16. Xì Trum
"sao? kim minjeong không hề rời khỏi phòng gần cả một tuần luôn cơ á?!"
mới sáng, aeri đã hét toáng lên trước mặt yu jimin. cô bạn hoàn toàn mặc kệ những con người xung quanh ở một quán nước vỉa hè, đang nhìn cả hai với sự khó hiểu tột cùng.
cô bạn trố mắt lên, chăm chăm nhìn xuống bạn của mình. yu jimin thút thít, vừa cầm điện thoại vừa đưa tay lên lau đi hàng nước mắt trong suốt. nàng thắc mắc, không hiểu tại sao em lại tránh né mình như thế. suốt một tuần nhắn tin cho em, em chỉ xem chứ không trả lời bất cứ một tin nhắn nào nàng đã gửi đi. điện thoại cho em thì em lại tuyệt tình tắt máy. sang nhà của em thì trên phòng đóng cửa rất kín, cách âm cách mùi, nàng có làm cách nào cũng không thể vào được.
"hay.. em ấy chán tớ?"
"điên!"
lời nói thốt ra ngay lập tức bị cô bạn aeri chặn mồm. aeri cầm lấy miếng bánh quy, vừa uống trà tặng kèm vừa suy ngẫm gì đó. yu jimin nhìn bộ dạng khó coi hiện tại của bạn thân mình, dù cho hiện tại bản thân có hơi thê thảm nhưng mà.. ai mà lại chịu được cái cảnh con bạn của mình ngày thường khùng điên ba trợn mà bây giờ lại đột ngột nghiêm túc chứ??
"hay là, em ấy đến kì phát tình?"
"kì phát tình á?!"
"ừ!!"
aeri nhìn jimin với ánh mắt đầy ẩn ý, nhướng mày ra vẻ "tớ đã bảo rồi mà".
jimin chỉ nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng hỗn loạn. nếu đúng như lời aeri nói, thì điều đó có nghĩa là.. nàng chẳng che giấu giúp em thêm được..
"minjeong là omega..."
jimin thì thầm, lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm nhỏ.
aeri gật đầu, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, giọng điệu ra vẻ chuyên gia.
"một omega che giấu thân phận cũng không phải là chuyện hiếm. có thể em ấy dùng thuốc ức chế suốt thời gian qua, nhưng đến một lúc nào đó, cơ thể sẽ không chịu nổi nữa. mà nếu kỳ phát tình thật sự đến, em ấy sẽ không thể kiểm soát được bản thân."
jimin nghe mà tim đập thình thịch. nàng nhớ lại một tuần trước, khi minjeong vẫn còn nói chuyện với mình bình thường. không có dấu hiệu nào bất thường cả, vậy mà đột nhiên lại tránh né nàng, cắt đứt liên lạc hoàn toàn.
chẳng lẽ...
em ấy sợ nàng phát hiện ra chuyện em ấy sẽ sớm đến kì phát tình?
"vậy... vậy bây giờ tớ phải làm sao?"
jimin lúng túng hỏi, tay vô thức bấu vào vạt áo. aeri nhìn bạn mình một lúc rồi thở dài, đặt ly trà xuống bàn.
"tớ nghĩ cậu nên đến đó ngay. dù sao thì cậu cũng là alpha, có thể giúp em ấy ổn định lại một chút."
"nhưng..."
jimin ngập ngừng. nàng không muốn ép buộc minjeong, nhưng cũng không thể để em ấy một mình trong tình trạng đó được.
aeri vỗ vai nàng, giọng nghiêm túc hiếm thấy.
"tin tớ đi, nếu bây giờ cậu không đến, có thể em ấy sẽ gặp nguy hiểm đấy."
jimin không chần chừ thêm nữa. cộng thêm việc aeri luôn liên tục xoáy sâu vào vấn đề kì phát tình của omega nếu không có alpha sẽ gặp nguy hiểm, thế nên, nàng quyết tâm đứng bật dậy, nhanh chóng chạy về phía nhà minjeong, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
"đợi chị.. minjeong."
yu jimin dùng xe chạy đến nơi nhà nó.
cánh cửa bật tung sau một cú đẩy mạnh, jimin gần như bị hương thơm dày đặc trong phòng cuốn lấy ngay lập tức.
là hương sữa bột.
pheromone của minjeong.
mùi hương ấy ngọt ngào, ấm áp, quẩn quanh tựa như một lớp chăn mềm bao bọc lấy nàng, khiến hơi thở jimin bất chợt nghẹn lại trong từng thoáng chốc.
nó khác với những omega khác có pheromone mang mùi hương quyến rũ hoặc sắc nét, minjeong lại có một mùi thơm dịu dàng và thuần khiết, nhưng chính sự dịu dàng ấy lại quá mức nồng đậm, như muốn nhấn chìm mọi giác quan của jimin.
nàng khẽ nuốt xuống, cố gắng điều hòa hơi thở, rồi nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong căn phòng tối mờ.
minjeong đang nằm run rẩy co quắp trên giường, cơ thể nhỏ nhắn cuộn lại dưới lớp chăn mỏng, từng đợt run rẩy rõ ràng có thể nhìn thấy dù nó đang cố gắng chịu đựng. mái tóc đen bết dính mồ hôi, làn da trắng muốt lại ửng đỏ bất thường, đôi môi khô khốc hơi hé mở, phát ra những hơi thở gấp gáp.
cả căn phòng như chìm trong pheromone của nó, đậm đến mức khiến jimin có cảm giác nghẹt thở.
"minjeong..."
nàng khẽ gọi, rồi chậm rãi bước đến, ngồi xuống mép giường. bàn tay nàng run nhẹ khi chạm vào trán người đang nằm, nó quá nóng, giống như đang bị sốt cao.
minjeong khẽ rùng mình dưới cái chạm của nàng, hàng mi dài run rẩy trước khi đôi mắt chậm rãi hé mở. ánh nhìn của nó hơi mờ mịt, phải mất vài giây mới có thể nhận ra người trước mặt mình.
"j-jimin.."
nó thì thầm, giọng khàn đặc đến đáng thương.
jimin nhíu chặt đôi mày, cảm thấy trái tim mình nhói lên. nàng siết chặt bàn tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng pheromone trong phòng quá nặng nề, như từng đợt sóng len lỏi vào ý thức của nàng.
"ngốc quá..."
jimin khẽ trách mắng, bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc ướt của em.
"tại sao em lại tự nhốt mình thế này?"
minjeong không trả lời.
nó chỉ cắn môi, đôi mắt long lanh nước, cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt. bàn tay nó siết chặt lấy chăn, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
jimin hít sâu, cố gắng không để pheromone của nó ảnh hưởng đến mình quá nhiều. nàng biết rõ kỳ phát tình khó chịu đến mức nào, và việc một omega phải trải qua nó một mình còn tệ hơn thế gấp nhiều lần. nếu không có alpha ở bên cạnh giúp ổn định pheromone, có thể nó sẽ kiệt sức vì cơn sốt quá cao.
một cảm giác đau lòng dâng lên trong lồng ngực nàng. jimin không thể tưởng tượng được suốt một tuần qua, minjeong đã phải chịu đựng thế nào.
nàng đưa tay chạm nhẹ vào gò má nóng bừng của cún nhỏ, giọng nói trầm ấm, dịu dàng đến mức như muốn tan vào không gian đặc quánh pheromone.
"đừng sợ, minjeong. chị ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro