Áo mưa
Lại là một ngày bình thường như bao ngày,tôi đang trên đường trở về nhà sau những tiết học cực hình trên trường.Trời mưa phùn,chỉ là những hạt mưa nhẹ nhưng cũng đủ để làm ướt vạt áo.
Có lẽ lại đến rồi,thi thoảng khi mưa tôi sẽ thấy được hình ảnh khá giản đơn nhưng cũng đủ làm cho chúng ta ngưỡng mộ.
Một cặp đôi đang đi dưới mưa!Tôi nghĩ là thế,dù chẳng thể nhìn được hình dạng của họ sau lớp áo mưa là như nào,nhưng qua màu sắc áo mưa ta có thể thấy được.Một chiếc xe đạp màu hồng cùng với chiếc áo mưa cùng tông,bên cạnh đó là một chiếc xe màu xanh và...lại là màu xanh.
Kk khá là lạ nhỉ?Hiếm khi nào tôi mới thấy được sự trùng hợp như vậy,có lẽ sự độc đáo đó cũng là một điểm chung giữa hai người họ ha!
Tôi đi sát đằng sau vì đã bị chú ý bởi sự đặc biệt đó, tôi tò mò muốn xem xem có thật là một cặp đôi không.Với sự tưởng tượng phong phú và não bộ nạp quá nhiều phim ngôn tình của tôi thì có lẽ họ là một cặp thật.
Nghe hai người nói chuyện khá vui vẻ và tình cảm ấy chứ lại còn xưng tớ cậu nữa,cấp hai rồi đó trời gọi vậy khác gì mấy kiểu tình yêu gà bông đâu.
Xanh: Thiệt sao,làm gì có chuyện đó.
Hồng: Thật đó trời,tớ thấy nó cũng giống chúng ta mừ...
Xanh: Tớ không có sến vậy đâu....ừm..nhưng nếu cậu thích thì tớ cũng có thể làm như vậy.
Trời ơi!Tôi sẽ chết trong sự ngọt ngào này mất,tôi cảm thấy có một sự cưng chiều nào đó không hề nhẹ.Làm ơn đừng ai nói gì nhé,cơm chó cũng là nột loại chữa lành đó!
Mỗi khi gặp hai người họ thì tôi sẽ luôn đi thật chậm để có thể nghe được cuộc đối thoại đó,tôi không biết nghe lén có xấu không nhưng mà mấy chuyện như này có lẽ nghe cũng được mà.
Mỗi khi mưa,lâu lâu tôi sẽ lại thấy cặp đôi đó,vì qua bộ đồng phục lấp ló sau chiếc áo mưa thì có lẽ hai người đó cùng trường với tôi.Đừng ai hỏi tôi có thấy mặt họ không nhé,sao tôi có thể phóng xe lên và nhìn chằm chằm vào người ta chỉ để xem mặt được.
Từng ngày cứ vậy trôi qua,vì đây là mùa mưa nên có lẽ tôi sẽ còn gặp bọn họ dài dài.Lại là một ngày trời mưa,hôm nay có vẻ mưa nặng hạt quá nhỉ,tôi không thích mưa kiểu này chút nào cứ như những viên đá nhỏ đang liên tục rơi xuống đầu vậy.
Hửm!Tôi để ý nãy giờ cả đoạn đường rồi,sao lại không thấy hai người bọn họ đâu nhỉ.Hay hôm nay cả hai nghỉ học?Không...có lẽ là một.Đằng xa kia là bóng dáng một chiếc xe đạp xanh kèm theo đó là người trên xe mặc chiếc áo mưa cùng màu.
Sao hôm nay bạn nữ lại nghỉ nhỉ?Tôi cũng không chắc có phải bạn nam đó không nhưng với sự độc lạ này tui nghĩ có lẽ là đúng.Trong đầu tôi giờ là hàng ngàn câu hỏi
Đó có phải là bạn nam đó không?
Bạn nữ đó đâu rồi?
Hay là bạn nữ ấy nghỉ nhỉ?
Hay là cả hai cãi nhau?
...
Với đống suy nghĩ trong đầu chẳng biết từ lúc nào tôi đã không thấy bạn nam đó đâu nữa.Về nhà với một loạt suy nghĩ nhưng cũng phải tạm gác lại đã,nhà bao việc,tôi cứ nghĩ mấy chuyện linh tinh làm chi không biết.Dù sao cũng là chuyện của họ mà tôi quan tâm làm gì.
Nói thế chứ...đến tối tôi vẫn thắc mắc,dù gì cũng được ăn cơm chó free một khoảng thời gian mà,tôi cứ cảm thấy tò mò ấy.Mà giờ tò mò thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa,tôi đâu biết hai người họ là ai đâu mà tìm với chả hiểu.
Sáng hôm sau,trời âm u,tôi thầm nghĩ có lẽ bầu trời giống như tâm trạng của hai người họ vậy.Thật ra là tôi cũng chx biết lí do đâu,nhưng theo cốt truyện của phim ngôn tình thì giờ đang là kiểu tiết trời tượng trưng cho cảm xúc vậy.
Nay chắc trời lại mưa rồi,âm u vậy mà...lách tách...gì chứ sao lại mưa lúc này,đã thế lại còn to dần nữa chứ!Tôi dừng chân lại một mái hiên của nhà nào đó để mặc áo mưa,mắt không yên phận mà nhìn xung quanh như linh cảm có một điều gì đó đang thôi thúc tôi.
Ồ,có hai người đang đứng dưới mưa,lại còn cùng trường tôi nữa chứ.Sao cái Cốt truyện này nó cứ quen quen thế nhờ.Có lẽ vì ở khoảng cách khá gần nên tôi có thể nghe được loáng thoáng cuộc đối thoại của hai người họ.
Nam: Cậu sao vậy tớ thấy có vấn đề gì đâu.
Nữ: Cậu còn nói vậy nữa,bộ cậu không hiểu những lời mà tớ nói sao?
"..."
Uầy,cãi nhau mà vẫn xưng hô lịch sự vậy,ở lớp tôi có một cặp hay cãi nhau mà chửi nhau toàn beep beep thôi á.Mà khoan..nghe giọng nó cứ quen quen,có lẽ bởi vì nghe bọn họ nói chuyện trước đó quá nhiều nên tôi cảm thấy có lẽ đó là cặp đôi áo mưa ấy.
Trời ơi,đúng là cái đm định mệnh mà!Không hiểu sao tôi lại thấy vui trong tình cảnh này nữa,cơ mà nếu vậy thì hai người bọn họ đang giận nhau à?Bảo sao hôm qua thấy mỗi bạn nam.
Hehe,tôi không hiểu cảm xúc của tôi giờ nữa,cảm thấy vui vì cuối cùng cũng nhìn thấy mặt hai người họ nhưng mà có vẻ tình huống này không ổn lắm ha.Tôi mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa cặp gà bông này nhưng có vẻ do tôi suy nghĩ quá lâu nên đã không để ý ánh mắt hai người bọn họ đang hướng về phía tôi.
Ờm...tôi tàng hình tôi tàng hình tôi tàng hình,tôi không nhìn thấy bạn bạn không nhìn thấy tôi.Thiệt chứ,cảm giác của tôi lúc này phải nói là rất quê luôn ấy,không hiểu sao tôi có thể thản nhiên đứng đấy với cái khoảng cách gần như vậy chỉ để nghe lén chứ.
Cơ mà có vẻ hai bọn họ không để ý nhiều đến tôi ha,may quá nhưng mà bỏ lỡ một đoạn mất rồi,vậy là rốt cuộc tôi vẫn chưa biết được lí do cãi nhau của hai người họ là gì.
Hồng: Thôi bỏ đi,tạm thời đừng có lại gần hay nói chuyện với tớ nữa,khi nào cậu hiểu ra thì tụi mình nói chuyện.
Xanh: Đợi đã tớ còn chưa nói xo...
(bốp)
Một tiếng tát có vẻ khá đau vang lên.Chà,thốn hộ luôn,in nguyên năm vết ngón tay rồi.
Hồng: Cậu còn muốn nói gì nữa,tớ đã cho cậu bao nhiêu cơ hội để cậu nói rồi,cậu có hiểu tiếng người không vậy hả?
Uầy chửi gắt thế chắc là phải tích tụ nhiều lắm,cơ mà bạn nữ kia bỏ đi luôn rồi.Giờ mới để ý nãy giờ tôi đứng đây bao lâu rồi nhỉ.Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm đồng hồ trong những căn nhà có cửa đang mở.
Thôi chết rồi!5 phút nữa vào học.Tôi tức tốc vội vàng đạp xe đến trường.Trường tôi thì khá gần nhà nên may sao mà vừa kịp điểm danh.Cơ mà cả buổi hôm đó đầu tôi cứ như trên mây vậy,không biết lí do gì mà hai bạn ấy cãi nhau nhỉ?
Cái bạn nữ ngồi đầu bàn kia đứng lên cho tôi,nãy giờ có nghe tôi giảng không hả?
Thôi tiêu rồi...thiệt chứ nghĩ ngợi có xíu thôi mà cô cho đứng trước lớp thế này,không biết nay ngày gì mà xui quá đi mất,Tôi thầm nghĩ trong đầu.
Mà thế cũng tốt vậy mình có thể suy nghĩ mà không bị ăn chửi nữa.Đừng ai hiểu lầm nhé,tui học hơi bị được ấy chỉ là lười thôi.
Tận đến lúc ra về đầu tôi cứ trong trạng thái mơ mơ màng màng,bạn tôi có hỏi nhưng tôi cũng chả nói vì ai lại nói mình đang lo nghĩ một chuyện chẳng liên quan gì tới mình.
Trên con đường quen thuộc,tôi đạp xe thật chậm và quan sát xung quanh thật kĩ càng.Tôi đang muốn tìm hai người họ nhưng có vẻ vì trời không mưa nên rất khó để nhận biết,hơn nữa tôi cũng mới nhìn mặt họ một lần.
Khi đi qua đoạn đường lúc sáng,tôi đạp xe chậm lại để quan sát xem có manh mối gì không.Có cảm giác tôi hơi tò mò chuyện người khác rồi nhỉ,tôi vốn dĩ là một đứa nghiện phim ngôn nên cảm thấy mình như hóa thân vào nhân vật phụ không kém quan trọng của bộ phim vậy.
Từ phía sau bỗng có một người đi xe đạp chậm lại ngang bằng với tôi,tôi thoáng liếc mắt nhìn và thấy chiếc xe đạp màu hồng và một bạn nữ có chút quen mắt.
Nữ: Chào cậu nhớ tớ chứ?
Còn phần hai....
____________________________________
Tác phẩm đầu tay,viết vui thôi ai lỡ đọc phải thì góp ý cho tui nhé,mơn nhiều!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro