3. Con Mồi
•
Yu Jimin trong trang phục bóng rổ màu trắng đẹp đẽ, sau lưng là con số 04, nàng cột tóc đuôi ngựa đen óng ả suông mượt của mình lên rồi vuốt ra đằng sau thở một hơi khiến cho đám fan hú hét um sùm cổ vũ trên hàng ghế khán giả.
Đâu cũng đông nghẹt nhưng mà người nàng chú ý tới chỉ có một mình con bé đang ngồi ở trung tâm nhăn mặt như con khỉ khoanh hai tay lại trông sự việc xảy ra rất nghiêm trọng kia.
Hôm nay nàng để ý Minjeong mặc áo crop top màu đen, ngay ngực có hình trái tim và hình như bên dưới là chiếc quần túi hộp màu xanh nhạt, có cúc quần và tuya gài chỉn chu, mang một đôi sneaker cao cổ dáng basic màu đen.
Nhìn sơ sơ trên thôi chứ ai đâu mà nhìn rõ cái chỗ bên dưới người khác khi bị che lại bao giờ??
Trong lòng nàng dấy lên sự ấm áp khi Kim Minjeong vừa thấy nàng nhìn nó, nó đã trao tặng cho nàng cái ngón giữa thân yêu.
"Dễ thương chết đi mất."
"Còn 5 phút nữa là vào sân rồi, Yu Jimin cố lên nhé!"
Kang Yuri là đội trưởng đội cổ vũ, nàng ta nổi tiếng với tính cách dịu dàng, nổi bật với mái tóc dài màu hạt dẻ và xoăn xoăn gợn sóng, đợt phân hóa vừa rồi lại còn là một Omega độc nhất vô nhị mang một mùi hương dâu khiến bao Alpha mê mẩn.
Cô ta vừa mới nhắc nhở Yu Jimin khi thấy nàng cứ mãi nhìn lên con nhỏ cá biệt Kim Minjeong nhăn nhúm thấy ghê, trong lòng cô ta có "chút" vui vẻ vì con thuyền của mình có dấu hiệu sắp cập bến.
"Hiệp 1, bắt đầu sau 5 giây nữa!"
Trọng tài lên tiếng phá vỡ sự mơ mộng của tất cả mọi người, tiền đạo Yu Jimin ngay lập tức vào tư thế, hậu vệ Kim Aeri cũng bắt đầu vào sân.
Đội của nàng có thêm ba người nữa, là Ryujin và Yeji với cả Yuna, cả năm người họ đều là những đồng đội hỗ trợ nhau rất tốt và luôn ghi điểm nhiều nhất, nổi tiếng nhất cả trường.
Bên đội gạ kiếm chuyện hẹn kèo là bên trường khác, gồm có Wang Se cầm đầu cả nhóm và theo sau là Kanle, Gansi và hai tên lạ mặt.
Hiệp đấu chính thức bắt đầu khi tất cả vừa kịp ổn định vị trí. Ánh mắt Yu Jimin bắt đầu trở nên sắc bén hơn, lưng thẳng và hơi gập người cho lưng thẳng đứng, dùng tay phải đập bóng xuống rồi chờ nó nảy lên liền mạnh bạo đập tiếp.
Vãi, đập mạnh thế??
Toàn bộ quá trình đập lọt hẳn vào mắt Minjeong, nó ngớ cả người ra rồi tự suy nghĩ tự ngại ngùng, cũng may có khẩu trang che lại chứ không nó lộ cả khuôn mặt đỏ hồng của mình rồi.
"Yu Jimin! Ghi hai điểm!"
...
"Aeri! Ghi ba điểm!"
"Ryujin ghi hai điểm!"
"Yeji ghi một điểm!"
"Yeji ghi hai điểm!"
"Yu Jimin ghi ba điểm!"
....
"Ghi con mẹ gì lắm thế?"
Nó chán nản chống cằm nhìn xuống đống hỗn loạn bên dưới, ba cái này có cái gì hay mà tụi nó mê dữ dằn vậy nè.
"Yu Jimin cố lên! Chúng em yêu chị!"
Fuxk, còn yêu với chả đương cơ đấy.
Minjeong thở dài, đưa mắt lên trên rồi lại đưa xuống, đảo quanh một vòng cuối cùng kinh ngạc trước số điểm mà đội của Yu Jimin ghi được.
35 - 10...
Nghỉ giữa hiệp mười lăm phút, Ryujin nhếch mép nhìn vào con số rồi lại vuốt mái tóc nhìn đến bọn nhóm bên kia đang vật vã đầy mồ hôi.
"Sao? Bọn mày muốn tiếp tục không? Bọn tao đã nhường lắm rồi đấy nhé."
"...Ha.. Chúng mày.. Mạnh quá, nghỉ đi! Theo như giao kèo thì từ nay bọn tao sẽ không đứng ở ngay đầu ngõ chặn đường lũ dốt nát đó nữa, coi như bọn mày thắng!"
Wang Se thở hồng hộc đuối cả sức, nói xong lại xé thẳng chiếc áo bóng rổ số 25 của mình, kéo băng mà đi về. Mới hiệp 1 đã chấp nhận thua cuộc thì đội của Yu Jimin cũng chẳng níu kéo gì bọn nhãi ranh đó, nàng cũng hơi mệt nên đứng thở hồng hộc ở một góc.
"Lau đi."
"h..hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro