Định mệnh (1)
Trên bãi cỏ xanh mướt nơi ngọn đồi, có hai chàng trai ngồi đó, cùng ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp sắp lên đèn kia, làn gió mát rượi thổi qua và cuốn theo những chiếc lá thu rơi lả tả dưới nền cỏ, mùa đông sắp đến rồi, cái hơi lạnh đang dần thẩm thấu qua từng lớp áo.
Cậu nhóc ngồi bên cạnh anh thật điển trai, sống mũi cao thẳng tắp, làn da trắng trẻo cùng đôi mắt thỏ con ngắm nhìn anh thật kĩ, suy nghĩ một hồi, cậu mới chầm chậm nói, giọng điệu có vẻ tình lắm.
-Anh có tin vào định mệnh không Jimin hyung?
Anh quay qua nhìn cậu khó hiểu, thoáng nghĩ rằng thằng nhóc này lại nói chuyện vu vơ đâu đó rồi. Mấy chuyện mà nhiều người mộng mơ như cậu hay nghĩ là thật, người như anh chẳng bao giờ để tâm đến, nhưng anh vẫn nghiêm túc đáp rằng
-Không.
Cậu ấy ngạc nhiên lắm, khuôn mặt như mới nghe được một chuyện quái lạ gì đó vậy, nhưng cũng rất đáng yêu. Tà áo sơ mi trắng bay bay càng làm cho cậu ấy thêm phần tinh khiết, Jimin hơi bật cười khi nhìn vào cậu, anh lại thấy mình của ngày xưa.
-Tại sao?
Cậu ấy đã hỏi anh như vậy, đúng là một con thỏ tò mò, anh đang suy nghĩ ra một lí do nào đó, mà anh không tin vào định mệnh. Đôi lúc Jimin thấy mình cũng thật khác lạ với mọi người, anh chưa bao giờ hỏi rằng tại sao mình lại không thích cái này, không tin cái kia... đơn giản vì anh thấy, những câu hỏi đó thật ngớn ngẩn theo một cách nào đó, những câu hỏi mà anh chẳng muốn trả lời. Nhưng với người này thì khác, anh nghĩ rằng, anh nên cho cậu ấy một câu trả lời thật sự
-Chỉ là anh thấy, định mệnh là thứ rất mơ hồ và khó nắm bắt, chẳng phải chính chúng ta mới là người quyết định cuộc đời của mình hay sao?
Anh nhìn xa xăm nơi chân trời đang dần thu hẹp lại, thật dễ chịu làm sao khi được thảnh thơi như thế này. Người kia nhìn anh hồi lâu, rồi bất giác mỉm cười, nhìn theo tầm mắt đó của anh
-Em thì có. Em tin vào định mệnh, như tin vào chính cuộc đời mình. Em nghĩ rằng, định mệnh là thứ dẫn dắt chúng ta gặp nhau, dẫn dắt chúng ta gặp những câu chuyện sau này. Giống như hai người khi đã chia xa, nếu giữa họ tồn tại thứ gọi là định mệnh, họ sẽ lại gặp được nhau. Mỗi lần nghĩ như vậy, em lại thấy hạnh phúc hơn.
------
Anh ngồi trên thềm cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm, nơi có ánh trăng và các vì sao, anh mong thứ ánh sáng xinh đẹp đó có thể soi sáng tâm hồn anh, tấm lòng anh. Mong nó gửi đến em những điều thầm kín mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra, những điều tuyệt vời nhất.
Jimin ngồi đó, nhìn xa xăm về nơi phát ra thứ ánh sáng kì diệu huyền ảo, cuộn mình trong chiếc chăn màu vàng và ngồi bó gối, đôi bàn tay đan vào nhau chặt hơn khi cảm nhận được làn gió thu đang đổi hướng.
-Em vẫn chưa ngủ sao Jiminie?
Seokjin bước vào, tiện tay bật luôn công tắc đèn làm cho căn phòng bừng sáng và ấm áp hẳn lên, giúp anh nhìn rõ hơn dáng người nhỏ nhắn kia cô đơn đến nhường nào.
Jimin chỉ im lặng ngồi đó, như một cái xác vô hồn bất động. Làn da đã đỡ nhợt nhạt hơn khi có ánh đèn chiếu vào, đôi môi cũng mím chặt hơn như đang chịu đựng một điều tồi tệ nào đó.
Lại gần và xoa đầu đứa em nhỏ mà anh yêu thương, Seokjin nhận ra Jimin đã gầy đến mức đáng sợ, cả thân người em ấy thu lại cũng chẳng thể vừa cái ôm của anh, điều đó là kết qiar của việc, em ấy chẳng chịu ăn uống đủ bữa. Anh nhẹ nâng tấm chăn mỏng lên, đắp nó cho Jimin một lần nữa, thở một hơi dài lo lắng
-Em đói chưa? Để anh hâm lại đồ ăn cho em nhé? Em đã không ăn đủ bữa mấy ngày nay rồi đấy.
Nhận ra đứa em anh vẫn tiếp tục yên lặng đến đáng sợ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên thềm cửa sổ còn lại, nhướn người lên ôm em ấy vào lòng, không muốn nhắc đến cái gai trong lòng em ấy, cũng là nỗi đau thấu tim gan mà Jimin phải chịu đựng, nhưng anh chấp nhận đóng vai một người nhẫn tâm, chỉ để em ấy nhận ra hiện thực mà em luôn trốn tránh, giọng anh thủ thỉ bên tai.
-Đừng buồn nữa mà Jimin, anh biết chuyện đó thật sự là tồi tệ, nhưng nó đã qua được ba tháng nay rồi, và em không thể cứ ôm khư khư trong lòng cái tình cảm ấy nữa. Anh xin em đấy, thức tỉnh và đối mặt với hiện thực đi.
Seokjin như muốn gào lên trong tuyệt vọng khi phải nhìn Jimin cứ đau khổ mãi như vậy, người làm anh như anh thật sự không chịu nổi cảnh này. Nhìn đứa em duy nhất cứ mãi dằn vặt mình trong vô vọng, chờ đợi người mãi sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa, ai nhìn cũng không thể kìm nước mắt.
-Anh nói cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra chứ? Mọi thứ vẫn nguyên vẹn đó thôi, chẳng có gì thay đổi cả.
Jimin quay khuôn mặt hốc hác của em ấy qua nhìn anh chằm chằm, không, chính xác thì anh thấy được sự giận dữ trong đôi mắt nâu trà tuyệt đẹp ấy. Seokjin bặm môi nghĩ ngợi, tìm một điều gì đó để khuyên nhủ đứa em, anh cũng sắp phát điên lên khi nhận ra mình chẳng làm em ấy khá lên tí nào mấy tháng nay rồi
-Thôi được rồi, anh xin lỗi. Hãy quên chuyện đó đi. Nhưng hãy xuống nhà và ăn cơm được chứ? Anh nấu toàn món em thích đấy.
Anh nhìn Jimin bằng đôi mắt quan tâm và gần như là van nài, mong em ấy thương hại và nghe lời anh một chút. Seokjin vui mừng khi nhận được cái gật đầu khẽ của người em, và anh từ từ đỡ nó xuống khỏi thềm cửa sổ, dìu nó xuống dưới nhà và ngồi vào bàn ăn.
Jimin lẳng lặng ngồi xuống, trong khi đó Seokjin nhanh chóng hâm lại những món ăn đầy đủ dưỡng chất, nhưng lại chả bao giờ được thưởng thức trọn vẹn. Sau khi xong, anh bê chúng ra bàn và ngồi đối diện với Jimin, nhìn em nhẹ nhàng nhấc đôi đũa của mình lên. Seokjin nín thở theo dõi chuyển động của em trai, muốn biết nó muốn ăn gì nhất. Nhưng đôi đũa cứ giơ lên không trung như vậy một lúc, rồi quyết định chỉ gắp cơm bỏ vào miệng.
Seokjin thở dài, mệt mỏi gắp thịt và rau vào bát Jimin, với người qua xoa đầu đứa em đang treo hồn ở một nơi xa lắc nào đó
-Ăn đi nào, em gầy lắm rồi đấy.
Jimin chợt nhớ ra điều gì đó, em ấy quay qua nhìn khắp xung quanh căn nhà, từ phòng khách tới nhà tắm, từ phòng ngủ tới phòng bếp như đang tìm thứ gì đó. Sau cùng, em ấy tò mò nhìn anh bằng đôi mắt long lanh
-Jungkook đâu hyung? Em ấy không ăn sao?
Seokjin ngớ người giây lát, kìm nén nỗi đau trong lòng xuống, cả tấm lưng rộng lớn trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Anh đặt đôi đũa và bát cơm chưa đụng đến, hít một hơi thật dài, tưởng chừng như vô tận
-Jungkook không còn ở đây nữa, Jimin.
Lấy hết can đảm để tuyên bố một điều mà anh biết nó sẽ là khởi nguồn của một trận cãi vã, của những giọt nước mắt, của tiếng trái tim ai kia rạn nứt.
Đúng như dự đoán của anh, Jimin trở nên tức giận, đôi lông mày em ấy cau lại, ánh mắt như ngàn mũi dao sắc nhọn đam thẳng vào người anh.
-Em ấy đi đâu? Em ấy đang ở đâu? Anh nói đi chứ?
Jimin em ấy gần như gào lên khi chưa nghe thấy câu trả lời mà em ấy muốn, Seokjin cúi đầu thật chậm, che giấu những giọt nước mắt sắp lăn dài trên gương mặt. Vốn anh chỉ muốn đây sẽ là bữa ăn bình thường của hai anh em, nhưng ai ngờ mọi chuyện lại đi xa tới mức này.
-Jungkook....
Seokjin nhấn mạnh, muốn khẳng định và thức tỉnh đứa em cứng đầu kia. Kể cả sau này em ấy có trở nên tồi tệ hơn, anh vẫn phải giúp nó vượt qua chuyện này.
-Em ấy mất rồi.
Jimin nghe thấy tiếng sấm rất to bên tai mình, dù cho ngoài trời chả có tí biểu hiện của một giọt mưa nào. Anh đứng bật dậy, đi tới phía bên kia bàn ăn, đôi tay nhỏ nhắn và yếu ớt nắm lấy cổ áo phông của Seokjin, điều mà một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiền lành như anh chưa bao giờ làm.
-Ang đang nói cái quái gì vậy?
Jimin gằn giọng, đôi đồng tử mang theo vài tia máu đáng sợ, sức tay như muốn xé nát cái áo đáng thương, đường gân tay nổi lên đầy uy lực. Trong đầu anh bây giờ, chỉ vang vọng câu nói đầy nhẫn tâm của người kia "Jungkook mất rồi, Jungkook mất rồi, Jungkook mất rồi".
Seokjin cũng đã đạt đến giới hạn của bản thân, anh đứng phắt dậy, mặc kệ bàn tay của Jimin, anh nắm lấy đôi vai nhỏ bé của em ấy, giữ thật chặt, một lần nữa nhắc lại
-Jungkook em ấy mất rồi, là chết rồi đó em có nghe thấy không? Em ấy đã mất được ba tháng rồi, và ngày nào em cũng tự dằn vặt mình vì đã từ chối tình cảm của em ấy. Anh phát điên với em rồi, tại sao vậy Jimin? Em không thể ngưng đổ lỗi cho mình hay sao? Hãy chấp nhận sự thật đi, rằng Jungkook chết rồi.
Jimin bất động đứng đó, tôi tay dần mất lực rồi buông thõng, thật bất ngờ rằng em ấy đã không nổi điên thêm nữa, và cũng chẳng thấy một giọt nước mắt nào rơi xuống. Hay đúng hơn, là nỗi đau đớn này là quá sức chịu đựng với Jimin, nước mắt cũng trở nên bất lực đến đáng sợ. Chẳng phải người không khóc, mới là người đau lòng nhất hay sao?
Seokjin ứa nước mắt, nước mắt mà anh kìm nén trước mặt đứa em bao lâu nay giờ cũng không ngừng tuôn ra ồ ạt, anh ôm lấy Jimin vào lòng, đôi tay không ngừng siết chặt vỗ về.
-Đó không phải lỗi của em, Jimin. Thật sự không phải lỗi của em mà, vậy nên đừng tự trách mình nữa, hãy để nó vào quá khứ đi. Jungkook mà thấy em thế này, em bảo em ấy có vui hay không?
Để nó vào quá khứ ư? Làm sao mà được cơ chứ, khi mà hình bóng của Jungkook cứ luôn quanh quẩn trước mắt anh mỗi ngày, như thể một giây một khắc đều đang giày vò anh vậy.
-Em muốn đi ngủ, Seokjin hyung.
Seokjin bất ngờ buông ra, không thể tin được Jimin lại bình tĩnh như thế này, đây là điều tốt hay xấu, chính anh cũng đang cảm thấy hoang mang. Nhưng nếu em ấy đang cố gắng bình thường trở lại, anh sẽ giúp bằng hết sức có thể. Lau vội những giọt nước mắt của mình, anh xoa đầu Jimin, chợt nghĩ đến bữa tối đang dang dở, anh mới nhớ rằng hai người chưa kịp ăn gì
-Ngồi xuống ăn đi đã, em chưa có gì bỏ vào bụng mà.
-Em mệt, em chỉ muốn đi ngủ thôi.
Chưa để Seokjin nói gì thêm, Jimin quay người đi lên lầu, để lại đằng sau ánh mắt lo lắng của anh trai mình.
_____
1 oneshot ngược Jimin của tôi tơi tả để an ủi các rds trong lúc đợi chờ các fic khác đây huhu. Yên tâm là cái kết rất có hậu hihi
Vì fic này khá dài nên mình sẽ chia làm hai phần nhỏ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro