Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Lạ

Sau cái hôm bị Yu Jimin bắt bài, Minjeong đã nằm lì trong bệnh viện 3 ngày và nàng thật sự không đến thăm nó nữa. Nó buồn bã trầm ngâm hướng ánh mắt ra cửa sổ, suy nghĩ mãi


"..chị đâu rồi, Jimin."


không có tiếng nói đáp lại, vẫn như cũ, cuối cùng cũng rời bỏ nó thôi.


"..đồ tồi tệ, địt mẹ Yu Jimin."


Ánh mắt nó chợt trở nên căm phẫn, nhanh chóng quơ nắm lấy bình hoa trên bàn quăng thẳng xuống, tiếng tan vỡ vang lên làm ồn ào cả gian phòng. Nhưng dù có vỡ, có tiếng động lớn cách mấy cũng chẳng bằng trong lòng nó đã sớm bị nát bét, ồn ào đến như nào.


"Minjeong!? em làm sao vậy??"


nghe tiếng động lớn, Yu Jimin cùng với đồng phục đi học mở cửa chạy vào trong, trèo lên giường ôm lấy Minjeong. Cái ôm khít khao sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo lẫn trái tim không thể ấm nổi của Minjeong, đá động tới sự yếu đuối khiến nó khóc nức nở, nắm tay nhỏ liên tục đánh vào vai Yu Jimin cố đẩy nàng ra.


"cút đi! tới đây làm gì nữa chứ??"


"Bình tĩnh nào Minjeong. Chị ở đây, ở đây với em rồi."


"tôi không cần! chị cút đi!! hức.."


"em.."


Minjeong trở nên kích động, pheromone theo đó cũng dần dần được xổng chuồng ra, hương sữa bột nhanh chóng đánh đổ tâm trí Yu Jimin.


"n-nín đi mà! đừng có khóc!"


"mau thu pheromone lại đi...c..chị chịu không được mất!"


Yu Jimin có can ngăn mãi nhưng nó vẫn ngó lơ mà tiếp tục rống, nàng hết cách chịu thua trước pheromone mãnh liệt của Omega trước mặt. Đôi mắt dần mờ, ý thức cũng dần bị che lấp bởi dục vọng dẫn dắt khiến nàng phải đẩy Minjeong vào một nụ hôn sâu.


"ư-ưn.. không muốn! Yu Jimin là đồ tồi tệ! cút đi.."


Nó đẩy vai nàng, yếu ớt nức nở. Kìm lòng không được trước gương mặt đáng thương của người yêu, Yu Jimin nhẹ nhàng đẩy nó nằm xuống, chầm chậm cởi bỏ cúc áo ra. Ngón tay xinh xinh chạm đến hàng cúc áo, cởi ra cúc thứ nhất rồi dịu dàng chạm đến cúc thứ hai, nàng chú tâm vào khuôn mặt dâm đãng của Minjeong, tâm trí lại càng giãy giụa mãnh liệt.


Cởi hai cúc áo xong, bầu ngực sữa hiện ra lắc lư theo chuyển động của Minjeong, nó ngại ngùng che mắt lại, giao phó cơ thể mình cho Yu Jimin càn quấy.


"đ..đừng mà!"


Minjeong như vừa được luộc chín, giả vờ đem Yu Jimin đẩy ra với cái lực đạo nhẹ hều, cố ý khiến nàng thích thú cắn môi hướng xuống vùng xương quai xanh ngon thơm cắn nhẹ, liếm quanh.


"Đừng sao?"


Yu Jimin nheo mắt ranh ma lướt dọc chiếc lưỡi theo khe ngực, nhe răng cắn lấy đỉnh ngực hùng vĩ của Omega kiêu ngạo phía dưới, cứ liếm mãi quanh vòng ngực tròn, khiến nó vòng quanh đẫm tinh hoa.


"Ưm.. nhột!"


Minjeong cau mày vì cái nhột nhạt ở ngực, mạnh bạo nhéo vào eo Yu Jimin một cái khiến nàng ứ lên. Yu Jimin nhanh chóng thỏa mãn nó, nàng há miệng ngậm lấy đỉnh ngực, nhồm nhoàm ngon miệng.


"Chỗ này thì sao? Có nhột không?"


Yu Jimin cũng đã ăn no đến tê miệng, chán chê món ăn đó dạt sang một bên. Nàng nhướng người, đẩy hông, thứ ẩn sâu trong làn váy nhọn nhọn mềm mềm cạ vào bên đùi của Minjeong khiến mặt nó đỏ bừng, đánh nhẹ vào vai nàng, nhưng lại nâng đùi lên xuống ma sát với thứ to lớn ấm nóng của Yu Jimin, nó hành động đầy sự khiêu khích.


Dường như không mãn nguyện, Yu Jimin tạm để đứa con của mình khó chịu thêm một chút, nàng đưa tay cởi hẳn ba cúc áo nó, đến cúc thứ tư, cánh cửa đột ngột phát ra tiếng động đẩy vào. 


Yu Jimin thầm xót thương cho đứa con đang dựng đứng của mình, tuy hứng tình nhưng vẫn phải kìm chế, đem cúc áo nhanh chóng gài lại cho Minjeong, nó cắn môi rên một tiếng rồi dựa đầu vào thành giường, khuôn mặt đối với cái người kia rõ ràng không mấy thiện cảm.


"..T..tiểu thư, ông Kim nói muốn gặp Alpha của người."


"Kêu ổng vào đây."


"..nhưng người phải đi ra-"


"Cô vừa cản trở việc tốt của tôi đó, giờ cô còn muốn dạy dỗ tôi sao?"


Minjeong bực bội đẩy Yu Jimin ra, định đứng dậy mang theo cỗ tức giận trừng phạt người hầu kẻ ở. Thấy nó đổi sắc thái nhanh như vậy, Yu Jimin hốt hoảng nhanh chóng lao tới ôm lấy ngăn cản.


"..k..không ạ."


"Laury, đi ra ngoài."


"Vâng thưa ông chủ."


Sau khi Laury đi ra ngoài, Kim Sojung cũng bắt đầu bước vào trong cùng bộ vest đen lịch lãm, đúng với độ tuổi của ông. Lực đạo nhẹ nhàng chống gậy xuống nhằm đứng vững hơn.


"Ta muốn con về Kim Gia, Minjeong."

----

h. : Tôi trở lại rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro