Định mệnh (2)
Nghe " Only then " bản Jungkook cover sẽ giúp các cậu nhiều cảm xúc hơn khi đọc chap này.
Jimin mệt lắm, mệt đến nỗi tưởng chừng như sắp kiệt sức và ngã quỵ. Thân ảnh nhỏ bé mở cửa phòng và vội vã vùi mình xuống chiếc giường lớn, cả căn phòng chìm trong bóng tối lạnh lẽo, sự cô đơn như đang lấn chiếm và lấp đầy buồng phổi của anh.
Đôi mắt xinh đẹp ngày nào bây giờ trông thật xấu xí với những quầng thâm gần như che lấp cả hai gò má tiều tụy. Vậy là lại thêm một ngày nữa trôi qua, với cái bụng rỗng đến nước cũng chẳng buồn uống, Jimin lại chẳng cảm thấy gì. Anh nằm co người lại sang một phía, đôi bàn tay gầy gò nắm chặt vào nhau và để ngang ngực, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.
Gió thổi mạnh thật, mang theo hương thơm của những ngày mưa buồn bã, hương thơm của các loài hoa mới nở và một chút báo hiệu của mùa đông đang tới.
Mùa đông tới, ừ, nó tới rồi, giống như ngày hôm đó, trong hương gió cuốn theo vị cỏ xanh mướt, nơi ngọn đồi và tà áo trắng của ai bay bay. Từng hình ảnh chân thật và rõ nét hiện lên trong tâm trí Jimin, bóng lưng chàng trai ngồi cạnh anh vạm vỡ và mạnh mẽ, đã có đôi lúc làm anh muốn tùy ý dựa vào. Mái tóc màu cà phê của em ấy bay trong gió một cách bồng bềnh. Nhìn vào cậu ấy, Jimin thấy mình thật nhỏ bé, người có trái tim và đàu óc cao ngạo như anh cũng đã thấy như vậy.
Jimin pov
Cái sức trẻ làm anh phải ghen tị, dù cho hai người chúng ta hơn kém nhau có hai tuổi, nhưng thời gian như ngưng đọng lại xung quanh em vậy. Cậu nhóc hay cười, cười rất nhiều, có lẽ bởi vì em biết mình có nụ cười rất đáng yêu. Nhất là khi nhìn anh, nụ cười ấy còn nom có vẻ hạnh phúc hơn.
Chúng ta lớn lên với nhau, anh coi em như em trai ruột của mình và yêu chiều em hết mức, đến nỗi càng lớn, lại càng bị em dễ dàng trêu chọc, anh đã nghĩ mình là một chàng trai tuyệt vời. Ngày mà em tròn 18 tuổi, là ngày mà anh biết rằng mình đã sai, em mới chính là chàng trai tuyệt vời nhất mà anh gặp.
Em nói em lớn rồi, từ bây giờ em sẽ lo cho anh. Món quà sinh nhật mà anh tặng em, em lại muốn đổi lấy bằng một nụ hôn lên má anh. Anh bất ngờ lắm, đến nỗi tưởng rằng em đang nói đùa, cho đến khi em nghiêm mặt lại, và rướn người làm điều đó khi chúng ta đang ngắm sao với nhau trên sân thượng.
Em khác lạ thật, khác với những người anh đã gặp, em trưởng thành hơn với độ tuổi, ăn nói thì như người đã trải hết sự đời, đôi lúc lại trầm ngâm và hay suy nghĩ những điều mơ mộng hệt một đứa trẻ con. Có lẽ vì những điều đó, anh lại càng cảm thấy em đặc biệt với mình. Hai đứa trẻ khác lạ, gặp nhau chẳng phải rất hợp hay sao?
Khi em nói muốn chuyển tới sống cùng anh và Seokjin hyung, anh đã rất vui vì chúng ta sẽ sống với nhau như một gia đình, trong những ngày đó, anh đã nhận ra, nhận ra tình cảm em dành cho anh ngày một tiến triển hơn mức bình thường. Anh biết chứ, chỉ có đứa ngốc mới không nhìn ra điều đó, khi em luôn quan tâm và bảo vệ anh thái quá, luôn không cho những người khác chạm vào, hay là tiếp xúc với anh, ngày mà anh có bạn gái, em còn là người đã đến gặp cô ấy, và nói rằng anh muốn chia tay. Vì thế, mà tình đầu của anh đã kết thúc một cách chóng vánh như vậy.
Thật kì lạ là anh lại không giận em, có lẽ bởi vì anh thấy có lỗi, khi bản thân anh đã khiến em trở nên như vậy. Anh đã dần xa lánh và giữ khỏang cách với em, mặc dù điều đó là rất khó. Anh biết em buồn như thế nào, nhưng anh lại chẳng thể an ủi và vỗ về em được nữa. Anh sợ chỉ một bước tiến lên của mình, lại là hàng ngàn bước lùi về sau cho mối quan hệ này.
Cho đến ngày hôm đó, khi em say khướt như một tên nghiện rượu và quay về nhà, đập cửa ầm ĩ làm anh và Seokjin hyung thức giấc, em đến tận phòng của anh, và yêu cầu chúng ta nói chuyện. Anh nhớ em đã nổi điên như thế nào, và những giọt nước mắt lăn dài trên má em làm anh đau đớn. Nhưng anh lại chẳng nhớ mình đã nói gì với em, chỉ biết rằng nó đã làm tổn thương trái tim người anh yêu mến. Em bỏ đi, bóng hình em cô đơn trong màn đêm tĩnh mịch. Anh đã khóc rất nhiều, khi chính anh là người cắt đứt mối quan hệ của chúng ta, khi anh nhận ra tình cảm mình dành cho em thật mơ hồ và không chắc chắn.
Ngày hôm sau, khi anh nhận được cuộc gọi đến từ bệnh viện, và những gì y tá nói với anh làm anh như chết đứng tại chỗ. Em gặp tai nạn khi đang lái xe, và khi người ta đưa em đến bệnh viện, em đã rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng cái tên Jimin thì luôn được em lẩm bẩm trên đường.
Anh chẳng nhớ nổi mình đã trở nên như thế nào khi lao tới bệnh viện, khi nhìn em nằm đó với khuôn mặt trắng bệch, cả người bị băng bó kín mít. Anh đã ngất đi, cho đến khi anh tỉnh dậy, anh đã không còn được nhìn thấy em nữa. Seokjin hyung nói rằng, tang lễ của em đã diễn ra khi anh bất tỉnh, và người chủ trì tang lễ là Yoongi hyung, anh họ của em.
Những việc tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh, hóa ra lại xuất hiện ở đời thực, và cái kết luôn tàn nhẫn em nhỉ? Anh đã quỳ ở mộ em rất lâu, rất lâu, để tạ lỗi, anh chẳng mong được em tha thứ, nhưng nếu không làm vậy, anh cảm thấy mình nên chết đi thì hơn. Đến khi đầu gối không còn cảm giác, và nước mắt khô lại trên khuôn mặt, anh bất tỉnh một lần nữa, nhưng khi thức dậy, anh đã nằm trên giường của mình, và Seokjin hyung không cho phép anh ra khỏi nhà thêm một bước.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn mình anh và chuỗi ngày dằn vặt mình trong đau đớn và tức giận. Anh dần trở nên điên loạn, và chẳng còn nắm bắt được suy nghĩ của mình nữa, nhưng anh tin rằng em còn sống, em đang ở đâu đó và quan sát anh mà thôi. Anh thấy em trong bữa cơm, thấy em ngồi xem phim ở phòng khách, thấy em nghêu nga hát trong phòng tắm và thấy em đứng bếp nấu nướng như bao ngày.
Rồi cứ thế, anh chờ đến khi em xuất hiện, để anh được nói ra những điều mà anh chưa bao giờ thừa nhận, nhưng kì lạ làm sao, mỗi lần anh định mở lời, là em lại chạy đi đâu đó rồi mất hút. Hay là em đang tránh mặt anh? Đã ghét anh rồi sao? Những câu hỏi đó cứ lặp lại trong đầu anh 1 cách đáng sợ.
Ba tháng trôi qua như vậy đấy, vậy mà ngày chúng ta ngồi với nhau nơi ngọn đồi kia, giống như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy. Những gì em nói với anh khi đó, luôn lặp đi lặp lại trong đầu anh, thứ mà em gọi là định mệnh, và một mực tin vào nó, giờ đây lại đang giết anh từng ngày. Nếu đúng như em nói, sự gặp gỡ giữa chúng ta là định mệnh, phải chăng bây giờ nó đã chả còn tồn tại nữa?
Bây giờ có lẽ là lúc anh tỉnh táo nhất, điều đó thật đáng mừng, nhưng càng tỉnh, anh lại nhận ra trái tim anh đang héo mòn như thế nào, và hiện thực không có em cay nghiệt ra sao. Và mong rằng giấc ngủ đêm nay của anh sẽ thật dài, để anh không còn đau buồn nữa...
----------
8 giờ sáng, Seokjin đang cúi người nấu ăn ở dưới bếp, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang. Anh nhanh chóng quay lại, và nhìn thấy đứa em anh đang từ từ đi xuống, đầu tóc và quần áo gọn gàng, giống người chuẩn bị đi đâu đó, nét mặt cũng có sức sống hơn một chút. Seokjin lấy làm lạ, bình thường Jimin toàn nhốt mình trong phòng cho đến khi anh gọi xuống, vậy mà hôm nay em ấy lại tự đi xuống đây, phải chăng đã có gì đó thay đổi?
-Em dậy rồi sao? Muốn đi đâu à?
Jimin đi một mạch ra phía cửa, ngồi bệt xuống xỏ giày và không quên thông báo
-Em muốn đi thăm Jungkook.
Seokjin lo lắng hẳn, anh vội đi tới bên Jimin, nhìn chằm chằm và lên tiếng
-Em không sao chứ? Sao lại tới đó?
Jimin vẫn động tác buộc dây giày, vừa quay lên nhìn anh trai cười dịu dàng
-Em không sao đâu, anh đừng lo. Đã ba tháng nay em chưa đến thăm em ấy, chắc em ấy giận lắm.
Vừa nói dứt câu, Jimin đứng dậy và ra khỏi nhà, không quên chào tạm biệt Seokjin đang ngơ ngác đứng giữa cửa, đến khi anh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jimin đã lái xe đi khuất.
Trên con đường tấp nập xe cộ, Jimin ghé vào một tiệm hoa gần đó, mua một đóa hoa cúc trắng thật tinh khôi rồi nhanh chóng lái xe đến ngọn đồi kia, dừng xe dưới chân đồi, anh bước xuống và đi bộ lên đó, đến nơi mà bao lâu nay anh chưa đặt chân đến kể từ ngày Jungkook mất.
Đi bộ tầm 10 phút, Jimin dừng lại nơi có thềm cỏ xanh nhất, tươi nhất, cũng là nơi 10 năm trước hai người từng ngồi trò chuyện và ngắm nhìn thành phố xa hoa diễm lệ đang bị bóng tối nuốt lấy. Cũng là nơi một nấm mồ đã xanh cỏ, anh đặt đóa hoa cúc trắng xinh đẹp lên nơi gọn gàng sạch sẽ nhất rồi mới ngồi xuống cạnh đó, tự mình trò chuyện.
-Jungkook à, em ở đây cô đơn lắm đúng không?
Jimin ngồi bó gối lại, hai tay ôm lấy thân mình cho vơi bớt cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Xung quanh yên ắng đến đáng sợ, chẳng có tiếng ai đáp lại anh.
-Đến bây giờ anh vẫn không thể tin nổi, em đã rời xa anh thật rồi.
Khóe mắt anh dần cay lên, cả dáng người thu lại gần nấm mồ hơn
-Anh xin lỗi vì đã không trở lại đây sớm hơn với em, ba tháng qua, anh đã trở nên điện dại trong nỗi ân hận chính anh tạo ra.
Cơn gió thổi nhẹ qua bờ vai Jimin, như đang thì thầm điều gì đó vào tai anh. Nơi đây không một ai khác ngoài anh cả, và tấm lưng anh càng nhỏ bé và cô đơn.
-Anh cũng xin lỗi vì đã không thể nhìn mặt em lần cuối, anh đã quá ích kỉ, quá ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, anh đã để em chịu khổ suốt quãng thời gian đó. Anh ghét chính bản thân mình khi đẩy chúng ta đến bước đường cụt này, anh chưa bao giờ ngờ rằng kết cục của em và anh lại như vậy.
Chiếc lá thu cuối cùng còn sót lại trên cành cây gần đó rụng xuống, bay lượn vài vòng trên không trung rồi đậu trên vai anh.
-Anh hối hận lắm, anh ước gì thời gian có thể quay trở lại. Anh sẽ không đẩy em ra xa nữa, sẽ đến bên khi em cần.
Jimin vùi mặt vào lòng bàn tay, những giọt nước mắt ào ạt rơi xuống, chiếc mũi nhỏ của anh đỏ lên và phập phồng theo từng tiếng nức nở.
-Tất cả là tại anh, Jungkook à...
Nếu như anh thích một ai khác
Nếu như anh quen được với cuộc sống không có em bên cạnh
Khi mà thời điểm đó đến
Đến lúc đó
Và chỉ khi ấy
Chúng ta mới có thể chia lìa.
Cánh hoa cúc trắng khẽ rung rinh trong gió....
-...Anh nhớ em.
-Em cũng nhớ anh.
Jimin giật mình ngẩng đầu dậy, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn xung quanh, tìm đến nơi đã phát ra tiếng nói ấy, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng gió, tiếng lá xào xạc. Anh bất lực tìm kiếm trong vô vọng. Nhưng Jimin chắc chắn mình đã nghe thấy tiếng nói ấy, anh đứng phắt dậy, nói lớn
-Jungkook? Là em đúng không? Anh biết là em mà. Làm ơn xuất hiện đi. Ra đây gặp anh đi mà.
Jimin hoảng loạn chạy tới chạy lui, nước mắt không ngừng rơi lã chã trên hai gò má, anh như người bị lấy hết hồn vía, bàn tay quơ loạn trong không trung, mong bám víu được vào thứ gì đó, cho đến khi đôi chân anh không đứng vững, anh quỵ xuống mặt đất, hai đầu gối đau rát bị những viên sỏi nhỏ đâm vào
-Jungkook....Jungkook à?
Tiếng anh nhỏ dần, anh gọi khẽ tên người mà anh bấy lâu nhớ mong đến điên dại, bàn tay vô lực chống xuống mặt đất, điểm tựa cuối cùng cho bờ vai mệt mỏi. Miệng vẫn không ngừng thốt lên cái tên quen thuộc kia.
-Chẳng phải em nói hai người đã chia xa, nhưng nếu giữa họ tồn tại thứ gọi là định mệnh, thì chắc chắn họ sẽ gặp lại nhau hay sao? Vậy bây giờ em đang ở đâu vậy hả Jungkook?
Khuôn mặt tiều tụy liếc nhìn xung quanh lần cuối rồi cúi gằm, thở ra vài hơi đầy nặng nhọc. Cho đến khi, tiếng bước chân vang lên bên tai anh, thật gần, gần đến nỗi làm trái tim anh như ngừng đập, và hơi thở của anh đứt quãng, Jimin không dám ngẩng đầu lên, cũng không thốt lên được lời nào, sợ rằng thứ mình đang nghe thấy chỉ giống với tiếng nói vừa rồi, mờ ảo và hư vô.
Một bàn tay đưa đến trước mặt anh, và mũi giày lạ lẫm trong tầm mắt của anh, anh hơi nhìn đến bàn tay ấy, nó thật quen thuộc và gần gũi, nhưng Jimin không dám khẳng định nó có phải thứ thuộc về người anh đang tìm kiếm hay không. Anh chần chừ một lát, bàn tay kia vẫn kiên định ở đó, cho đến khi anh đặt những ngón tay nhỏ của mình lên, bàn tay ấy nhanh nhẹn nắm chặt lại, truyền đến anh hơi ấm quen thuộc.
Xúc cảm giữa những ngón tay chân thật đến khó tin, như vậy là Jimin không nhìn nhầm, ai đó đang đứng trước mặt anh. Người đó từ từ đỡ anh dậy trong khi Jimin không tin nổi vào mắt mình, anh chỉ chăm chú ngắm nhìn bàn tay mình được bao trọn lấy ấm áp.
Dù cho anh có muốn điều đó hay không
Em vẫn sẽ giữ lấy anh thật chặt
Chỉ khi em kiệt sức đến không thể đi nổi nữa
Khi thời điểm đó đến
Đến lúc đó
Và chỉ khi đó
Chúng ta mới có thể chia lìa.
-Đã lâu không gặp, em nhớ anh lắm Jimin.
Giọng nói của người đó vang lên làm Jimin quay cuồng, chính là nó, là tiếng nói vừa nãy vang lên bên tai anh, nó thuộc về Jungkook. Jimin từ từ ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, và khuôn mặt điển trai của người ấy khiến trái tim anh bừng sáng.
-Là...là em sao Jungkook? Có thật...là em đang ở trước mặt anh không?
Jimin bám víu vào hai cánh tay người kia, nước mắt vẫn rơi nhưng nụ cười ngập ngừng đã nở trên môi anh từ lúc nào.
-Anh không nhìn nhầm đâu, là em đây.
Jungkook ở trước mắt anh cùng nụ cười dịu dàng cưng chiều của em ấy, Jimin không tin nổi vào mắt mình, anh vỡ òa trong cảm xúc, hớt hải ôm chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ lại biến mất như những lần trước đó. Trái tim anh đập loạn xạ lên trong hạnh phúc và cái vỗ về của cậu em làm anh muốn nhảy cẫng lên.
-Em...em đã ở đâu vậy? Sao bây giờ em mới tới...anh nhớ em, nhớ em, nhớ em lắm.
Jungkook ôm chặt lấy anh, bàn tay to lớn xoa tấm lưng gầy gò và nhỏ bé kia, tay còn lại ôm lấy đầu anh và vùi nó vào ngực mình thật chặt
-Em xin lỗi, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa Jimin. Em cũng rất nhớ anh.
Jungkook cứ để anh khóc thật to, khóc cho thỏa những uất ức lâu nay họ phải chịu đựng, cho thỏa nỗi niềm anh giấu kín khi cậu không ở bên, cho thỏa nỗi nhớ mong đến hao mòn tâm trí. Chỉ có có việc đó mới làm anh ấy dễ chịu hơn mà thôi. Jimin buông cậu ra, đôi mắt anh đỏ au đáng thương và Jungkook nhớ biết bao hai cái bánh bao trên khuôn mặt anh giờ đã bé đi, cậu lau những giọt nước mắt xinh đẹp ngự trị trên đôi mắt mà cậu yêu thích.
-Sao...sao Seokjin hyung nói là em mất rồi chứ? Cả tang lễ mà Yoongi hyung tổ chức nữa, tất cả là sao?
Đôi tay anh vòng qua eo cậu siết lại, mái tóc bay tứ tung trong gió cũng không làm lu mờ vẻ đẹp kiều diễm của anh. Cậu lần nữa ôm anh vào lòng, hít lấy mùi hương từ người đàn ông đã sắp 30 tuổi trong lòng.
-Em đúng là bị tai nạn, nhưng may là không đến nỗi mất mạng, chỉ là hôn mê sâu mà thôi. Bác sĩ đã nói có thể em chẳng bao giờ tỉnh dậy được nữa, có lẽ vì vậy nên họ mới nói dối anh. Nhưng kì tích làm sao, tuần trước em đã tỉnh lại, và phải đến hôm nay mới được xuất viện. Em đã đến tìm anh, nhưng Seokjin hyung nói anh đã tới đây.
Giọng Jungkook trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu anh, và anh không ngăn được bản thân vùi vào em ấy hơn khi biết những điều này là thật
-Ba tháng qua vất vả cho anh rồi, Jimin.
-Không, anh phải xin lỗi em mới đúng, anh đã...
Chưa kịp để anh nói hết câu, Jungkook đã cúi xuống chạm môi cậu vào môi anh, như một cách để rút ngắn khoảng cách của họ sau bao ngày nhung nhớ, thay cho mọi điều họ muốn nói, nụ hôn này sẽ nói lên tất cả từ đáy lòng và trái tim họ. Hơi thở và hai con tim hoà quyện vào nhau như một minh chứng rằng tình cảm mà họ dành cho nhau là chân thật và cao quý nhường nào.
Jimin nhắm mắt lại, thả mình vào nụ hôn vụng về của cả hai, mước mắt anh vẫn rơi trong hạnh phúc, khi anh được gặp lại người mà anh ngỡ mình đã đánh mất mãi mãi, đã rời xa anh. Cho đến khi Jungkook thả anh ra, và chạm trán hai người lại với nhau, anh mới biết mình khao khát sự xuất hiện của cậu đến nhường nào.
-Sau tất cả, cuối cùng chúng ta cũng trở về bên nhau, cùng em làm lại từ đầu được không?
Jungkook thủ thỉ với anh, và anh không chần chừ mà gật đầu đáp lại cậu, sự vui sướng và hi vọng mãnh liệt hiện lên trong mắt họ, có lời nào diễn tả được hết cảm xúc đã ứ nghẹn lại bao lâu nay, họ thả trôi mình theo điều mà họ muốn, để rồi đến khi họ biết đối phương quan trọng với mình nhường nào, họ sẽ mãi không buông tay nhau ra nữa.
-Hãy nói với anh rằng đây không phải là mơ đi Jungkook, anh hạnh phúc quá.
Jungkook cười khì khì, nụ cười đáng yêu mà lâu rồi anh chưa được thấy, nó vẫn y hệt những tháng năm đó, tháng năm mà họ còn non trẻ ở độ tuổi học sinh, cái cảm xúc ngây ngô và thơ dại biết bao.
Jungkook bất ngờ cúi người và hôn anh lần nữa, sự tiếp xúc này sẽ là câu trả lời hoàn hảo và chắc chắn cho câu hỏi của anh. Giữa nụ hôn đầy ấm áp và nhẹ nhàng, anh mỉm cười mãn nguyện vì họ đã gặp lại được nhau sau vô vàn sóng gió.
-Em còn nhớ lúc trước đã cùng anh ở đây nói chuyện gì không?
Jimin dẫn cả hai đến chỗ họ từng ngồi với nhau, bên cạnh nấm mộ mà anh nghĩ nó chỉ là phần đất được ai đó đắp thành, họ ngồi xuống và ngắm nhìn thành phố như 10 năm về trước.
-Tất nhiên là em nhớ. Em đã hỏi rằng anh có tin vào định mệnh không và anh trả lời là không.
Jimin tựa cằm lên bờ vai vững chãi của người kia, nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh và thì thầm.
-Bây giờ em có thể hỏi lại anh câu đó được không?
Jungkook tò mò, đôi mắt đen láy nhìn âu yếm lấy anh, tay cậu vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Jimin, giọng điệu mang mười phần cưng chiều
-Anh có tin vào định mệnh không Jimin?
Ngay khi nghe thấy câu hỏi, Jimin rướn người lên và trao cho cậu một nụ hôn nơi viền môi dưới, nụ hôn biết bao trân quý và yêu thương
-Anh tin vào định mệnh, như tin vào cách nó khiến chúng ta gặp lại nhau. Và quan trọng hơn, là anh yêu em Jungkook.
____________
Seokjin và Yoongi đã nói dối Jimin vì họ nghĩ rằng Jungkook sẽ không bao giờ tỉnh lại, nếu để Jimin biết sự thật đó, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình khi nhìn 1 Jungkook chỉ còn là cái xác trên giường bệnh, Jimin sẽ thấy dằn vặt và có lỗi rất nhiều. Nhưng điều mà hai người không ngờ tới, là Jimin cũng có tình cảm với Jungkook, và thời gian Jimin suy sụp vì sự ra đi của cậu lâu hơn họ tưởng...
Đó chính là chất xúc tác mạnh mẽ để đánh thức tình cảm của Jimin, thứ mà anh đã chôn giấu và gạt bỏ bao lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro