Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. the first, the last

Tại thư viện trường năm ấy, cậu đã được anh hỏi như thế này:

"Đã có ai nói em rất đẹp trai chưa?"

Jungkook mỉm cười, quay qua nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, đáy mắt đong đầy sự si mê.

"Chưa từng! Anh là người đầu tiên, hyung!"

Người con trai ngồi đối diện cậu gật gù, rồi lẳng lặng đọc tiếp cuốn sách của mình.

Jungkook tò mò, cậu đánh dấu trang mình đang đọc dở, dành hết sự chú ý đến anh.

"Anh thấy em đẹp trai à?" Cậu nghiêng đầu, vừa vặn lọt vào tầm mắt long lanh ấy.

"Tất nhiên rồi, đến em còn không nhận ra ư?" Anh ấy ngước lên, qua mắt kính mờ ảo của mình, cậu thấy thật vui vì hình bóng của cậu đang hiện rõ trong đôi con ngươi phía đối diện.

"Chắc tại cặp kính cận này rồi!" Người con trai đưa tay tháo gọng kính của cậu xuống, rồi chỉnh lại những nếp tóc ngốc nghếch chẳng bao giờ được quan tâm tới.

"Đấy, giờ thì em đẹp trai nhất cái thư viện này rồi!" Đôi môi kia nở một nụ cười, bừng sáng trong cái nắng chiều rọi qua ô cửa sổ, và Jungkook biết rằng trái tim cậu vừa lỡ nhịp thêm một lần nữa.

"Oppa! Anh quên là có hẹn với em rồi à?" Một dáng người thanh mảnh trong bộ váy đồng phục từ đâu xuất hiện, phá vỡ không gian riêng tư của họ. Jungkook đánh mắt đến người con gái phiền phức đó, cố giấu đi sự khó chịu trong lòng.

Khoảnh khắc anh ấy nhìn cô ta, rồi tặng cô một cái xoa đầu khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại.

"Anh xin lỗi! Anh cứ nghĩ là còn sớm, giờ đi nào!" Người con trai đó đứng dậy, khoác lấy vai của cô gái, không quên trước khi đi chào cậu một câu.

"Anh đi nhé! Gặp sau!" Jungkook gật nhẹ, thẫn thờ nhìn bóng hai người họ đi khuất.

Chàng trai ấy sẽ chẳng bao giờ biết được, ngày hôm đó có một người kiên nhẫn ngồi lại thư viện thật muộn, đợi anh, với chiếc kính bị bẻ làm đôi.

_______

2 năm sau...

Jungkook ở trong cái độ tuổi 20, còn anh đã 22, họ may mắn tìm được chung một công ty để cùng nhau làm việc, khi anh đã là nhân viên chính thức, còn cậu vẫn là thực tập sinh chạy theo chân anh mỗi ngày. Trong những năm ấy, anh đã có biết bao nhiêu người bạn gái, chính cậu cũng chẳng nhớ nổi mặt.

"Hyung! Anh xem qua cái này đi! Có phải là sai số rồi không?" Jungkook đi đến bàn làm việc của anh, đặt tập tài liệu xuống. Trong khi anh chăm chú dò xét chúng, Jungkook lại không ngăn nổi bản thân mà ngắm anh ở cự li thật gần.

"Ừ ha! Đúng là sai số rồi! Để anh làm lại cho." Jungkook gật đầu, ngay khi cậu chuẩn bị rời đi, bàn tay thon gọn ấy lại nắm lấy tay áo cậu mà níu lại.

"Cà vạt bị lệch rồi kìa, để anh chỉnh cho!" Anh đứng dậy, chẳng cần đợi cậu đồng ý, đôi tay nhẹ nhàng thắt lại cà vạt cho cậu.

Jungkook chỉ mong thời gian lúc này ngưng đọng lại thật lâu, để cậu có thể cảm nhận được hơi thở, hương thơm của anh thêm chút nữa.

"Cảm ơn anh, hyung!" Jungkook lí nhí, và khi anh ấy nhìn lên, hai đôi mắt của họ đã bắt gặp nhau, thoáng chút ngượng ngùng.

"Đã ai nói em rất cao chưa? Ngày xưa em thấp hơn anh cơ mà nhỉ?" Anh ấy trầm trồ, phá tan cái bầu không khí đang trầm xuống.

Jungkook lắc đầu, "Anh là người đầu tiên, hyung!"

Chàng trai ấy thoáng ngạc nhiên, rồi lại bình thản ngồi xuống làm việc.

"Anh có thích con trai cao hơn mình không?" Jungkook ngập ngừng, đáy mắt để lộ ra vài tia lo lắng bất an.

Anh ấy nhìn cậu chằm chằm, đánh giá hết một lượt. "Tất nhiên là có rồi, như em này, đẹp trai thế cơ mà!"

Jungkook hài lòng, họ cũng không nói thêm với nhau câu nào nữa.

Anh ấy lại một lần nữa không biết, có người chỉ vì câu nói ấy mà ngày nào cũng ở phòng tập gym hàng tiếng đồng hồ.

______

5 năm sau.

Anh ấy có bạn gái rồi, là một cô nàng khá bình thường. Jungkook cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm, vì anh luôn than phiền với cậu về việc anh muốn có một gia đình nhỏ như thế nào, hay có lẽ họ đã đi qua cái tuổi để yêu bằng mắt từ rất lâu rồi.

Jungkook ngồi ở quán cà phê ấy đợi anh tới, thật lâu, thật lâu... Những chiếc lá thu ngoài kia mỗi lúc rụng một nhiều, giống như thời gian của cậu cũng không còn nhiều nữa. Jungkook bồn chồn, tự nhủ mình phải nhanh chân hơn.

King koong!

Tiếng chuông gió ở cửa vang lên, người đàn ông ấy bước vào. Ngay khi họ chạm mắt nhau, trái tim Jungkook lại chậm một nhịp.

"Em đến lâu chưa?" Anh ngồi xuống, và đặt chiếc khăn mỏng lên ghế, gọi cho mình một ly Macchiato.

"Em cũng mới tới!" Nói dối, cậu đã ngồi thẫn thờ nơi đây 30 phút rồi. Thế nhưng với người đàn ông trước mặt, Jungkook biết điều đó chẳng đáng là bao.

Anh mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ, nhưng lại cho thấy cuộc sống hiện tại của anh vô cùng hạnh phúc.

"Định bao giờ mới có bạn gái đây? Anh chưa thấy em thử hẹn hò lần nào!" Anh mân mê thành ly, một tay chống cằm nhẹ nhàng nhìn lấy cậu.

Jungkook bất giác bật cười, cậu có nên trả lời thật lòng cho anh ấy biết tình cảm của mình hay không đây.

"Em có người em thích rồi!" Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt anh, truyền tải mọi tấm chân tình của mình qua đó.

Anh ấy trở nên thích thú, một mặt vẫn làm như đang khiển trách cậu. "Vậy mà anh không biết đấy! Ai đã chiếm lấy trái tim của em trai tôi thế này? Sao em không tiến tới luôn đi?"

Là anh.... chính là anh.

Đã có biết bao lần cậu muốn nói như thế, nhưng lại không đủ dũng cảm để thốt lên lời.

"Người đó không thích em!" Jungkook cười buồn, nhìn xuống ly cà phê không đường của mình.

Thấy anh im lặng, cậu liền đổi chủ đề. "Còn anh thì sao? Đã tìm thấy chỗ ở mới chưa?"

Tiếng thở dài não nề vang kên, nhìn đôi má phụng phịu ấy, Jungkook thầm cảm thán.

Đáng yêu quá!

"Serim nói anh chuyển vào với cô ấy, dù gì cũng sắp kết hôn, thế cũng tốt!"

Choang!

Tiếng cõi lòng cậu rạn vỡ, từng mảnh thủy tinh ghim sâu vào trái tim, rỉ máu.

Cậu nhấp một ngụm cà phê, cố gắng để mình bình tĩnh lại.

Kết hôn, anh ấy sẽ lấy cô ta sao?

"Vậy... anh định thế nào?" Giọng cậu run rẩy.

Anh vẫn không chú ý tới cậu, thản nhiên mà ngắm nghía cảnh vật của con phố đối diện."Chắc vậy rồi! Thử sống chung trước để quen dần cũng được!"

Jungkook không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn anh bằng cả trái tim si tình của mình. Anh ngắm cảnh, cậu ngắm anh, tiếc là, anh mãi không biết điều đó.

"Mà anh hỏi thật nhé! Đã ai nói rằng em rất giống một người bạn trai lí tưởng chưa?"

"Không có, anh là người đầu tiên!" Jungkook dùng tông giọng âu yếm ấm áp của mình để trả lời anh. Cậu thật sự mong rằng, anh có thể hiểu được hàm ý của cậu qua đó.

Anh là người đầu tiên của em, là mối tình đầu, và cũng là người cuối cùng em yêu!

______

2 tháng sau, hiện tại.

Jungkook bắt máy, là tiếng của anh, trong lời nói vội vã ấy, giọng anh run rẩy.

"Anh chia tay Serim rồi Jungkook à!" Anh có thể nghe thấy không? Tiếng cậu thở dài an tâm qua điện thoại.

"Anh có ổn không?" Cố giấu đi sự vui mừng của mình xuống tận đáy lòng, Jungkook lo lắng hỏi anh.

Sự yên lặng truyền tới, phải rất lâu sau, cậu mới nghe thấy anh trả lời. "Cô ấy có người khác, là mối tình đầu!" Tông giọng buồn bã ấy cứa sâu vào tim cậu.

Jungkook nhìn đồng hồ, cậu không thể để anh ở một mình lúc này. "Anh đang ở đâu?"

"Sông Hàn!" Anh thì thầm, giọng nói nhẹ tựa lông hồng, và chẳng chần chừ gì nữa, cậu cúp máy.

Làm ơn! Hãy để con được nói với anh ấy, xin Chúa!

Suốt cả chặng đường, Jungkook không ngừng cầu xin như vậy. Cậu đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi, lần này, cậu sẽ không để vụt mất anh vào tay người nào nữa.

"Hyung!" Cậu thấy anh rồi, bóng dáng nhỏ nhắn ấy ngồi trên nền bê tông, bên cạnh là những lon bia rải rác.

Anh ấy cũng vậy, tiếng gọi nhỏ nhẹ của anh vang lên giữa khoảng không gian im ắng. "Jungkook à!"

Cậu chạy tới, một lực ôm chầm lấy anh vào lòng."Thật may là anh vẫn bình an! Em đã rất sợ!"

Bàn tay ấy đặt lên lưng cậu, vỗ về "Anh thì làm sao được chứ!" Thấy cậu không động đậy, chỉ cố chấp vùi anh vào lòng mình, anh khẽ khàng bật cười.

"Đã ai nói rằng, em giống hệt một chú cún to xác chưa?"

Jungkook cật lực lắc đầu, hai môi mím chặt lại, ngăn cho dòng nước mắt của mình trào ra.

"Anh là người đầu tiên!" Vẫn là câu trả lời ấy, bao nhiêu lâu cũng mãi không thay đổi. Giống như tấm lòng của cậu, mãi mãi hướng về anh.

"Em biết hiện tại anh không ổn, hyung. Nhưng em không thể cố che giấu nữa!" Jungkook cuối cùng cũng buông ra, họ nhìn vào đôi mắt nhau trong màn đêm mờ ảo. Ánh đèn đường vẫn giúp họ có thể nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt của nhau.

"Em yêu anh, Jimin! Em đã yêu anh từ rất lâu rồi, từ khi chúng ta còn học với nhau, em đã không thể ngừng thích anh! Anh là mối tình đầu của em!" Jungkook tuôn ra một tràng dài, chẳng đợi người kia phản ứng gì, nước mắt cậu đã lăn tăn trên gương mặt điển trai.

Jimin sững sờ trong giây lát, phải rồi, hẳn là anh ấy phải sốc lắm khi biết cậu em anh yêu thương lại có tình cảm đặc biệt với mình.

Anh ấy sẽ ghét mày thôi, Jungkook!

Jungkook nhắm chặt mắt, không dám nhìn thẳng mặt anh.

Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên mái tóc cậu, vuốt nhẹ, đầy sự cưng chiều.

"Anh đã không biết, xin lỗi em!" Jimin lẩm bẩm, từ khi nào, anh cũng đang khóc.

Jungkook thút thít như một đứa trẻ nhỏ, được anh vỗ về, an ủi.

Phải rồi, cứ như bây giờ là ổn, mình không nên tham lam hơn nữa!

"Em cũng là người đầu tiên!" Jimin cất lời, dưới bầu trời sao lung linh huyền ảo. Jungkook ngơ ngác, qua làn nước mắt, bóng dáng anh nhòe đi.

"Mối tình đầu của anh!"

Jimin lau nước mắt cho cậu, dùng đôi bàn tay nhỏ ôm lấy gương mặt cậu, nâng niu. "Anh đã nghĩ mình điên rồi, khi mà nhận ra tình cảm của mình dành cho em không đơn thuần là tình anh em bạn bè. Anh đã rất sợ hãi, anh đã rất lo lắng liệu em có chán ghét anh hay không." Giọng anh nghẹn lại, chập chờn.

"Sau đó, anh bắt đầu hẹn hò, với những cô gái mà anh chẳng có một chút cảm xúc nào cả. Anh cứ nghĩ làm vậy sẽ quên được em, và lúc đó cũng là lúc, anh thấy bản thân thật vô dụng Jungkook à! Dù có gặp qua bao nhiêu người đi chăng nữa, thì em, mãi là người duy nhất anh yêu!" Jungkook siết lấy tay anh, hạnh phúc dâng trào trên khuôn mặt cậu.

"Em, em đã rất nhiều lần thể hiện ra rằng người em thích là anh!" Jungkook vội vã, bộ dạng rất đáng thương.

"Và em cũng đã rất vui khi biết anh và Serim chia tay!" Cậu tiếp tục giãi bày.

"Còn anh lại rất đau lòng khi biết em đã có người em thích!" Jimin tiếp lời cậu.

Chung quy lại, tất cả là do chúng ta yêu đối phương!

"Vậy nên Jungkook à! Em là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng của anh!"

_____

1 oneshot mình khá ưng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro