lòng nhớ lại hình ảnh cậu trông thấy anh hôm đó, đôi mắt sưng húp và quầng thâm xấu xí của anh luôn hiện rõ ràng trong trí nhớ của cậu
-Đó là anh không để ý, cả một tuần đó em đều đứng bên ngoài quan sát anh, em đã muốn chạy tới và ôm chầm anh vào lòng, nhưng....
Jungkook quay mặt đi, cố che giấu nỗi buồn còn vương lại trong đáy mắt, nhưng làm sao có thể, đứng trước Jimin, cậu như bị lột trần trụi vậy, anh ấy xoay mặt cậu lại, đặt lên khóe miệng cậu một nụ hôn phớt qua, thay cho lời xin lỗi chân thành của anh.
-Người anh thích, chính là em, người anh yêu cũng chính là em. Vậy em có nguyện ý làm bạn trai của anh không?
Jimin từ bao giờ đã cầm trên tay một bông hoa hồng đỏ rực, đưa đến trước mặt cậu nhóc còn đang ngỡ ngàng. Đáng nhẽ ra Jungkook mới là người nên làm chuyện này, nhưng bây giờ với Jimin, điều đó chẳng còn quan trọng nữa, anh chỉ mong sao họ sớm được về bên nhau. Hơn hết trong mắt anh, em ấy vẫn chỉ là một đứa nhóc, non nớt trong tình yêu.
Đôi mắt anh chứa đầy sự chân thành và âu yếm, chờ đợi câu trả lời kết thúc cho những chuỗi ngày dài đau khổ lúc trước.
Jungkook mỉm cười, nụ cười tươi nhất, rạng rỡ nhất và hạnh phúc nhất mà Jimin thấy. Cậu nhận lấy bông hoa từ tay anh, bông hoa mà cậu cho rằng nó xinh đẹp nhất trong tất cả những loài hoa, sau đó ôm chầm lấy anh, thật chặt, chặt đến nỗi tưởng chừng họ đã trở thành một.
-Em nguyện ý làm bạn trai anh suốt cuộc đời, Jimin hyung của em.
Trong tiệm hoa nhỏ góc phố, nơi mà tình yêu được bồi đắp bằng những bông hoa xinh đẹp mềm mại, cũng chính là nơi tình yêu của họ chính thức bước sang một trang mới. Nơi có hai con người ôm lấy nhau, chìm đắm trong hạnh phúc sau quãng thời gian dài chờ đợi và mệt mỏi với những hiểu lầm.
_____
Đây là lần đầu tiên mình viết về cảnh hôn, xấu hổ quá đi thôi hihi. Chắc là vẫn chưa hoàn hảo đúng không? Mình sẽ cố gắng hơn vào lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro