13. Chết Chắc
Minjeong đi dạo trên phố, ngắm nhìn những hàng cây xanh tươi sau khi chiếc xe hơi đúng nghĩa chết tiệt của mình bị hết xăng ngay đoạn đường vắng, nó tự hỏi nó có cái gì tốt để ông Yu chấp nhận nó?
Đôi chân thoăn thoắt đến một ngã tư vắng vẻ, nó chợt dừng lại, trên mặt đã sớm đổ mồ hôi, sợ hãi lui lại khi thấy đám người tụ tập ở ngã tư bên trái.
"F..Fancy!!"
"Bingo! Đúng rồi, là tao đây. Kim Minjeong, một con Omega dơ dáy, nói cho tao biết đi, làm cách nào để tiền bối yêu mày đến điên đầu vậy??"
Fancy tiến tới, ả ta cầm theo cây gậy bóng chày bóng loáng, nhếch mép nhìn Minjeong. Theo sau là đồng bọn gồm 3 đứa nữa.
"Tao không biết bọn nhãi chúng mày nói cái mẹ gì hết! Giờ thì tránh ra."
"Mạnh mồm nhỉ. Hay hôm nay bọn tao cho mày khỏi gặp tiền bối của mày nữa nhé!"
________
"Yu Jimin! Yu Jimin!!!"
Tiếng nói thất thanh của Aeri phát ra từ dãy hành lang cũ, nàng vừa nghe đã quay lại khi tiếng gọi tên phát ra tận hai lần.
"Chuyện gì vậy Aeri??"
"K-Kim Minjeong.. Minjeong.. hộc.. em ấy.."
Aeri thở ra rồi lại thở vào thật nhanh chóng, đến nỗi khiến Yu Jimin cũng thấp thỏm theo từng cái hít thở của cô.
"Em ấy làm sao??"
"Ở ngã tư Quang Gia! Tớ vừa nhận được tin này thôi! Nghe nói em ấy còn nằm trên vũng máu và thêm một cây dao rọc giấy kế bên.."
"....K-Kim Minjeong.. không thể nào!"
Lời nói của Aeri vừa thốt ra, đôi mắt của nàng đã phản ứng nhanh nhất qua cái mở to và không thật sự tin tưởng.
"Em ấy được đưa đến bệnh viện rồi! Cậu không cần phải lo lắng thái quá như thế--"
"Lo lắng thái quá?? Minjeong là người yêu của tớ đó Aeri! Cậu đang nói cái gì vậy chứ hả?!"
"B..bình tĩnh đi Jimin, đây không phải là lúc.."
RẦM!
"Yu Jimin! Yu Jimin!!"
Yu Jimin lao ra khỏi phòng riêng của trường thật nhanh chóng, bỏ lại Aeri đang cố đuổi theo nhưng lại không thể làm gì tiếp. Bởi vì cô cũng biết một khi người bạn của mình tức giận lên thì có là người nào to lớn đi chăng nữa cũng chẳng cản nổi cú đấm trời giáng của nàng.
•
Minjeong tỉnh dậy sau giấc nghỉ ngơi 7 tiếng, cảm giác đầu tiên là toàn thân ê ẩm, tay chi chít dây và dây. Nó nhăn mặt, dứt khoát đưa tay tính giật phăng mấy cọng dây vướng víu ấy đi liền bị ngăn cản.
"Em điên à??"
Yu Jimin từ chiếc ghế nhựa đang lo lắng đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay Minjeong ngăn nó hành động dại dột, ánh mắt nàng rộng lớn như chứa cả vùng trời xanh, cùng những chú chim bồ câu hòa bình đáp xuống trái tim nó một cách lạnh lẽo.
"...Vướng."
Nó cau mày bĩu môi, tông giọng nhẹ nhàng pha chút nũng nịu khác lạ chỉ dành riêng cho Yu Jimin nàng.
nhưng thời gian đâu mà dỗ dành hôn nó, nàng đang rất khó chịu đây này. Thành ra, nắm chặt lấy nó gặng hỏi cho ra.
"Ai là người làm em ra thế này?"
"....vấp ngã thô-"
"Ngã? Em giỡn mặt với tôi hả?!"
"Fancy đúng không?"
Minjeong câm nín, nó đưa mắt sang hướng khác tránh né cái nhìn lo lắng của Yu Jimin. Nàng trong lòng đau như cắt, người mình thương bị hại thành ra như vậy, nói không đau là nói dối.
Nếu chỉ cười đã gọi là tình yêu, thì sao muốn bên nhau phải đánh đổi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro